Nữ Phụ Gả Thay Bị Sủng Hằng Ngày

Chương 26

Thẩm Nhu sinh lòng bất mãn, nàng ta không đời nào trơ mắt nhìn đóa hoa Tuyết Liên bị cướp đi như vậy.

Lúc này đây, nàng ta rất muốn rút linh kiếm ra và nhắm thẳng vào Thẩm Diệu Âm! Ép đối phương phải tự biết địa vị và thân phận của mình.

Nhưng Thẩm Nhu không thể làm vậy, bây giờ có rất nhiều nam tử thuộc môn phái khác đang nhìn sau lưng nàng ta, thế giới bên ngoài cũng có rất nhiều trưởng lão, Tông chủ quan sát nơi này.

Nếu Thẩm Nhu có bất kỳ hành động vô lễ quá phận nào, chẳng phải sẽ phá hủy ấn tượng tốt đẹp mà nàng ta vất vả xây dựng trước mặt các trưởng lão sao?

Cho nên nàng ta không thể trắng trợn cướp đoạt hoa Tuyết Liên.

Nếu như phá hỏng nguyên tắc, chẳng phải sẽ khiến người ta cho rằng Thanh Diễn Tông nói không giữ lời, mặt dày không biết xấu hổ? Vậy phải làm sao đây?

Bấy giờ có một bóng người mà Thẩm Nhu quen thuộc bước ra khỏi đám đông.

Ánh mắt nàng ta bỗng chốc trở nên vui sướиɠ, nàng ta nhanh chóng tiến tới vài bước.

Cho dù Hứa ca ca có hóa thành tro, nàng ta cũng nhận ra!

Huống hồ Hứa Thừa Phong vẫn chưa chết, hắn chỉ dịch dung mà thôi.

Thẩm Nhu liếc mắt là có thể nhận ra hình dáng của hắn.

"Hứa..." Thẩm Nhu vô cùng phấn khởi lên tiếng, nhưng lại thấy Hứa Thừa Phong không để ý tới mình, ngược lại đi đến bên cạnh Thẩm Diệu Âm. "Diệu Âm, muội có thể đưa Tuyết Liên Tụ Hồn cho ta không?" Hứa Thừa Phong đột ngột cất giọng.

Thẩm Nhu kinh ngạc.

Thẩm Diệu Âm cũng ngạc nhiên.

Nam chính nữ chính như mấy người đều nói trắng ra như vậy à?

"Hứa sư ca, ta không rõ ý huynh cho lắm." Thẩm Diệu Âm hơi lùi ra sau, giấu Tuyết Liên vào túi Càn Khôn, tiện tay lấy kiếm Phượng Nghi ra. "Diệu Âm, thật ra ta đã sớm thầm mến muội." Hứa Thừa Phong thốt ra câu sau khiến người ta ngạc nhiên hơn cả câu trước.

Câu này nghe không hề giả trân, nhưng nhìn ngang ngó dọc, nét mặt Hứa Thừa Phong vô cùng nghiêm túc thận trọng, không hề đỏ mặt chút nào. Thẩm Diệu Âm tuyệt đối không ngờ hắn còn có bản lĩnh này.

Có thể được nam chính yêu thích, nàng không thấy vui mà chỉ cảm thấy vớ va vớ vẩn.

Hứa Thừa Phong thấy nàng hữu dụng nên mở mồm ra nói thích. Đợi đến khi nàng vô dụng rồi, liệu hắn có bỏ đi không thèm ngoảnh đầu? Người này có điểm dừng không trời?

Thẩm Nhu nghe người trong lòng mình nói vậy, nàng ta không hề vui vẻ, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.

Thẩm Nhu chỉ cảm thấy mình vô cùng ấm ức. Hoa Tuyết Liên bị muội muội cướp đi, thanh mai trúc mã - Hứa sư ca cũng bị muội muội đoạt mất. Nàng ta quả là kẻ đáng thương nhất trên cõi đời này.

"Sư huynh ăn nói cẩn thận." Thẩm Diệu Âm cau mày, hoàn toàn không bị trúng chiêu: "Huynh và Đại tiểu thư là thanh mai trúc mã từ nhỏ đến giờ, huynh vô duyên vô cớ nói với ta như vậy sẽ khiến Đại tiểu thư đau lòng." Nàng nói một cách hờ hững khách sáo, đồng thời khiến Hứa Thừa Phong cảm thấy hơi khó chịu.

Hắn nhớ rõ là Thẩm Diệu Âm cũng thích hắn!

Không phải hắn tự cho rằng như vậy, không phải hắn đoán ra điều gì, mà là hắn biết rõ Thẩm Diệu Âm chắc chắn đã từng thích mình.

Hắn nhớ hồi Thẩm Diệu Âm mới đến Thanh Diễn Tông, cả ngày đều làm cái đuôi của hắn, lúc nào cũng gọi "Hứa sư huynh" với "Hứa sư huynh", giọng nói ngọt ngào như đường mật, chờ mong hắn gần gũi thân thiết.

Làm sao Hứa Thừa Phong có thể không nhìn ra tình ý của tiểu sư muội? Hắn chỉ giả ngu mà thôi.

Dù sao Thẩm Nhu cũng là Đại tiểu thư có danh có tiếng, còn Thẩm Diệu Âm chỉ là cọng rau lai lịch không rõ, chẳng có tu vi. Người bình thường đều hiểu nên chọn ai mà nhỉ?

Nhưng hắn tự nhận mình không nên quá tuyệt tình. Vì vậy những năm qua hắn luôn mua hai phần lễ vật, đối xử bình đẳng với hai sư muội.

Không phải hắn rỗi hơi tìm việc cho mình, mà Hứa Thừa Phong cho rằng lỡ có chuyện gì thì sao?

Lỡ hắn và Thẩm Nhu cãi nhau tan vỡ, không phải còn Thẩm Diệu Âm à? Tuy rằng sau này Thẩm Diệu Âm trưởng thành không còn thân với hắn như trước, thậm chí vừa nhìn thấy hắn đã muốn bỏ chạy...

Tuy nhiên hắn chỉ nghĩ rằng tiểu cô nương biết chừng mực, biết mình không xứng với hắn nên ra sức trốn tránh sư ca sư tỷ. Nhưng... bây giờ là sao?

Hắn đã mở miệng nói những lời đầy tình ý thế này, sao nàng vẫn không để ý đến hắn?

"Diệu Âm, ta biết những năm qua muội sống không dễ dàng ở Thanh Diễn Tông, cả Tông môn đều coi muội như người vô hình, nếu đổi thành người khác đã sớm không chịu nổi, may mà tính tình muội dễ chịu..."

Hứa Thừa Phong hoàn toàn không để ý đến sắc mặt Thẩm Nhu: "Muội đưa Tuyết Liên Tụ Hồn cho ta, chúng ta cùng nhau đến Huyền Uyên Tông được không?"

Hắn tiến tới một bước, cứ như tình sâu tựa biển: "Sư ca sẽ đối xử tốt với muội, thật đó."

"Ngươi còn mặt mũi không vậy?" Sở Tầm cầm linh kiếm bước lên phía trước, chắn ngang giữa Thẩm Diệu Âm và Hứa Thừa Phong.

Trước giờ hắn ta không thích nghe lỏm chuyện nhà người khác, nhưng hễ đề cập đến chuyện của Tiên tử, hắn ta sẽ cố thò tai vào nghe. Nhưng toàn nghe thấy những thứ rác rưởi...

Sở Tầm thật sự không muốn nghe tiếp nữa.

"Lúc Tiên tử chịu khổ, sao không thấy ngươi nói thích nàng? Bây giờ lại sà tới người ta, ngươi có biết nhục không?" Sở Tầm cau mày, khá là tức giận.

Một khi giận dữ, hắn ta sẽ không khống chế được hiện nguyên hình. Bây giờ Sở Tầm cũng không muốn thu hồi chiếc đuôi, dứt khoát lắc nó một cách táo bạo, lộ đầy răng sói sắc nhọn: "Đó gọi là thích nàng sao? Ngươi chỉ thích hoa Tuyết Liên."

"Hôm nay hễ người nào cầm được Tuyết Liên Tụ Hồn, mặc kệ cao thấp mập ốm, cho dù là nam hay nữ, có phải ngươi đều dễ dàng nói ra chữ thích không?" Sở Tầm càng vung đuôi sói dữ dội hơn: "Người như ngươi đúng là... Hai người các ngươi quả là nồi nào úp vung nấy!"

Thẩm Nhu ý thức được mình bị chửi, lập tức lộ vẻ không vui: "Cái tên nam nhân phụ lòng này mới không xứng với ta!"

"Không phải ta phụ nàng trước, là nàng cô phụ ta trước." Hứa Thừa Phong nghĩ đến mình hứng gió một đêm liền sinh lòng khó chịu.

Thẩm Nhu đã đồng ý cùng hắn bỏ trốn, nhưng đến lúc sắp đi, ngay cả bóng người hắn cũng đều không thấy được. Việc này đổi lại là ai cũng tức giận thôi!

Hắn chuyển mục tiêu thì có lỗi à?

Làm gì có chứ!

Thẩm Diệu Âm không có hứng thú với tuyến tình cảm của nam, nữ chủ, nàng nửa điểm cũng không muốn bị liên lụy vào trong, nàng chỉ muốn đi. Nghĩ là làm, Thẩm Diệu Âm ngự kiếm lập tức bay về, nhanh chóng bước tới cửa ra của thế giới nhỏ.

Chỉ là bên ngoài thế giới nhỏ cũng đang giương cung bạt kiếm.

Đám người nhìn thấy Phượng hoàng cánh vàng mang theo Tuyết Liên tụ hồn tiến về phía mình, thì ánh mắt ai cũng như sói dữ gặp được con mồi. "Phượng Hoàng của ta, hoa Tuyết Liên của ngươi!" Đã có người bắt đầu thương lượng.

"Phượng hoàng có thể sinh phượng hoàng nhỏ, hoa Tuyết Liên có thể sánh với Thẩm Diệu Âm sao? Khi về ta sẽ dùng xích sắt khóa nàng lại, xem nàng còn bay kiểu gì." Thậm chí còn nói đến mức này.

Tư Đồ Yếm nghe vậy, ánh mắt bất mãn híp híp, trong mắt nổi lên tia sáng màu đỏ nhạt quỷ dị.

Lúc này Thẩm Phụng Thiên muốn chặn cửa ra vào của thế giới nhỏ, nhưng đám chưởng môn nhiều thế này, ông ta không thể quang minh chính đại vây bắt Thẩm Diệu Âm.

Thế là ông ta chỉ có thể kéo dài thời gian, nghĩ làm thêm gió đông càng lạnh hơn, tốt nhất là thổi cho Thẩm Diệu Âm choáng trong thế giới băng tuyết. Có điều ông ta quên mất, đám Thẩm Nhu cũng đi theo sau lưng Thẩm Diệu Âm.

Thẩm Nhu chưa chắc có thể chịu lạnh được như Thẩm Diệu Âm.

"Sư tôn, xem hết rồi, chúng ta về nhà đi?" Phượng Tiêu Tiêu đẩy xe lăn tới.

Lúc này, tranh đoạt hoa Tuyết Liên đã chuẩn bị kết thúc, nàng vốn không muốn đến, thế nhưng Ôn Chước Tuế nói hắn muốn xem náo nhiệt, thế là Phượng Tiêu Tiêu liền đẩy hắn tới đây.

Đúng lúc nàng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Thẩm Diệu Âm đang cầm Tuyết Liên tụ hồn nhanh chóng quay về, trên mặt nàng cũng lộ vẻ mừng rỡ: "Sư tôn, Thẩm tiên tử lợi hại quá, người không thấy đâu, đêm hôm đó, nàng

kéo cổ tay con phi nước đại, tư thế kia đúng là thần cản gϊếŧ thần, phật cản gϊếŧ phận, đều đè ép con!"

Tiểu đồ đệ luôn luôn khép kín giờ lại kết bạn, Ôn Chước Tuế rất vui vẻ, có điều hắn không bỏ qua kẽ hở trong lời nói của Phượng Tiêu Tiêu. "Hả?" Ôn Chước Tuế hỏi: "Đêm hôm nào?"

Phượng Tiêu Tiêu:...

Nàng không nói cho Ôn Chước Tuế nghe về chuyện bên hồ Giáng tiên, sợ hắn lo lắng.

Ngay khi sư đồ hai người đang xoắn xuýt chuyện gì xảy ra tối hôm nào, Tư Đồ Yếm liền nhìn lại bên này một chút.

Ôn Chước Tuế cũng cùng lúc quay đầu, chạm phải ánh mắt Tư Đồ Yếm, sau đó hai người liền rời đi.

"Tiêu Tiêu, chúng ta đi về thôi." Ánh mắt Ôn Chước Tuế mang theo ý cười, nghiêng đầu nhìn về phía nàng.

"Nhưng mà sư tôn vừa mới tới... người không xem hết sao?"

"Không xem, nơi này hôm nay..." Hắn dừng lại một chút, trên gương mặt tuấn tú lộ vẻ do dự, dường như đang cân nhắc tìm từ: "Hôm nay ở đây nhiều thần tiên quá, chúng ta vẫn nên sớm về thôi."

------oOo------