Nữ Phụ Gả Thay Bị Sủng Hằng Ngày

Chương 43

Địa cung tĩnh lặng, Tư Đồ Yếm bước qua cánh cổng vừa dày vừa nặng kia, mãi cũng không thấy ra.

Côn Luân động phủ lúc này đã bị đám yêu thú làm náo loạn, Đại trưởng lão vì muốn mở rộng địa bàn của Côn Luân động phủ, nên đã tự ý hạ rất nhiều bùa chú ở vùng rừng núi gần đó.

Cũng bởi vì ảnh hưởng của những bùa chú mà ông ta gây ra, nhiều năm như vậy không hề có linh thú nào khác dám đặt chân đến đây. Hơn nữa hiện giờ những con yêu thú đang quậy phá đến long trời lở đất bên ngoài kia không

chỉ phá bỏ những bùa chú đó, mà còn đem tất cả những vàng bạc châu báu của những vị trưởng lão kia ném hết xuống hồ Thiên Thu.

Dù bên ngoài có ồn ào náo nhiệt đến đâu, chúng cũng không dám đến gần Địa cung nửa bước.

Thẩm Diệu Âm quay trở lại Địa cung tiếp tục cuộc sống nơi hoang dã. Tu

vi của nàng hiện giờ đã đạt đến mức bán thần và không cần ăn nữa. Chẳng qua là ruộng ngô cô trồng dưới Địa cung đã đơm hoa kết trái rồi.

Ăn vào sẽ vô cùng ngọt.

...

Khoảng nửa tháng đã trôi qua.

Tiếng ồn ào bên ngoài Địa cung mỗi ngày một nhỏ dần, rồi cũng yên tĩnh hoàn toàn, đám yêu thú kia cũng không rõ là đã chạy đi đâu.

Côn Luân động phủ vốn dĩ là nơi đã từng đầy ắp tiếng nói, giờ đây trở nên trống không, những cung điện trước kia nguy nga là vậy bởi vì thiếu hơi người mà trở nên tiêu điều đến lạ.

Khi chiều xuống, những ánh nắng chiều tầng tầng lớp lớp trên bầu trời phía trên Côn Luân động phủ.

Những tia nắng đỏ rực kia nhuộm những đám mây trắng bồng bềnh thành một màu hồng hồng, thỉnh thoảng từng cơn gió nhẹ thổi qua cuốn những đám mây màu tím ấy vào những mảng mây lớn, khung cảnh chiều tả thật sự rất đẹp.

Thẩm Diệu Âm nhẹ nhàng dựa vào cổng Địa cung, nhìn những đám mây trôi trên bầu trời, rồi cúi đầu gặm bắp ngô trong tay, nàng không nói một lời nào.

“Âm Âm không đi thăm Tiên Quân sao?” Ý Nhân ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Thẩm Diệu Âm. Hai tay nàng ôm lấy đầu gối, nghiêng đầu hỏi: “Đã mười lăm ngày rồi, sao người vẫn chưa tỉnh?

Thẩm Diệu Âm lắc đầu.

Nàng cũng không biết nữa.

Tư Đồ Yếm từng nói rằng, khi hắn bị kéo ra khỏi thế giới thần hồn, linh phách của hắn đã bị tổn thương. Khi nào hắn có thể tỉnh lại còn tùy thuộc vào mức độ thương tổn. Kết quả đáng sợ nhất chính là....

Nàng lắc đầu nguây nguẩy, xóa đi những suy đoán vô cớ trong đầu.

“Tiên tử, ta dạy nàng một cách để đánh thức hắn!” Ý Nhân thần thần bí bí tiến lại gần, vừa nói vừa như thì thầm: "Nàng tới hôn hắn là được!"

Ý Nhân thần bí đến gần nàng, thấp giọng nói: “Ngươi cứ hôn hắn đi! Thẩm Diệu Âm: ...

“Không tin ta à.” Vẻ mặt Ý Nhân vô cùng nghiêm túc thành khẩn: “Ta xem trong truyện đều nói như vậy! Chỉ cần một công chúa nhỏ đáng yêu đến hôn đại ma vương, đại ma vương sẽ tỉnh lại, sau đó hai người sẽ có một kết thúc thật đẹp."

À không, đợi chút.

Tại sao truyện mà ngươi đọc lại khác của ta? Thẩm Diệu Âm tránh ánh nhìn của Ý Nhân. Tai nàng như bị thiêu đốt.

Chỉ cần nàng nghĩ đến điều gì đó liên quan đến “hôn”, trong đầu nàng sẽ hiện lên nụ hôn dịu dàng của Tư Đồ Yếm. Động tác của hắn lúc đó thật nhẹ nhàng và thận trọng hôn nàng như thể đang hôn một báu vật vậy.

Nhưng sau đó không biết hắn đã nghĩ tới cái gì, nụ hôn vốn dĩ rất dịu dàng lại trở nên vô cùng bá đạo.

Trong đầu nàng vô cùng trống rỗng, mọi thứ đều loạn hết cả lên.

Vốn dĩ Thẩm Diệu Âm muốn đẩy hắn ra, nhưng ý nghĩ đó chỉ vụt qua trong đầu nàng ngay lúc đó, sau đó nàng bị hơi thở của Tư Đồ Yếm bao vây, tiếng chuông cảnh bảo trong đầu Thẩm Diệu Âm vang lên, báo cho nàng biết có điều gì đó không đúng.

Không biết có phải là có tình ý hay không, du͙© vọиɠ tăng thêm, nàng bị hôn tới mức thất điên bát đảo, từ trong cơ thể phát ra một thứ cảm giác thôi thúc nàng, muốn cùng hắn tiếp tục tiến tới.

Nếu không phải Tư Đồ Yếm nhanh chóng kiềm chế, kịp thời đẩy nàng ra xa, Thẩm Diệu Âm chỉ sợ rằng mình sẽ từ thế bị động thành chủ động, chủ động ôm lấy eo hắn.

Mỗi lần nhớ tới chuyện này, nàng chỉ muốn chém chữ sắc trong đầu một nhát.

Nàng thật sự đã bị vẻ đẹp của Tư Đồ Yếm mê hoặc rồi, để mặc hắn tiếp tục làm càn.

Không, lần sau không được như thế này.

Nếu hắn lại làm vậy--

Ta nhất định phải đẩy hắn ra!

***

Gần đây có một vị khách tới Tàng Tuyết Hàn Canh.

Khi Phượng Tiêu Tiêu đang điều chế đan dược cho Ôn Chước Tuế, một bóng người mặc y phục màu đỏ không mời mà đến.

Phượng Tiêu Tiêu trong lòng có chút choáng ngợp, nàng chỉ sợ lại có kẻ xấu đến cướp mất nội đan của Ôn Chước Tuế, vì vậy lập tức chạy ra gian sau.

“Sư…!” Nàng vừa mở cửa, khuôn mặt liền đỏ bừng.

Sương mù thưa thớt, làn sương trắng nóng bỏng trong bồn tắm thuốc che khuất tầm mắt của nàng.

Chỉ là, bóng dáng vừa đứng dậy trong màn sương trắng kia đặc biệt rõ ràng.

Gần đây, hiệu quả tu dưỡng của Ôn Chước Tuế đã tăng lên, hắn đã có thể tự mình đứng dậy, đi lại chậm rãi. Tuy nhiên vẫn phải ngâm mình trong bể thuốc rất lâu, dùng linh dược để áp chế ma khí còn sót lại trên cơ thể hắn. Hắn lúc này mới mặc áo khoác, trên người vẫn còn ướt, tóc hắn nửa khô nửa ướt phủ trên lưng.

Nhìn thấy Phượng Tiêu Tiêu đi tới, hắn cười nhẹ, nói: "Tiêu Tiêu tới đây đỡ ta về phòng sao? Ta có thể tự mình quay về, đi làm việc của ngươi đi." Từ "vâng" bị kẹt cứng trong cổ họng nàng, đến khi nói ra lại trở thành:

"Thôi để con đỡ người vậy."

Hai chân Ôn Chước Tuế chậm rãi bước đi, nhưng đây là thành quả mà Phượng Tiêu Tiêu cố gắng trong nửa năm. Trong khoảng thời gian này, nàng không biết đã thủ bao nhiêu thang thuốc và linh dược, cũng coi như cơ thể Ôn Chước Tuế đã hồi phục không ít.

Hơn nữa kim đan trước đây đã bị phế bỏ của hắn cũng dần dần hình thành linh khí mới, trong thời điểm nguy cấp như vậy, nàng chỉ có thể cố gắng hết sức, nỗ lực làm cho kim đan của sư tôn khôi phục lại trạng thái ban đầu.

Một khi kim đan có thể ngưng tụ linh khí, việc khôi phục tu vi trước đây đối với hắn mà nói chỉ còn là vấn đề thời gian. Phượng Tiêu Tiêu đương nhiên biết sư tôn của nàng lợi hại đến nhường nào. Nhưng chính vì nàng biết rõ nên nàng sốt ruột hơn ai hết.

Một khi cốt vàng của hắn có thể ngưng tụ linh khí, việc khôi phục căn cơ tu luyện trước đây chỉ còn là vấn đề thời gian, Phượng Tiêu Tiêu đương nhiên biết sư phụ mình có uy lực lớn như thế nào, nhưng đó là bởi vì nàng biết mình lo lắng hơn ai hết.

Mùi thuốc thoang thoảng trong tay áo người bên cạnh xộc vào chóp mũi nàng.

Bàn tay nàng đang dìu Ôn Chước Tuế cũng theo đó vô duyên vô cớ mà trở nên nóng rực.

Hai tay mà nàng đang nắm giữ kia chính là đôi tay đã từng kéo nàng thoát

khỏi cơn điên cuồng của lũ yêu thú, là đôi tay đã nhiều năm dạy nàng dùng

kiếm, là mỗi lần nàng mắc lỗi đều tha thứ cho nàng vô điều kiện, và rồi là

đôi tay đã từng xoa đầu nàng.

Là...là đôi tay mà nàng yêu thích.

"Sư tôn, con đã tìm ra một phương pháp có thể giúp người nhanh chóng khôi phục kim đan." Nàng đưa người trở về phòng, rồi cúi đầu ấp úng, rất giống một tên xấu đang chuẩn bị lừa gạt vị sư tôn hiền lành ngây thơ của mình vậy.

Nhưng có trời mới biết, phương pháp mà nàng tìm được là hàng thật giá thật. Đây là thứ mà nàng tìm kiếm của rất nhiều cặp đạo lữ, phương pháp đã được thử nghiệm và có hiệu quả.

Ôn Chước Tuế có chút kinh ngạc, nhưng sau đó mím môi cười, gõ vào đầu Phượng Tiêu Tiêu, ngăn cản lời nói tiếp theo của nàng.

“Không cần phải tìm phương pháp nhanh chóng gì cả, từ từ phục hồi là được.” Nói xong, hắn cầm cuốn sách lên dựa người bên cửa sổ. Hắn giống như đang bác bỏ phương pháp của nàng. Nhưng, làm sao mà được chứ!

Phượng Tiêu tiêu cảm thấy nàng vô cùng vô cùng vô cùng sốt ruột. Nàng quỳ xuống bên cạnh Ôn Chước Tuế, chân thành nói: "Sư tôn thật sự không muốn thử sao?"

Càng lại gần, mùi hương lúc ẩn lúc hiện trên người hắn quấn lấy mũi nàng.

Phượng Tiêu Tiêu ngửi nó có chút nóng não.

“Lẽ nào sư tôn đã có người trong lòng rồi sao?” Giọng điệu của nàng đột nhiên chững lại, một thoáng thất vọng lóe qua mắt nàng.

“Không có, ngươi lại nghĩ đi đâu vậy?” Hắn bị nàng làm cho mãi không thể đọc được một chữ, hắn liền bỏ sách xuống nói chuyện với nàng: "Ta từ ngày đắc đạo luôn nghe theo lời răn dạy của sư tổ, phải có trái tim thường hoài bi mẫn yêu thương người đời. Sau này ta liền cảm thấy đúng là nên làm như vậy. Nói gì đến chuyện có người mình thích hay không?"

Thấy vẻ mặt nàng vẫn cố chấp thậm chí có phần thất vọng, Ôn Chước Tuế không khỏi mỉm cười hỏi: "Tiêu Tiêu, ngươi hôm nay làm sao vậy? Sao lại hỏi ta những chuyện này?"

“... Không đúng.” Phượng Tiêu Tiêu cúi đầu trầm mặc hồi lâu: “Tiên Quân phải yêu thương chúng sinh sao? Tư Đồ Yếm hắn yêu thương chúng sinh à? Hắn chỉ yêu một mình Thẩm Diệu Âm. Sư tôn thì sao, người không có ai đặc biệt thích à?"

Ôn Chước Tuế sớm đã đoán được chuyện hiến xá của Tư Đồ Yếm, hắn đã nói với Phượng Tiêu Tiêu chuyện này khi trở về, bảo nàng không cần lo lắng cho Diệu Âm. Nhưng hắn không ngờ rằng chuyện này lại trở thành ví dụ cho hai sư đồ hắn luận đạo.

"...Ta, Tiêu Tiêu." Hắn mới nói được nửa câu bỗng khựng lại: "Đã bao nhiêu tuổi rồi, sao vừa nói khóc là khóc vậy?"

Hắn lấy tay áo lau nước mắt cho Phượng Tiêu Tiêu, nhưng càng lau càng nhiều, cơ bản là không ngăn được.

"Sao ngươi vẫn giống hồi nhỏ như vậy? Chỉ thích làm nũng." Hắn khẽ thở dài "Con đường tu tiên của người còn rộng mà, hà tất phải ở lại Hàn Cảnh này. Sau này ra ngoài ngươi sẽ gặp được rất nhiều người khác, sẽ cảm thấy không giống với ta."

Ôn Chước Tuế vốn thông minh hơn người, trực giác và suy đoán của hắn cực kỳ nhạy bén. Vốn dĩ hắn chỉ cảm thấy rằng Phượng Tiêu Tiêu có gì đó không ổn, nhưng bây giờ càng ngày càng đi xa rồi. Hắn không đứng ra chỉ dẫn, e rằng sẽ chống đỡ không nổi.

“Không phải vậy!” Phượng Tiêu Tiêu ngồi xuống bậc cửa sổ: “Không có ai tốt bằng người cả, con...con...” Nàng ấp úng nói không nên lời, khuôn mặt thì đỏ bừng.

Khi hai người đang vô cùng căng thẳng thì cửa mở rồi.

Một bóng người mặc y phục màu đỏ xa lạ xuất hiện ở cửa, sau khi nhìn rõ tình hình trong phòng, hắn mới nhíu mày "Thật ngại quá, làm phiền chuyện tốt của hai người rồi. Nhưng vì có việc gấp, Ngụy mỗ đây không thể không làm người xấu một lần. Xin Uẩn Dương Tiên Quân đừng trách phạt."

“Ngụy Sơ?” Phượng Tiêu Tiêu cau mày liếc hắn một cái.

***

Đã một tháng trôi qua.

Tư Đồ Yếm vẫn không tỉnh dậy.

Thẩm Diệu Âm không biết linh phách của nàng sẽ tu dưỡng hoàn thiện trong bao lâu.

Nàng chờ đợi, càng chờ càng lo lắng, nỗi lo âu cũng theo đó ngày càng nặng trĩu trong lòng.

Phải làm sao đây nếu hắn thật sự không tỉnh lại chứ?

Lòng nàng bỗng chết lặng, rồi xoay người tiến vào địa cung.

Nàng nhíu mày ngồi sụp xuống bên chiếc quan tài cạnh cái bàn, chậm rãi đưa tay chạm vào má hắn. Khuôn mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, tướng mạo so với trong trí nhớ của nàng vẫn anh tuấn như vậy.

Mặc dù hắn đã xuất hiện bên cạnh nàng với rất nhiều thân phận, nhưng chỉ có dáng vẻ thật sự của hắn là xuất chúng nhất.

Ngón tay nàng chậm rãi chạm vào trán và mũi hắn, cuối cùng dừng lại trên môi hắn.

“Cẩn Dương Tiên Quân, chàng rốt cuộc là có làm được không?” Nàng thì thầm, "Đừng khiến ta lo lắng nữa."

Nàng càng nghĩ càng sốt ruột, phương pháp kì lạ của Ý Nhân đột nhiên hiện lên trong đầu nàng.

Nàng cũng không biết tâm trạng hiện giờ là gì, Thẩm Diệu Âm hít sâu một hơi, sau đó cúi xuống hôn lên má hắn. Đôi môi lạnh ngắt không có chút cảm giác, một lúc sau nàng mới hôn lên môi hắn, thật lâu thật lâu. Nhịp tim ban đầu từ từ được thay thế bằng sự thất vọng.

Thẩm Diệu Âm lặng lẽ nhắm mắt lại, nhưng ngay khi nàng định đứng dậy, một bàn tay đột nhiên ôm lấy đầu nàng, khiến nụ hôn trở nên sâu hơn. Khóe miệng hắn dường như lộ rõ ý cười, Thẩm Diệu Âm vô cùng ngượng ngùng, nàng muốn đứng đậy. Nhưng eo của nàng đã bị Tư Đồ Yếm siết chặt, hắn mỉm cười ngồi dậy ôm lấy nàng vào lòng.

Nàng được người đó ôm vào lòng, hơi ấm quen thuộc đang bao vây lấy nàng.

Thẩm Diệu Âm quay đầu nhìn hắn, nàng liền nhìn thấy đôi mắt sáng như sao, vẫn đẹp như trong trí nhớ của nàng.

Nàng giả vờ bất mãn hỏi hắn: "Chàng tỉnh dậy khi nào vậy?"

"Hừm..." Hắm đặt cằm lên vai nàng, giả vờ trầm mặc nói: "Khi nàng nói ta không làm được là ta đã tỉnh rồi. Haiz, thật là, tức chết ta rồi, xem ra ta vẫn phải chứng minh bản thân mình một chút."

------oOo------