Nữ Phụ Gả Thay Bị Sủng Hằng Ngày

Chương 44

Những lời nói của Ý Nhân ùa về trong tâm trí nàng-- "Hai người không phải là vẫn chưa ...

Thẩm Diệu Âm cúi đầu trầm ngâm, nàng bắt đầu nghĩ lại nguyên tác.

Tính dục căn cốt không phải là căn cốt bình thường.

Nếu nàng tiếp tục cùng hắn tu luyện, thì sau này rất có thể nàng sẽ làm ra một số điều để chủ động đòi hỏi.

Chỉ cần nghĩ tới nàng dùng đủ mọi thủ đoạn để có được sự yêu mến của Tư Đồ Yếm trong nguyên tác, nàng liền phát bực. Còn ra thể thống gì nữa chứ?

Suy nghĩ của nàng phát ra chưa lâu, hơi thở bá đạo như thiêu đốt nơi cổ nàng kéo nàng trở về thực tại.

Tư Đồ Yếm chống cằm lên vai nàng, đưa mắt nhìn sang gương mặt nàng.

Không biết là vô tình hay cố ý, hơi thở ấm áp của Tư Đồ Yếm phả ra bao quanh chiếc cổ cao thon gọn của Thẩm Diệu Âm. Nàng lúc này có chút hoang mang, cũng không biết khi nào, cả người nàng đã nằm trọn trong lòng hắn. Chỉ cần nàng động nhẹ một chút, cánh tay đang ôm lấy eo nàng

kia sẽ tinh quái nhéo lấy thắt lưng nàng, động tác của hắn không nhẹ cũng không mạnh, nhưng Thẩm Diệu Âm cũng không dám làm loạn.

Nàng căng thẳng tới mức vô tình nắm một góc của y phục, cố gắng ấn mạnh xuống để xóa bỏ sự bồn chồn trong lòng. "Muốn đẩy hắn ra không?"

Thẩm Diệu Âm liên tục tự hỏi.

Nàng nhẹ đặt tay lên ngực Tư Đồ Yếm, giữ nguyên tư thế định đẩy hắn ra.

Dưới lòng bàn tay nàng là da thịt nóng như lửa đốt của hắn, hơi nóng truyền tới khiến nàng sắp mất đi lý trí, nàng nhắm mắt lại, thở thật sâu. [Tình. Khi ham muốn trỗi dậy, nàng sẽ vô cùng khó chịu.]

[Mặc dù nàng cũng không thích bản thân như vậy, cho dù nàng cũng không biết mặt mình đỏ bừng sẽ như thế nào, nhưng mà... chính là như vậy.] [Nàng không có cách nào để chống lại điều đó.]

[Đôi khi Thẩm Diệu Âm cũng nghĩ, sẽ thật tuyệt nếu nàng có thể tu luyện cùng người mình thích. Đó chính là tình yêu. Ham muốn sẽ không là trở ngại, nàng nhất định sẽ ngại ngùng nhưng sẽ rất vui thích khi tìm hắn làm chuyện đó.]

"Nếu có thể cùng người mình thích tu luyện thì thật là tốt."

Câu nói này đột nhiên hiện lên trong đầu nàng.

Và rồi sự lo lắng, hoảng sợ cũng dần dần biến mất.

“Âm Âm?” Hắn gọi nàng bằng một giọng nói thì thầm pha chút trầm ngâm, hoàn toàn xóa bỏ tia phòng bị cuối cùng trong lòng Thẩm Diệu Âm.

Đầu nàng cúi thấp hơn, nhưng đôi tay chống đỡ trước ngực hắn dần mất đi sức lực.

Tư Đồ Yếm không biết rằng Thẩm Diệu Âm đã phải trải qua đấu tranh như thế nào, nhưng vành ta đỏ rực của nàng khiến hắn không thể không có những ý nghĩ xấu.

“… Được.” Giọng nói của nàng như bay bổng, cả người khẽ run lên.

"Hả? Được gì cơ?" Tư Đồ Yếm nhìn nàng đầy nghi hoặc.

Thẩm Diệu Âm nghe những lời nói này đỏ mặt trừng mắt với hắn Nhưng đôi mắt của hắn trong veo, vẻ mặt vô tội, và hắn thực sự không giống như người đang muốn làm một chuyện gì đó? Ờm?

Có phải chỉ có nàng đang nghĩ về những thứ đó hay không?

Thẩm Diệu Âm lập tức đẩy hắn ra, thật ra nghĩ kĩ lại, hắn vừa mới tỉnh lại chỉ dựa vào vai nàng nghỉ ngơi một lúc. Hai người cử chỉ thân mật, nhưng ngoài ôm ra, hắn không hề vượt quá giới hạn. Hắn không đi xa, nhưng nói những câu nói luôn khiến người ta phải suy nghĩ. Hừ

Chàng chỉ biết trêu chọc ta, đến lúc bị hỏi lại chối đây đẩy.

Hắn là loại người gì chứ!

Tư Đồ Yếm hơi khó hiểu, nhưng vài phút sau, hắn lập tức đứng dậy, vòng tay sau lưng nàng, cười nhẹ thủ thỉ vào tai nàng: "Đang giận ta không chứng minh cho nàng thấy hay sao?"

“Không, tất nhiên là không phải.” Thẩm Diệu Âm đương nhiên không phải là loại người cầu du͙© vọиɠ không thành mà bất mãn.

Nàng tức giận vì mình quá buông lỏng, hắn vẫn chưa nói gì cả nhưng nàng đã cân nhắc đến chuyện tìиɧ ɖu͙© căn cốt sau này rồi.

Tâm lý nàng đã chuẩn bị sẵn sẽ làm rất nhiều, nhưng Tư Đồ Yếm lại chưa bao giờ nghĩ tới điều đó.

“Oan uổng, ai nói ta không nghĩ tới?” Hắn đúng lúc cắt ngang suy nghĩ của Thẩm Diệu Âm, giọng điệu trầm ngâm khó hiểu: “Nhưng đây không phải là nơi tốt đẹp gì, ma khí yêu khí vô cùng hỗn loạn, ta sợ...” Giọng hắn lại trầm xuống: “Ta sợ rằng sẽ bị ảnh hưởng bởi ma khí, sẽ không biết chừng mực." Thẩm Diệu Âm: Đừng nói nữa, đừng nói nữa, ta biết rồi, ta hiểu rồi, chàng có xấu hổ không?

"Vậy để lần sau nha, dù sao thì Âm Âm cũng đồng ý rồi, ta cũng không thể làm trái."

“KHÔNG CÓ LẦN SAU.” Thẩm Diệu Âm sải bước ra khỏi địa cung, khuôn mặt nàng vẫn ửng hồng. Nàng sẽ không còn mặt dày làm ra những chuyện như vậy nữa! Không bao giờ, không bao giờ!

“Này?” Tư Đồ Yếm nắm lấy tay nàng với giọng điệu rất nghiêm túc:

“Nhưng Âm Âm à, ta sẽ không kiềm chế được mất.”

Thẩm Diệu Âm: Đừng nói nữa, ta hiểu rồi, sao da mặt chàng dày thế?

***

Cổng của yêu giới đã mở ra.

Mục đích Ngụy Sơ đến đây không gì khác hơn là để giải quyết ân oán giữa bọn họ và yêu giới.

Ban đầu đôi đạo lữ yêu nữ và cao tăng bị hai giới coi thường, từ đó bắt đầu cuộc sống lang bạt kỳ hồ mà Ngụy Sơ từng trải qua. Tu vi của hắn cũng không thấp, chiêu thức cũng cổ quái, nghiêm túc chiến đấu, rất ít người trong tiên giới có thể là đối thủ của hắn. Chẳng qua chỉ vì thân phận của hắn nên hắn không được xếp vào hàng cao thủ.

Ngụy Sơ nhìn lối vào như vòng xoáy của yêu giới, đôi mắt phượng đẹp đẽ khẽ lộ ra ý khinh thường. Ban đầu tất cả lối đi đều có người của tiên môn, không chừng là bọn họ giúp bên kia, nên hán không dám ra tay. Nhưng bây giờ tiên môn nơi thì chạy, nơi thì trốn, có nơi còn thay cả chưởng môn rồi. Tiên giới một lần nữa thay máu, đây là thời điểm tốt nhất để tấn công yêu giới.

Mẫu thân của hắn là một đại mỹ nhân cực kỳ nổi tiếng trong ma giới, là một yêu nữ, hơn nữa bà còn có một tuyệt kỹ mê hoặc lòng người độc nhất vô nhị. Cũng không biết rằng có phải người mẹ xinh đẹp của hắn gây ra quá nhiều mối nợ phong lưu, cho nên hắn mới không ngừng bị truy sát, bị bao vây.

Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.

Hôm nay hắn sẽ đấu một trận với Yêu Vương, xem sau này tên đó còn có bản lĩnh truy sát hắn hay không.

“Xin lỗi, pháp lực của ta còn chưa khôi phục, cho nên ta không thể giúp ngươi.” Ôn Chước Tuế hơi nhíu mày, sau đó nói với hắn: “Nhưng lần này đi vào yêu giới, hẳn là rất gian nan nguy hiểm, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? "

Yêu vương của ma giới không cần thực lực, với tu vi ban đầu của Ôn Chước Tuế cũng không thể toàn vẹn rút lui. Hơn nữa yêu giới khác với ma giới, yêu vương có rất nhiều, bọn chúng vẫn có thể chung sống hòa bình.

Yêu giới được chia thành các lãnh địa lớn nhỏ khác nhau, mỗi nơi đều có một yêu vương. Chỉ cần giữa chúng không xảy ra xung đột lãnh thổ, bọn chúng thường sẽ không can thiệp lẫn nhau.

Nhưng lệnh truy sát Ngụy Sơ do năm sáu tên Yêu vương cùng nhau đưa ra Có vẻ như thế hệ trước đã có rất nhiều duyên nợ.

Chờ thêm một lát nữa, chờ tới lúc cánh cửa yêu giới hoàn toàn mở ra, Ngụy Sơ cầm linh kiếm, chuẩn bị một mình tiến vào yêu giới. Chính vào lúc này ——

Ánh sáng lạnh lẽo quen thuộc ngày xưa lại hiện lên.

Lúc đầu Cẩn Dương Tiên Quân kiêu ngạo tùy tiện đó đột nhiên lao tới trước mặt hắn.

Phượng Tiêu Tiêu ở cách đó không xa có chút ngạc nhiên.

Thì ra Cẩn Dương Tiên Quân thật sự quá anh tuấn, mắt như vì sao tinh tú, mày kiếm, gương mặt tuấn tú, quả thật là hiên ngang. Quả thật… vô cùng đẹp.

Vẻ kinh ngạc trong con ngươi của nàng đều bị Ôn Chước Tuế phát hiện ra,

thoạt nhìn có hơi sửng sốt, sau đó cười ấm áp nói: "Cẩn Dương Tiên Quân

tướng mạo vô song. Hắn vẫn giống như trăm năm trước, đẹp trai ngời ngời.

"

Phượng Tiêu Tiêu gật đầu, nhưng sau đó nàng mạnh dạn nắm lấy tay của Ôn Chước Tuế, kiên định nói: "Nhưng trong lòng con, Sư tôn vẫn là người đẹp nhất, đẹp đến mức... không thể tin được!"

Vì lần trước nàng không hỏi được rõ ngọn ngành nên giọng điệu ngày càng trở nên thẳng thắn hơn.

Ôn Chước Tuế bối rối, sau đó cười cười gõ đầu nàng: "Sao có thể nói trước mặt nhiều người như vậy chứ?"

Phượng Tiêu Tiêu hơi khó hiểu, nhưng nàng vẫn kéo cổ tay áo của hắn, kiễng chân nói: "Vậy khi không có ai, con có thể nói những điều này cho mình sư tôn nghe được không?"

Uẩn Dương Tiên Quân tâm lặng như nước, nhưng đối mặt với sự háo hức thẳng thắn của Phượng Tiêu Tiêu, hắn vẫn có chút bối rối. Hắn liền ho khan hai tiếng, đồng ý với nàng "... Ừm."

Ngụy Sơ quan sát Tư Đồ Yếm như thể gặp một vị hiếm khách.

Đôi mắt hắn đảo qua lại giữa Tư Đồ Yếm và Thẩm Diệu Âm, rồi thản nhiên nói: "Tiên Quân vẫn tuấn tú như ngày nào, và tiên tử cũng vẫn…dễ thương như ngày nào."

Giong điệu hắn khi khen ngợi Tư Đố Yếm có chút giả trân, nhưng khi khen Thẩm Diệu Âm lại vô cùng chân thành.

Thẩm Diệu Âm đột nhiên cảm thấy có gì không ổn: Ngươi lại nữa rồi, phải không?

Quả nhiên, Ngụy Sơ bước đến bên cạnh Thẩm Diệu Âm, nhẹ giọng thì

thầm: "Ta nghĩ Tiên Quân nhất định chẳng có lòng tốt tới giúp đỡ ta. Chỉ có

tiên tử , ta nghĩ tiên tử lương thiện hiền lành sẵn lòng giúp đỡ ta. Tiên tử là

người niệm tình nghĩa cũ, xem ra lúc đầu ta cũng không uổng công yêu

thương nàng. "

Thẩm Diệu Âm: ...

Khi hắn sắp đến gần hơn, Tư Đồ Yếm thoải mái ôm lấy eo Thẩm Diệu Âm, nói: "Ta đổi ý rồi, Âm Âm, chúng ta về nhà thôi."