Chuyện Tình Nhà Bạch Gia

Chương 41

Chủ tịch Bạch đau lòng nhìn những vết bầm, vết máu trên khuôn mặt, lại thấy dao nhọn cứa một đường ở cổ của Thẩm Diệu thì lập tức quỳ xuống, tay ôm chặt ngực nhăn nhó. Thẩm Diệu tim như bị dao cứa gào thét không ngừng: 'Ngài đứng lên đi, ngài cứ mặc kệ em mà.' 'Lũ khốn nạn, Lũ cờ hó* mất dạy, muốn đâm, muốn chém gì thì làm đi, làm với ông này.'

Mỹ Á tức giận cộng một chút ghen tuông nên ấn mạnh dao vào cổ kẻ đang gào thét chửi rủa: 'Muốn chết thì bà đây chiều mày nhé thằng Gay biếи ŧɦái.'

'Dừng lại, dừng lại ngay. Muốn ta ký gì, đưa đây ta sẽ ký ngay'- Chủ tịch Bạch hoảng hốt khi nhìn máu ở cổ của Thẩm Diệu đã chảy thành dòng.

Hán Ninh vui mừng đưa ngay tờ giấy đã in sẵn: 'Cũng không có gì to tát, ông chỉ cần ký giấy tặng lại Pugsoft cho tôi thôi.'

'Không, không được, Pugsoft là công ty mà ngài đã vất vả gầy dựng, là tâm huyết cả đời, ngài không được ký.'- Thẩm Diệu la hét ngăn cản khi thấy người đang quỳ trước mặt cầm bút định ký.

'Diệu Diệu, đừng khóc nữa. Pugsoft rất quan trọng với ta nhưng em quan trọng hơn.'

Hán Ninh vui mừng hả hê ra mặt cười vang thích thú: 'Ký đi, ký đi nào lão Bạch. Tôi hứa sẽ không bạc đãi ông nếu 2 cha con ông có nguyện vọng ở lại làm lao công cho Pugsoft.' Sự hả hê của hắn bỗng chốc bị đứt đoạn khi chủ tịch Bạch đột nhiên bỏ bút xuống không ký.

'Với sự ác độc, gian xảo như 2 người thì không có gì đảm bảo là các người sẽ thả Thẩm Diệu sau khi ta ký xong, nên bây giờ cởi trói và để Thẩm Diệu đi ra đến cửa rồi ta sẽ ký.'

'Không, em không đi. Có đánh chết cũng không đi. Ngài còn ở đây thì em sẽ không đi.'- Thẩm Diệu nước mắt lưng tròng lắc đầu nguầy nguậy.

'Diệu Diệu, ngoan, nghe lời ta một lần này thôi. Ra được tới cửa thì em nhanh chân chạy đi, ta già rồi sức khoẻ lại yếu nên chết cũng không có gì đáng tiếc.'

'Không, em nói không mà. Sao ngài lại cứng đầu như vậy? Ai cho ngài chết hả?'

Hán Ninh vốn tính nóng không thể kiên nhẫn thêm nên bóp mạnh vai người đang quỳ gầm gừ: 'Ký tên nhanh, ông không có quyền ra điều kiện ở đây. Ký mau lên.'

'Không, có gϊếŧ chết ta thì ta cũng không ký. Thả người đi rồi ta sẽ ký.'- chủ tịch Bạch xoa xoa ngực dưới cố điều hoà hơi thở khó khăn nhưng vẫn cương nghị.

Quá lỗ mãng, không thể kiềm chế Hán Ninh vơ cái gậy gỗ đập mạnh xuống đầu người đang quỳ, miệng gầm gừ: 'Vậy thì chết đi, chết rồi tới lượt thằng điên con ông rồi Pugsoft cũng về tay tôi'

Đập xong, bớt nóng nên hơi giật mình nhìn xuống kiểm tra thì giật mình hơn khi thấy người đang quỳ vẫn còn sống đang ôm lắc kẻ bị trói tay nằm im lìm.

'Diệu Diệu, em dậy đi. Dậy đi mà, em đừng doạ ta nữa.'- Chủ tịch Bạch vừa lay vừa đưa tay kiểm tra mạch ở cổ người đang nằm trong lòng mình. Chủ tịch cảm nhận mạch vẫn còn đập nên tạm thời bỏ ý định tự tử của mình để đưa mắt quan sát hiện trường xung quanh tìm cách thoát thân cho cả hai.

(AAAA....HỰ....HỰ.....AAAAA.....PHỊCH.....ẦM.....)- một người xiêm y đen vừa lao vào căn nhà cũ liền bị bao vây bởi những kẻ xăm trổ, hầm hố. Nhưng xiêm y đen nhanh như chú sóc, dũng mãnh như đại bàng liên tục đấm, đá xoáy, xoay hông đá móc hạ lần lượt từng tên một. Chủ tịch Bạch ôm chặt người trong lòng quan sát không rời mắt cảnh tượng đấm đá, máu me kinh khủng trước mặt.

Hán Ninh hăng máu lao đến quyết hạ gục xiêm y đen với chiếc gậy gổ trong tay nhưng cũng nhanh chóng bị bẻ tay ra sau nhô cả xương vai kêu la thảm thiết, Mỹ Á sợ hãi vứt dao chạy mất dạng.

'Chủ tịch Bạch anh có bị thương không? Nào, tôi đưa 2 người về nhà.'

Chủ tịch Bạch bồng người nhắm mắt im lìm trên tay chui vào xe vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt, xe chạy được một đoạn thì liền nhìn người đang lái xe cất lời:

'Hắc Lỗi, lưng của cậu đang chảy máu. Đi viện xử lý vết thương đi.'

'Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi.'

'Cảm ơn cậu.' 'Sao cậu lại biết mà tới cứu?'

'Tôi thấy Thẩm Diệu mắt đỏ hoe mất bình tĩnh chạy khỏi công ty nên chạy theo. Thấy cậu ấy bị chụp thuốc mê bắt đi ngoài lối vào công ty nên bám theo. Tôi bị cắt đuôi, phải lòng vòng tìm mãi nên đến trễ một chút. Tôi xin lỗi.'

'Tôi rất biết ơn cậu, nhưng tôi đã thấy lúc cậu đánh nhau. Cậu là sát thủ Đại bàng đen khét tiếng một thời phải không?'

Hắc Lỗi điếng người, hai tay hơi run hỏi lại: 'Sao ngài biết?'

'Từ Hiên đã báo cáo với tôi, nhưng tôi không tin còn mắng cậu ấy là đố kỵ và hãm hại cậu. Nhưng là sự thật, phải không?'

Hắc Lỗi gật nhẹ đầu thừa nhận, chủ tịch Bạch lo lắng cất giọng: 'Bạch Vũ có biết không? Bạch Vũ bị ám ảnh với bạo lực và cực sợ hãi những người dính líu tới bạo lực.'

'Bạch Vũ chưa biết, tôi vẫn đang loay hoay tìm cơ hội để nói. Xin ngài, xin ngài giữ bí mật này cho tôi cho đến khi tôi có đủ dũng khí để nói ra. Tôi chưa sẵn sàng để vuột mất tình yêu này.'

'Được, tôi xem như không biết gì. Nhưng với điều kiện là một ngày nào đó cậu phải nói rõ với Bạch Vũ, nó có quyền được biết sự thật và nó có quyền quyết định là chấp nhận hay không chấp nhận cậu.' ' Rửa tay, gác kiếm là một điều tốt, tôi chấp nhận cậu và cũng hy vọng Bạch Vũ cũng sẽ chấp nhận.

'Ôi.....ôooooi..... ngủ mà.... ngủ mà.... đao kiếm gì nữa vậy?.....'- Thẩm Diệu dụi dụi mắt, cất giọng như còn mớ ngủ.

'Em tỉnh rồi, có đau, có khó chịu nhiều không? Ta đưa em đi viện nhé.'- chủ tịch Bạch ôn nhu xoa xoa gò má hồng hồng, mềm mềm hỏi nhỏ.

'Không, không đau nhiều lắm. Chỉ hơi nhói nhói ở lưng thôi. Em muốn về nhà ngủ nữa, em buồn ngủ.'- vừa nói vừa dụi dụi mặt mình vào vòm ngực ấm như muốn chứng tỏ mình rất buồn ngủ.

Vừa đậu xe vào tầng hầm bước ra, Hắc Lỗi đã bị Bạch Vũ ôm chặt làm hắn Áaaaa lên một tiếng vì bị động đến vết thương trên lưng. Bạch Vũ hoảng hốt thả người ra nhìn lòng bàn tay mình đầy máu thì lùi lại sợ hãi đứng dựa xe thở, miệng lắp bắp: 'Không.... không lẽ... lời Từ Hiên nói là sự thật'.

\\\\\\\\\\\