Một tuần sau đó, bác sĩ Đồng Vĩ có chút lo lắng đi nhanh vào Pugsoft vì cả buổi sáng gọi điện cả trăm cuộc mà bệnh nhân đặc biệt không nghe máy. Bác sĩ nóng ruột nên không gõ cửa mà tự mở cửa đi thẳng vào phòng của chủ tịch.
'Bạch Hàn, ngài sao vậy? '- Bác sĩ vội vàng đỡ người đang ngồi ụp mặt trên bàn dậy kiểm tra.
Sau một lúc tiêm thuốc làm giảm co thắt mạch phổi và mátxa ngực thì bệnh nhân cũng dễ thở hơn, mở mắt hỏi han: 'Bác sĩ, ta làm sao vậy?'
' Ngài gần như bị ngất, ngài bị như vầy bao lâu rồi, sao tôi gọi mãi mà ngài không nghe máy?'
'Ta không nhớ, chỉ nhớ lúc sáng sớm có cãi nhau một lúc với Bạch Vũ, sau đó thấy hơi mệt rồi không nhớ nữa.'
Bác sĩ bỗng dưng thấy xót xa, thấy trong lòng cực khó chịu mắt đỏ hoe ôm người bên cạnh vào lòng xoa xoa lưng: 'Ngài cố lên, cố chịu đựng thêm một chút nữa thôi. Tôi sẽ đưa ngài đi khỏi, sẽ không để ngài chịu đựng sự khó chịu như vậy nữa. Tôi xin lỗi, nhưng một chút nữa thôi, xin ngài hãy cố gắng.'
Chủ tịch Bạch không hiểu lời bác sĩ nói là có ý gì, chưa kịp thắc mắc thì một dáng người nhỏ nhắn vừa chui tọt vào phòng đã xông đến đẩy mạnh bác sĩ ra, đỡ người chủ tịch dựa vào ghế.
'Đã bảo không được ôm, không được sờ mà.'
Bác sĩ tức giận cực độ lao đến đấm thẳng vào mặt kẻ mới sửng cồ xô đẩy mình, nhưng rất nhanh Thẩm Diệu tránh qua một bên rồi tóm luôn tay của người đang lỡ đà quật ra phía sau: 'Muốn đánh nhau hả? Muốn khô máu hả? Nào, tới luôn đi.'
'Diệu Diệu, thả bác sĩ ra đi. Lúc nãy ta bị mệt nên bác sĩ tiêm thuốc, khám cho ta thôi mà.'
'Khám, khám hay là lợi dụng ôm, sờ mó? Cố tình đổi thuốc làm bệnh nhân bệnh nặng hơn vì ý đồ xấu của mình chứ gì?'- Thẩm Diệu thả tay ra nhưng vẫn sửng cồ mắng mỏ.
Không hiểu sao bác sĩ cực kích động với câu nói này của cậu nên nước mắt giàn giụa không nói được gì nữa. Chủ tịch Bạch nóng ruột uy nghiêm nhìn người đang còn sửng cồ: 'Diệu Diệu, dù gì Đồng Vĩ cũng là bác sĩ, là người ta đã nuôi lớn thì có ý đồ xấu gì với ta? Em đừng nói năng quá đáng nữa.'
'Phải, em nói năng quá đáng. Là em không đúng khi chen vào tình cảm thắm thiết của 2 người. 2 người cứ tiếp tục ôm, sờ soạng nhau đi. Từ nay dù thế nào cũng không liên quan đến em, em không quan tâm.'- Thẩm Diệu đầu bốc khói bỏ ra khỏi phòng sập cửa đánh sầm.
Thẩm Diệu bỏ chạy về phòng tiếp tục công việc lập trình cho xong game ATTACK để kịp kỳ hạn đưa lên sàn game mà giám đốc điều hành đã đặt ra. Cậu vùi đầu vào công việc cho quên cái sự bực tức trong lòng.
****
Chủ tịch Bạch gọi điện cho Từ Hiên nhắn vài lời với Thẩm Diệu vì Thẩm Diệu không chịu bắt máy của chủ tịch rồi khoác áo lấy xe rời khỏi công ty. Từ Hiên đi nhanh qua phòng lập trình để chuyển lời nhưng bị giám đốc gọi họp khẩn liền nhắn vội lại Từ Hoạ khi thấy anh trai đi ngang qua để co chân chạy ngược về phòng giám đốc.
Thẩm Diệu vùi mặt vào công việc đến mờ cả mắt, mụ mị cả đầu óc mà sao vẫn không vơi được sự bực tức trong lòng. Cậu ngồi dựa lưng ra ghế, xoa xoa hốc mắt để giảm stress một chút. Từ Hạo đi ngang qua cậu cố tình nói chuyện điện thoại vừa đủ lớn cho cậu nghe thấy: 'Sao, ngất xỉu hả? Ngoài lối vào công ty hả? Rồi có ai đưa chủ tịch vào bệnh viện không?'
Thẩm Diệu điếng người đứng bật dậy không suy nghĩ gì mà chạy rất nhanh ra khỏi công ty đến nổi đυ.ng ầm vào người Hắc Lỗi mà cũng không biết đau.
Mở cửa xe đặt bó hoa tulíp đủ màu sắc rất đẹp cùng cái bánh nhân táo to vào xe, chủ tịch Bạch mỉm cười nghĩ ngợi về công cuộc dỗ dành người đang dỗi mà mình sắp thực hiện. Vừa lái xe quay về công ty một đoạn thì chủ tịch nhận được cuộc gọi từ số lạ, tâm trạng đang hỗn độn vì phải tập trung suy nghĩ cách nói, cách dỗ dành người đang dỗi nên bấm tắt không nghe máy.
(Ting.... ting.....)- một tin nhắn hình ảnh kèm địa chỉ từ số lạ gửi tới làm chủ tịch hoảng hốt hết hồn vía tấp ngay xe vào lề.
Thẩm Diệu tỉnh lại, cố lắc lắc mạnh đầu để thoát khỏi thần trí lơ mơ và cũng kịp nhận ra tay chân mình đang bị trói ngồi ở góc phòng. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh nhìn quanh căn nhà cũ kỹ. Cậu nhận ra cô gái lẳиɠ ɭơ son phấn đang ôm ấp một người đàn ông ở phía bàn, vài tên xăm trổ, đầu đinh, đầu quấn lọn, còn có cả đầu trọc đang kẻ cầm gậy gỗ, kẻ cầm đao, kiếm Nhật, mã tấu đứng dọc ngay cửa ra vào. Máu vừa lên não, cậu vừa hiểu sơ sơ ra tình hình là mình đang bị bắt cóc thì thấy một dáng người quen thuộc đang bước vào cửa.
Chủ tịch Bạch bước vào cửa nhìn sơ một lượt mấy tên xăm trổ ở cửa rồi đưa mắt nhìn về phía góc phòng, khi nhận ra Thẩm Diệu thì cũng vừa lúc nghe tiếng cậu gào thét rất lớn: 'Đừng bước vào nữa. Ngài chạy đi, chạy ngay đi mà.'
'Diệu Diệu, đừng sợ. Ta đến rồi, ta sẽ đưa em về.'- Chủ tịch Bạch cố bình tĩnh, nước mắt giàn giụa cố trấn an người đang liên tục gào thét.
'Ai cần ngài đến. Ngài đi đi, đi nhanh khỏi đây.'
Chủ tịch Bạch chạy rất nhanh về phía góc phòng còn khoảng một vài bước chân nữa thì bị tóm lấy người: 'Đủ rồi, tới gần như vậy đủ rồi. Ông mà không hợp tác thì đừng trách tôi sẽ xẻo từng miếng thịt của nó trước mặt ông.'
'Đừng, thả Thẩm Diệu ra đi, 2 người muốn bắt ta hay muốn gì thì ta cũng sẽ đồng ý hết.'- chủ tịch Bạch hơi khó thở nên cố nói thật nhanh.
'Đừng mà, thả ngài ấy ra, muốn gϊếŧ, muốn xẻo gì thì cứ làm với ông mày nè.' 'Tôi đã bảo ngài đi đi, sao lại chạy vào? Sao lúc nào cũng cứng đầu như vậy hả?'- Thẩm Diệu gào khóc, liên tục giãy giụa cũng để cố làm bung dây trói ở chân vì nó được buộc khá lỏng.
'Đủ rồi, diễn cảnh khóc lóc như vậy đủ rồi. Ông quỳ xuống rồi ký vào giấy tờ này thì tôi sẽ suy nghĩ lại mà tha cho thằng nhóc đẹp như hoa này toàn mạng.'- Hán Ninh vừa đe doạ vừa ra hiệu cho Mỹ Á ghìm chặt, kề dao nhọn vào cổ Thẩm Diệu.
\\\\\\\\\\\