Editor: Yue
Thích Nhất Phỉ được toại nguyện không cần đi bộ, vui vẻ ơi là vui vẻ, mà ít nhiều gì cũng có chút thấp thỏm.
Vốn là vừa bắt đầu Thất hoàng tử nói, nhìn thấy hắn khổ cực, không như trên kiệu nghỉ ngơi tốt hơn một chút, Thích Nhất Phỉ còn tưởng rằng Thất hoàng tử là muốn mời hắn ngồi cùng, hắn đều chuẩn bị kỹ càng khéo léo từ chối giải thích --
Tuy rằng hắn rất muốn tới gần Thất hoàng tử để kéo dài tuổi thọ, nhưng nếu đại bất kính ngồi chung cùng hoàng tử, đây càng giống như một đề tài cúng mạng hơn.
-- không nghĩ tới Thất hoàng tử căn bản không dựa theo thường lệ xuất bài, trực tiếp tự mình đi xuống, đuổi hắn đi lên.
Thích Nhất Phỉ toàn bộ hành trình sững sờ cả người.
Mà điều này tất nhiên là càng thêm đại bất kính à nha!
Dù Thất hoàng tử không còn được sủng ái thì cũng là nhi tử của hoàng đế, huynh đệ của Nhϊếp Chính Vương. Nhϊếp Chính Vương hiện tại còn không biết là đang suy nghĩ xem nên đối phó với a gia của hắn như thế nào đâu, điều này chẳng khác nào là hắn chủ động đưa cho người ta một cây đao hay sao?
Kiệu còn chưa đi qua con đường lát gạch*, Thích Nhất Phỉ liền thử nói với Thất hoàng tử: "Ta, kỳ thực không mệt như vậy."
Cái vị điện hạ ba tầng nội y, ba tầng ngoại y này, mặc còn dày hơn Thích Nhất Phỉ, nhưng thật giống như căn bản nghe không hiểu chút nào, chỉ nhẹ giọng cùng Thích Nhất Phỉ giao lưu: "Ngồi ở phía trên sẽ không bao giờ mệt."
Thích Nhất Phỉ đành phải nói dễ hiểu hơn một chút: "Ta ngồi trên liền cho ngươi đi dưới, không thích hợp."
"Làm sao không thích hợp?" Thất hoàng tử ngẩng đầu, lộ ra cái cổ duyên dáng, trắng nõn thon dài. Tướng mạo của y hiển nhiên là rất âm nhu*, mà vào đúng lúc này, dưới cái góc độ này, lại tựa như một tác phẩm nghệ thuật mong manh yếu đuối được mang ra ánh mặt trời. Một đôi mắt phượng hẹp dài, lộ ra vẻ ngây thơ như trẻ con, như thể y không biết đau khổ của thế gian hơn cả Thích Nhất Phi.
Tất cả mọi người, bao gồm cả Thích Nhất Phỉ, nội tâm đều đang bắt chước con sóc đất* rít gào, a -- Làm sao cũng đều không thích hợp đó ó ó--! ! !
Bởi vì Thích Nhất Phỉ đã hai năm không hồi kinh, nhận thức về thế cục hoàn toàn bị đóng băng ở hai năm trước, không biết Thất hoàng tử chính là Nhϊếp Chính Vương, điều này miễn cưỡng có thể thông cảm được, nhưng những người khác thì không thể rõ ràng hơn.
Đặc biệt là tám người khiêng kiệu này, bọn họ bây giờ giống như xác sống lang thang, trên con đường rộng lớn bằng phẳng của Triều Thiên cung, bước đi cứng nhắc như giẫm trong bùn, một chân sâu một chân cạn. Ai cũng bất giác nghĩ, chắc mình đang nằm mộng đi, một giấc mộng viển vông và thậm chí có chút buồn cười.
Nhϊếp Chính Vương - vị nói một không hai, kiểm soát toàn bộ hoàng cung thậm chí cả Đại Khải bằng thủ đoạn cứng rắn đẫm máu, sẽ để người khác ngồi ở vị trí cao mà bản thân còn cam tâm tình nguyện sẵn sàng đi ở phía dưới? Vậy mà không cảm thấy có vấn đề???
Bọn họ nâng Quận vương cái gì chứ, chính là Nhϊếp Chính Vương phi thì có, đúng không?
Không đúng nha, cho dù đối mặt với Vương phi, Nhϊếp Chính Vương lòng dạ độc ác cũng tuyệt đối không thể là tên thê nô được!
Đoàn người quá mức khϊếp sợ, cho nên nội tâm trống rỗng, sau một lúc lâu, mới dồn dập online phun tào. Không dám để lộ ra trên mặt, vì sợ nơi nào làm không đúng, khiến Nhϊếp Chính Vương không thích, thì sẽ say bye với cuộc đời này. Không có quý chủ nào có thể khiến họ nhận thức rõ ràng, cái gì gọi là gần vua như gần cọp đến như vậy.
"Ngươi là hoàng tử!" Thích Nhất Phỉ xem như phát hiện, vị Thất hoàng tử này đại khái bị giam trong cung cũ của Hoàng hậu đến choáng váng, nên lúc được thả ra cũng không hiểu được chút nhân tình lõi đời gì. Trước không biết giờ cấm đi lại ban đêm, bây giờ lại không biết giai cấp.
"Ngươi cũng là Quận Vương vậy, " Văn Tội dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì, hơi cúi đầu, "Hay là, ngươi cũng ghét bỏ ta?"
Sau câu nói này, không khoa trương chút nào, không khí toàn bộ ngưng trệ.
Hết thảy cung nhân đều cứng đờ, như thể cảm thấy không khí trở nên ngột ngạt trong nháy mắt, không ai sẽ hoài nghi, ngay sau đó Nhϊếp Chính Vương sẽ phát rồ lên mà tắm máu cả Triều Thiên cung. Lần cuối cùng Nhϊếp Chính Vương hỏi câu này, Đại hoàng tử, Tam hoàng tử cùng với Tứ hoàng tử, cả ba lão ca ca này đều bị xâu thành một cái hồ lô máu, vạn tiễn xuyên tim, chết không nhắm mắt!
"Tại sao ta phải ghét bỏ ngươi?" Thích Nhất Phỉ lại đọc không hiểu được loại trầm mặc này, có sao nói vậy, trên mặt kém chút vẽ đầy dấu chấm hỏi. Nhân cơ hội đó, hắn giơ tay sờ sờ đầu của Thất hoàng tử, "Ngươi có phải đang phát sốt nên nói mê sảng không đó?"
Thực lực chứng minh không có ghét bỏ.
Cuộc thăm dò này, giống như một loại ma thuật nào đó, khiến cho cả thế giới đóng băng quay trở lại mùa xuân ấm áp một lần nữa, ngay cả khuôn mặt của vị Nhϊếp Chính Vương cũng trông dịu dàng hơn một chút.
Văn Tội có thể né tránh, thế nhưng y không làm, không những không trốn tránh mà còn đắc ý muốn tiếp tục tiến lại gần hơn.
Đôi tay như không xương yếu ớt của Thích Nhất Phỉ, mang theo làn gió thơm, giống như một tấm gấm mịn tốt nhất lướt qua hai má của y, ấm áp lại tươi đẹp.
Cảm giác so với Nhϊếp Chính Vương đã tưởng tượng vô số lần càng muốn tốt hơn, khiến y có chút lưu luyến.
Thích tiểu quận vương cũng không muốn rời đi, nhìn tuổi thọ không ngừng nhảy lên, hắn ước gì có thể ôm Thất hoàng tử hít sâu một cái. Cuối cùng vẫn theo lí trí "Phải đi theo con đường có thể phát triển lâu dài", đúng lúc khiến Thích Nhất Phỉ học được cách khắc chế, nhịn đau cắt thịt. Nhưng đôi mắt của hắn luôn nhìn thẳng vào người Văn Tội, nồng nàn, thẳng thắn lại lớn mật.
Hai người nhìn nhau cười, gió thoảng qua đi, cũng cuốn theo câu hỏi vừa rồi.
Mà một đám cung nhân đi theo sau vô cùng hoảng sợ, trước sau vẫn không có cách nào vượt qua được. Hể, vậy là xong rồi? Không có việc gì rồi? Đại hoàng tử chết oan uổng quá mợi! Ể, không đúng, Đại hoàng tử cùng Tam hoàng tử ai cũng riêng biệt muốn tạo phản lão hoàng đế, cuối cùng chó cắn chó, lưỡng bại câu thương, hai người bọn họ không oan. Thế thì... Tứ hoàng tử chết đủ thãm mà!
Đi chưa được mấy bước, Văn Tội lại đột nhiên bắt đầu ho khan, thân thể y dường như còn không bằng cọng bún Thích Nhất Phỉ sức chiến đấu bằng con số năm.
Thích Nhất Phỉ không thể ngồi yên được nữa, run sợ trong lòng. Mà lần này, Thích Nhất Phỉ không chỉ lo lắng về vị trí quan chức của tổ phụ, càng nhiều hơn chính là vì vị Thất hoàng tử đã nhường kiệu cho hắn. Thất hoàng tử thật sự là người tốt mà, trong cái hoàng cung như cái vại thuốc nhuộm siêu to khổng lồ kia, cũng chỉ có người không trải qua thế sự như y, mới có thể thiện tâm như vậy đi? Bản thân cảm thấy không thoải mái, lại còn miễn cưỡng muốn chăm sóc người khác nữa chứ!
Đây là cái đức tính tốt đẹp cảm động đậy trời đất biết nhường nào!
Nhưng nếu nói muốn đổi chỗ ngồi, Thích Nhất Phỉ sợ Thất hoàng tử lại hiểu lầm mình, hắn thật sự không có ý ghét bỏ. Nhưng hắn cũng có thể hiểu được sự mẫn cảm của Thất hoàng tử ở phương diện này.
Cuối cùng, Thích Nhất Phỉ nhìn mấy con số bay nhảy trước mặt, sau khi buông tay tính toán, hắn nghĩ ra một đề nghị siêu hay mà bản thân cảm thấy cực kỳ thông minh, có thể một mũi tên trúng mấy bạn chim: "Hay là, chúng ta ngồi cùng nhau nha."
"Ồ?" Mái tóc dài che đi đôi mắt của Văn Tội, không để Thích Nhất Phỉ thấy được sự tính toán cẩn thận bên trong, "Ngươi không cảm thấy hai nam nhân ngồi như vậy có chút khó xử sao?"
(Continue)
[Yue: Truyện không phải chính kịch chính kịch chính kịch, dù có trắc trở nhưng thiên về hướng sảng văn, vì vậy cách edit của mình cũng hơi tưng tửng theo truyện. Hêhê. Nếu không thích có thể click back ạ. Cám ơn mọi người đã ủng hộ.]
CHÚ THÍCH
*âm nhu: Nữ tính, rất đáng yêu; dùng để chỉ một nhân vật nam hoặc nữ, đẹp đẽ và mềm mại hoặc nhẹ nhàng, có tính tương đối với nam tính.
Vẻ đẹp của sự nữ tính, duyên dáng và thuần khiết bao hàm vẻ đẹp của tuổi trẻ, sự thuần khiết, quý phái và cả sự giáo dục bên trong. Đặc điểm cơ bản của vẻ đẹp nữ tính là dịu dàng và ân cần, ân cần, dịu dàng và tao nhã, dịu dàng như nước, mềm mại và quyến rũ, băng giá và sạch sẽ.
*Con đường lát gạch/hành lang (từ gốc là Dũng đạo 甬道): là lối giữa có lát gạch, xây tường cao có mái ngói ở hai bên, ngày xưa vua hay quan đi, gọi là dũng đạo. Hình ảnh mô tả bên dưới.*Sóc đất (Danh pháp khoa học: Marmotini) là tên gọi chỉ về các loài sóc thuộc các thành viên của họ Sóc (Sciuridae) trong nhóm động vật gặm nhấm mà thường sống trên mặt đất hoặc trong hang đất, chứ không phải sống ở trên cây (như các loài sóc cây). Thuật ngữ này thường được sử dụng cho những con sóc đất cỡ vừa và nhỏ, những cá thể lớn hơn thường được gọi là Mác-mốt (chi Marmota) hoặc cầy đồng cỏ, trong khi những con sóc đất nhỏ hơn và ít rậm đuôi hơn thường được biết đến như là sóc chuột.meme con sóc đất rít rào