Nữ Phụ Gả Thay Bị Sủng Hằng Ngày

Chương 27

Khoảnh khắc Thẩm Diệu Âm rời thế giới nhỏ, các Trưởng lão ngồi dưới không còn hờ hững như trước.

Ngoài mặt, họ đều miễn cưỡng giữ điềm tĩnh, dù sao cũng chẳng có môn phái nào vội vã ra tay để người ta mượn cớ nói này nói nọ. Vì thế mọi người không hẹn mà cùng tiên lễ hậu binh.[1]

[1] Trước tiên dùng đạo lý thuyết phục sau đó mới dùng đến áp lực.

"Nhị Tiểu thư, chẳng giấu gì nàng, môn phái chúng ta có đệ tử Thiên Linh Ngân, tuổi tác xấp xỉ nàng, với lại cũng là người độc thân. Gia thế nhân phẩm dung mạo hắn đều..."

"Nhị Tiểu thư, nàng đừng nghe hắn nói bậy! Nếu nói mỹ nhân thì sơn trang nhà ta mới có! Chỉ cần nàng muốn, bất kể nam nữ già trẻ, nàng muốn kiểu gì có ngay kiểu đấy. Cho dù nàng muốn toàn bộ, chuyện đó cũng không thành vấn đề..."

"Nàng còn đang độ thanh xuân, ngoại hình lại khiến người ta yêu thích.

Nàng không cần phải thủ tiết cho Tư Đồ Yếm đâu, đi tìm mùa xuân thứ hai

mới đúng ấy!"

"..."

Không chờ Thẩm Diệu Âm kịp phản ứng, Thẩm Nhu đứng sau lưng nàng đã ấm ức đến nỗi hai mắt đỏ bừng.

Rõ ràng đám Tông môn ngồi dưới đều chuẩn bị cầu thân với nhà nàng ta! Tại sao chỉ trong chớp mắt, việc chọn bạn đời của mình bị dời mục tiêu thế này?

Bọn họ đúng là một đám đạo đức giả!

Bề ngoài đạo mạo, giả vờ thanh cao! Đồ hèn hạ!

Ở Thanh Diễn Tông này, đời nào đến lượt Thẩm Diệu Âm được cưng chiều hả?

Rõ ràng ả chỉ là tiểu thư giả mạo, chẳng biết trong người chảy huyết mạch tầm thường gì... Làm sao bằng được ta?

Chẳng qua vì Tuyết Liên Tụ Hồn thôi, thế mà các ngươi xun xoe nịnh bợ ả sao? Nếu thật sự muốn có Tuyết Liên, các ngươi xách gươm giáo ra cướp không được à? Cần gì phải...

Thẩm Nhu càng nghĩ càng bực bội, nàng ta cảm thấy mình xui xẻo một bước. Nếu người vừa rồi giành được Tuyết Liên là nàng ta, không chừng đám Trưởng lão kia sẽ tâng bốc thổi phồng đến cỡ nào.

Bình thường Diệu Âm không tranh không giành, nhưng tuyệt đối không ngờ ả lại là kẻ độc ác nham hiểm như vậy. Ngoài mặt chẳng tranh với ai, sau lưng lại cướp sạch mọi thứ...

Đúng là biết người biết mặt không biết lòng.

Thẩm Nhu nghiền ngẫm về Thẩm Diệu Âm một hồi, cuối cùng đưa ra kết luận rằng ngày thường nàng hiểu chuyện khiêm tốn đều là chiêu giả heo ăn cọp, chờ đến thời khắc mấu chốt, nàng đâm tỷ tỷ một đòn chí mạng.

"Đa tạ các vị Trưởng lão cất nhắc, nhưng ta không có dự định tìm bạn đời khác." Thẩm Diệu Âm từ chối tất cả môn phái muốn dắt mối tơ hồng cho nàng.

Thế là chuyện này trở nên khó giải quyết.

Đám người dưới đài im lặng, kế tiếp không chỉ có một kẻ ra tay, các Tông môn còn lại như chim sợ cành cong, bên nào cũng ào ạt dẫn dắt thủ hạ giao chiến.

Đao thương kiếm kích, búa rìu móc xiên.

Vừa rồi nhóm Chưởng môn còn ngồi chung một chỗ, bình tĩnh hòa nhã uống trà, bây giờ chưa nói mấy câu họ đã đánh nhau.

Trong phút chốc, Thẩm Diệu Âm không hiểu nổi ý họ, nhưng nàng từng

gặp tình cảnh này rồi. Đêm đó ở hồ Giáng Tiên, đám người nọ cũng không

nói nhiều lời, ùa lên cả lũ đấy thôi?

Trường hợp bây giờ chẳng khác gì lúc ấy.

"Chẳng lẽ bọn họ lại tranh giành bảo vật?" Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu nàng.

Nàng lập tức giữ chặt túi Càn Khôn có hoa Tuyết Liên, bàn tay cầm chắc kiếm Phượng Nghi. Dù cổ tay run rẩy, nàng vẫn bày ra tư thế phòng vệ, dáng vẻ vô cùng dữ tợn.

Trong lúc cả bọn đánh nhau, Thẩm Diệu Âm nghe loáng thoáng mấy câu

"hoa Tuyết Liên", "Chúng là của ta", "Khó mà gặp được lần nữa", vân vân.

Xem ra nàng đoán không sai, các vị Trưởng lão dưới đài tấn công nhau vì

tranh giành bảo vật.

Tuy nhiên...

Dường như họ chỉ lo đánh nhau, không thèm để mắt đến nàng.

Đám dưới đài rối thành một nùi, cầm linh kiếm mày tới tao quất, nhưng không có ai đến gần nàng, thậm chí chẳng có người nào vung kiếm với nàng.

Chuyện này... Lẽ nào không kỳ lạ?

Thẩm Nhu cũng nghĩ vậy.

Thẩm Nhu không tham gia cuộc chiến hỗn loạn, nàng ta đứng cách Thẩm Diệu Âm không xa, thấy nhiều nam nhân dưới đài đánh nhau vì muội muội giả, rốt cuộc nàng ta là người chọn hôn phu hay Thẩm Diệu Âm?!

Nàng ta chẳng thèm nói, chỉ cảm thấy đám người kia thật ngu xuẩn. Muốn có bảo vật thì cứ cầm kiếm chỉ thẳng vào Thẩm Diệu Âm không được sao? Chẳng biết đầu óc đám nam nhân này nghĩ thế nào.

Thẩm Nhu thấy không có ai để ý mình, nàng ta lặng lẽ nhặt linh kiếm lên rồi nhắm thẳng mũi kiếm ngay cổ Thẩm Diệu Âm.

Nàng ta lấy đà rồi bước nhanh lên phía trước, bấy giờ Thẩm Nhu lười cả việc chuẩn bị tâm lý. Chỉ cần lấy được hoa Tuyết Liên, đám nam nhân đó sẽ lại đánh nhau hung tợn vì nàng ta! Nghĩ mà nó sướиɠ!

Mũi kiếm của nàng ta vừa chạm vào y phục Thẩm Diệu Âm thì một tiếng "bùm" rõ to vang lên...

Thẩm Nhu bị luồng kiếm khí vô hình tàn nhẫn đánh gục.

Cổ tay nàng ta bị chấn động đau đớn, linh kiếm bỗng chốc rơi xuống đất. Quanh người Thẩm Diệu Âm có l*иg Linh Chung!

Thẩm Nhu không khỏi âm thầm quan sát, l*иg Linh Chung là thuật phòng ngự cao nhất dành cho Tu sĩ, có thể ngăn cản mọi đường tổn thương từ tình

dục gậy gộc. Nếu những kẻ khác dùng thuật pháp công kích, l*иg Linh Chung sẽ bắn ngược thương tổn lên gấp bội.

"Thẩm Nhu, ngươi ở yên đó cho ta! Nếu ngươi dám động đến người của ông đây, ông đây gϊếŧ sạch Thanh Diễn Tông nhà ngươi!" Một gã thô lỗ lỗ râu ria đầy cằm hét lên dưới đài.

"Ngươi có rắm ấy! Rõ ràng đó là người của ta!"

"Thanh Diễn Tông các ngươi ngồi yên cho ta! Nếu Phượng Hoàng cánh vàng rớt mất sợi lông nào, các ngươi chờ nhặt xác cho Thẩm Phụng Thiên đi!"

Tuy họ chưa từng nuôi dưỡng Phượng Hoàng nhưng lại biết Tiểu Phượng Hoàng của Tư Đồ Yếm bảo bối đầy người. Lông chim có thể giải độc, máu thịt tăng cường linh lực, quan trọng nhất trên người nàng còn có khóa Phượng Hoàng và hoa Tuyết Liên!

Năm đó bọn họ tham lam Tư Đồ Yếm bao nhiêu, bây giờ thèm khát Thẩm Diệu Âm bấy nhiêu.

Thẩm Nhu không hiểu nổi đám Trưởng lão đang nói gì.

Phượng Hoàng gì chứ, gϊếŧ sạch Thanh Diễn Tông ư, bọn họ điên hết rồi sao?

Thẩm Nhu không dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng ta cứ đực mặt ra, đôi mắt đỏ bừng.

Ta đúng là là tỷ tỷ đáng thương nhất trên cõi đời này.

Thứ gì ngon đều bị muội muội chiếm cả rồi.

Rõ ràng ta mới là người có tu vi Đại Thừa Kỳ, đám già chết tiệt kia quá bất công.

Thẩm Nhu nhìn quanh nhìn quất, vừa khéo khóc nức nở kiểu thương xót cho mình, góc áo màu đỏ tía va vào ánh mắt nàng ta.

"Ngụy... Ngụy thúc thúc." Thẩm Nhu thoáng ngẩng đầu, thấy Ngụy Sơ đang mỉm cười nhìn mình.

Nàng ta không muốn dẫn Diêm Vương này tới, chốc lát sau không khỏi giật mình. Ở khoảng cách gần mới phát hiện thì ra Ngụy Sơ đẹp đến vậy.

Hắn có đôi mắt phượng hẹp dài, gương mặt anh tuấn trắng ngần, làn môi đỏ thắm mê người, sao hắn... hắn có thể đẹp như vậy...

Trước kia nàng ta cũng không dám nhìn kỹ hắn, nhưng chuyện tới nước này, chẳng có ai đến cạnh an ủi nàng ta. Chỉ riêng Nhị thúc mà nàng ta tránh như rắn rết lại đến đây dỗ dành, nàng ta... phải nắm thật chắc cơ hội. "Ngụy thúc thúc..." Thẩm Nhu vừa nói đã rơi nước mắt.

"Ngươi chưa ăn cơm sao?" Ngụy Sơ hất tay Thẩm Nhu đang bấu víu mình. Thẩm Nhu không hiểu: "Ăn... rồi ạ."

"Ăn rồi thì khóc lớn chút." Ngụy Sơ giải tỏa nghi ngờ của nàng ta: "Kiểu khóc này của ngươi không lôi kéo nam nhân nổi đâu." Thẩm Nhu bị nhìn thấu: "..."

***

L*иg Linh Chung quanh người Thẩm Diệu Âm vừa là thứ bảo vệ nàng, vừa thu hẹp phạm vi hoạt động.[2]

[2] Tức là bó chân trong khung cảnh nhỏ hẹp, không được ra khỏi phạm vi quy định.

Đám người tranh đấu dưới đài sợ có kẻ âm thầm ra tay với nàng, họ không hẹn mà cùng tạo nên l*иg Linh Chung cho Thẩm Diệu Âm.

Chiếc l*иg được nhiều người củng cố như vậy tất không thể phá vỡ, nhưng nó cũng vây chặt Thẩm Diệu Âm ở nơi này. Nửa bước không ra nổi một tấc, nàng đành đợi người dưới đài thắng trận rồi dẫn mình đi.

Thẩm Diệu Âm đưa mắt nhìn Ngụy Sơ cách đó không xa, ánh mắt như cầu cứu hắn.

"Hả?" Ngụy Sơ nhíu mày.

Hắn ung dung dựa vào vách tường, chẳng hề muốn cứu Thẩm Diệu Âm. "Đồ ngốc kia, Nhị thúc không phải người tốt, cứu người thì họ sẽ bắt ta để báo thù." Ngụy Sơ truyền âm với nàng.

"Ngài muốn thù lao gì?" Thẩm Diệu Âm thầm cân nhắc những món đồ trên người, càng nghĩ càng cảm thấy không đáng tin. "Cho ta Tuyết Liên Tụ Hồn được không?"

"Không được."

"Chậc, chua chết ta rồi." Ngụy Sơ vuốt má, khuôn mặt lộ vẻ ưu sầu: "Tư Đồ

Yếm tốt số quá hà."

Thẩm Diệu Âm: "..."

Trong lúc nàng và Ngụy Sơ đang cò kè mặc cả, một nắm ám khí của môn phái không rõ tên tuổi đột ngột bay tới chỗ Ngụy Sơ. Ngụy Sơ hành động ngay tức thì, hắn dùng hai ngón tiếp được tiêu độc bay đến.

Hắn nhìn đám người dưới đài với vẻ chán ghét, ném ngược tiêu độc về phía họ một cách chuẩn không cần chỉnh.

Sức lực của hắn rất mạnh, thủ đoạn vô cùng ác độc, những kẻ trúng tiêu lập tức ngã xuống. Đám người giao chiến thấy Ngụy Sơ ra tay, bọn họ dứt khoát quay sang công kích hắn!

Nhiều Tông môn như vậy mà chẳng ai biết lai lịch của Ngụy Sơ.

Càng không biết sẽ càng sợ, càng sợ lại càng kiêng kỵ hắn.

Hôm nay đã thiên thời địa lợi nhân hòa như vậy, chi bằng dứt khoát tiễn Ngụy Sơ lên đường thôi! Đỡ phải giữ một mối họa không rõ lai lịch như hắn.

Thẩm Phụng Thiên vốn chìm trong cuộc chiến hỗn loạn. Trông thấy mọi người đột ngột đổi hướng công kích Ngụy Sơ, ông ta lập tức đuổi kịp.

Trước giờ Thẩm Phụng Thiên và Ngụy Hộ pháp không hợp nhau, năm xưa vì muốn khuếch trương sức mạnh của Thanh Diễn Tông, ông ta mới mời gọi Tu sĩ cấp cao từ Tiên giới để làm vẻ vang Tông môn. Tu vi của Ngụy Sơ cao, chiêu thức độc đáo, Thẩm Phụng Thiên lập tức đưa hắn vào Thanh Diễn Tông.

Nhưng qua nhiều năm như vậy, ông ta nói bóng gió mấy lần mà vẫn không moi ra được lai lịch Ngụy Sơ.

Đúng là khiến người ta tức bay màu.

Hiện giờ Thanh Diễn Tông đã lớn mạnh, ông ta cũng nên diệt trừ quân cờ không nghe lời này.

Lúc này đây, các môn phái đột nhiên vô cùng đoàn kết.

Bọn họ tấn công theo đoàn giống như chiến thuật thay phiên nhau, không ngừng đổi người, liên tục sử dụng các loại thuật pháp.

Ban đầu Ngụy Sơ còn thích thú chơi đùa với họ, không tới nửa khắc, nhóm người này tấn công càng lúc càng mạnh! Chiêu thức của họ trở nên vô cùng tàn nhẫn, chiêu nào cũng như muốn lấy mạng hắn.

Ngụy Sơ bỗng chốc xụ mặt. Ờ, hắn biết lắm mà, lòng người rất khó tin cậy.

Ngụy Sơ ngự kiếm nhảy lên, ngọn tháp vàng óng từ từ nhô ra khỏi lòng bàn tay hắn, sau đó chẳng biết hắn niệm câu thần chú gì, mọi người chỉ cảm thấy hắn niệm một dòng rất dài như hòa thượng niệm kinh. Hắn càng niệm, tòa tháp vàng trên tay cũng càng lúc càng lớn.

Cả đám không kịp trở tay, ngọn tháp đã cầm cố họ trong nháy mắt. Chừng vài giây sau, tháp vàng quỷ quái bị Ngụy Sơ làm nổ một mảnh, kế tiếp là tiếng ầm bên tai như sấm dậy...

Giống như tiếng chuông chùa cổ ngân vang từ cõi xa xăm.

Thế nhưng tiếng chuông của Ngụy Sơ quỷ quái hơn, bọn họ nghe mà Thức Hải chấn động, tinh thần không yên.

"Đây là chiêu Tháp Kim Cương của nhà Phật!" Vẫn còn kẻ hiểu biết rộng rãi.

"Tháp Kim Cương là thuật pháp diệu kỳ nhằm gột rửa tâm linh, nhưng tiếng chuông trong tháp của Ngụy Sơ nghe quỷ quái quá trời! Nghe mà ta muốn nhập ma theo, làm sao có thể là thuật pháp nhà Phật?!"

Tháp Kim Cương chính là phương pháp của nhà Phật, xem trọng việc cứu người độ mình, đồng thời giúp bản thân gột rửa tinh thần và thể xác, diệt trừ tâm ma. Nhưng chiêu vừa rồi của Ngụy Sơ không phải xua đuổi tâm ma, tháp Kim Cương của hắn phát ra tiếng vô cùng quỷ quái càn quấy...

Kẻ háo sắc nghe vào sẽ thành tiếng mây mưa, điên loan đảo phượng; Người tham lam nghe vào chẳng khác nào tiếng đếm tiền;

Dù là tiếng gì đi nữa, chỉ cần ngươi nghe thấy thì ắt không phải chuyện tốt.

...

Thời gian chỉ chừng nửa chén trà, đã có không ít người bị chảy máu thất khiếu[3] và năm giác quan.

[3] Hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng.

Đồng thời chiêu ấy cũng làm l*иg Linh Chung bao quanh Thẩm Diệu Âm vỡ tan tành.

Thẩm Diệu Âm không nghe gì cả, chỉ nhìn thấy đám người như lũ quỷ xà quần với nhau.

Nàng hơi ngạc nhiên, Ngụy Sơ trông yêu nghiệt thế mà là người tu Phật. "Nửa Phật nửa Yêu!" Cuối cùng có người ở dưới đài nhìn ra: "Ngươi chính là nghiệt chủng năm xưa đúng không?!"

Gã vừa dứt lời, đám Chưởng môn bên dưới như bị giáng đòn cảnh tỉnh.

Bọn họ xem như biết Ngụy Sơ là ai rồi.

Năm xưa Yêu nữ đẹp nhất Yêu giới đã quyến rũ Tu sĩ đứng đầu nhà Phật - Độ Thế Tôn giả.

Yêu nữ vốn trải qua một đêm xuân nồng với Độ Thế Tôn giả, nhưng không hiểu vì sao nàng ở lại bên cạnh Tôn giả. Về sau họ có một đứa con, chắc chắn nó không được Yêu giới và nhà Phật chấp nhận.

Sau đó Yêu nữ tự vẫn, Độ Thế Tôn giả phế bỏ linh lực trên người, vĩnh viễn chịu khổ trong luân hồi. Họ hy vọng dùng tính mạng để hai giới Yêu, Phật có thể chấp nhận đứa trẻ, đừng đuổi gϊếŧ nó tận cùng. Nhưng thật đáng tiếc.

Mọi người đối phó Tư Đồ Yếm thế nào thì cũng đối phó Ngụy Sơ thế nấy. "Hóa ra là ngươi! Đồ nghiệt chủng!" Đám người dưới đài bỗng chốc cùng chung mối thù.

Nhưng lát sau, lòng người lại không đồng nhất.

Kẻ thì muốn bắt Ngụy Sơ về nhà Phật để giành công, người thì muốn đυ.c nước béo cò cướp lấy Thẩm Diệu Âm.

Rối nùi đến mức mọi người bất chấp Phượng Hoàng có rơi mất sợi lông nào không, bọn họ ào ào tấn công.

Thẩm Diệu Âm cầm kiếm Phượng Nghi đánh nhau với họ, nhưng nàng lẻ loi một mình, không đủ kinh nghiệm giao chiến, khó tránh khỏi rơi vào thế yếu.

Đúng lúc nàng bị từng luồng sáng lạnh bao vây, bóng dáng quen thuộc từ xa nhanh chóng bay về phía nàng. Chỉ trong chớp mắt, Thẩm Diệu Âm giật mình vì được bế lên, được người nọ ôm theo phá vòng vây.

"Âm Âm, đừng sợ." Giọng nói quen thuộc khẽ truyền vào tai nàng.