Editor: Yue
Sáng sớm hôm sau, giai nhân còn chưa thấy, chi phí mùa thu chậm chạp đã lâu không đưa tới, ngược lại là tới trước.
Thập Nhị Giám bây giờ có vài tên đại thái giám phụ trách, đều cẩn thận tháp tùng đồ đến, không thiếu một người. Những tên này thường diễu võ giương oai về sức mạnh cửu thiên tuế của mình, gần như quỳ xuống xin Quận vương tha thứ. Lí do thoái thác cũng giống như lời Triệu viện sử ngày đó, bọn họ thật sự không phải cố ý sơ suất, là do người bên dưới hiểu lầm, để bọn họ hướng lên trời mượn cái lá gan, bọn họ cũng không dám để Quận vương mặc triều phục năm ngoái tiếp chỉ đâu!
Thật không may, màn biểu diễn nước mắt chan nước mũi của bọn họ cũng không được người trong cuộc nhìn thấy.
Thích Nhất Phỉ đã mặc bộ da biện phục năm ngoái rồi vui vẻ lái xe đến Triều Thiên Cung để báo tin. Triều Thiên Cung là một tổ hợp các kiến trúc, lấy văn miếu làm trung tâm, phía đông là phủ học, phía tây là từ đường.
Ngoài cùng là cổng Tây phường, dưới cổng có tấm bia xuống ngựa[1], có khắc "Văn võ bá quan đến tận đây xuống ngựa". Quận vương như Thích Nhất Phỉ này cũng không ngoại lệ, Triều Thiên Cung dù có lớn đến đâu thì đoạn đường còn lại cũng sẽ phải dựa vào đôi chân ngắn ngủn của hắn. Khi xưa lúc còn lão hoàng đế, Thích tiểu quận vương vì đâu mà chịu tội như vậy? Nếu không phải có Sinh Tử Bộ khủng bố, hắn có lẽ sẽ không biết xấu hổ ngồi xuống chỗ này chơi xấu.
Thích tiểu quận vương tứ chi bất cần, ngũ cốc chẳng phân*, thật sự có thể nói là quá yếu ớt.
Qua bia xuống ngựa, phải đi bộ một quãng đường dài mới đến được bức tường dài gần trăm mét của cung điện. Sau khi đi qua, liền xem như sờ đến thành cung, đúng vậy, chỉ mới sờ đến cái vách tường. Những phường gạch bên trái và bên phải cao sừng sững đầy uy nghi. Thích Nhất Phỉ lúc đầu vẫn còn có chút nhàn rỗi thưởng thức, về sau toàn bộ quá trình đều tập trung vào "khi nào thì có thể tới nơi, cái cung điện này rộng bao nhiêu vậy trời."
Sau một loạt quá trình đi xuống từ Linh Tinh môn, Đại Thành môn, Đại Thành điện, sùng Thánh Điện, Thích Nhất Phỉ mệt đến mắt nổi đom đóm, kém chút liền chết rồi.
Nhưng những thứ này chỉ là khai vị thắp ba cây nhang, cúng bái trước đồ ăn, nơi chứa mục đích thực sự của Thích Nhất Phỉ là Tập Nghi Đình ở phía sau, đó mới là địa phương dùng để học tập đại lễ của triều đình.
Đi được nửa đường, liền nghe được tiếng đánh roi dọn đường.
Thích Nhất Phỉ vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy kiệu hoàng tử quy cách tám người, từ xa mà đi tới gần dưới sự mở đường của đám người trong hậu cung. Gió mát phất phơ, kiệu hoàng tử này vẫn thông thấu, cũng không dựng trướng bên trong.
Phía trên là ai ngồi, liếc qua thấy ngay, tự nhiên chỉ có thể là Thất Hoàng Tử Văn Tội - vị công tử tối hôm qua Thích Nhất Phỉ gặp được.
Một đoàn người Thích gia thối lui sang một bên đường, hành bán lễ, lễ cơ bản nhất là tránh né; Văn Tội cùng đoàn người đi qua không liếc mắt một cái, cũng không thèm chào hỏi, quan hệ giai cấp tương đương hờ hững.
Thích Nhất Phỉ cúi đầu, nghĩ thầm, xem ra tân Nhϊếp chính vương dù cũng mê tín, nhưng đối với người huynh đệ Thất Hoàng Tử này coi như không tệ. Hắn không ghen tị chút nào đâu!
Kiệu Hoàng tử kiệu cứ như vậy tiền hô hậu ủng đi rồi, Thích Nhất Phỉ lúc này mới tiếp tục đi về phía trước.
Ai nghĩ tới, chỉ chốc lát sau, kiệu cùng người trên kiệu kia, lại cùng nhau quay trở về. Văn Tội ngồi ở trên đó, từ trên cao nhìn xuống Thích Nhất Phỉ, không đầu không đuôi, há mồm liền nói: "Mệt không?"
"Mệt cực QAQ." Thích Nhất Phỉ ăn ngay nói thật.
"A, vậy ngươi phải cố gắng lên nha." Văn Tội ngồi trên kiệu đi cùng, đồng thời nghiêm túc cổ vũ động viên Thích tiểu quận vương.
Thích Nhất Phỉ: "... Ta còn phải tạ ơn ngài sao?"
"Không cần, " Văn Tội bàn tay to ngăn lại, tay áo trên không trung vẽ ra đường cong duyên dáng, mơ hồ nghe thấy tiếng va chạm thanh thúy của hoàn bội, "Ta nghe nói, Thập Nhị Giám sáng nay đến nhận lỗi với ngươi."
Thích - Hoàn toàn không cảm thấy mình bị ủy khuất - Nhất Phỉ: "? ? ?"
"Buổi tối ngươi đừng tiếp đồ vật, bọn hắn không thực hiện được ý chỉ, nhất định sẽ lại ăn trượng hình." Văn Tội sợ Thích Nhất Phỉ không hiểu ý của y, khó được nói thêm vài câu, còn khắc chế thói quen âm dương quái khí của mình, chỉ kém tay nắm tay dạy học ngay tại chỗ, "Ngươi vui không?"
Thích Nhất Phỉ: "..." Ta, vì sao phải, vui vẻ vì thái giám bị ăn gậy?
Nhưng Thích Nhất Phỉ cuối cùng vẫn là vui vẻ, bởi vì Văn Tội có chút chịu không được Thích Nhất Phỉ đi đường chậm rãi mà mồ hôi đầm đìa. Đến cùng vì cái gì chịu không nổi cũng khó mà nói, dù sao chính là không muốn nhìn hắn đi nữa.
Văn Tội để Thích Nhất Phỉ lên kiệu của y, đổi thành y tự mình đi xuống, vừa đi vừa nghĩ, Chu khanh còn không biết làm người bằng y.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
Tips kết bạn của Chu đại nhân:
1. Trước hết, ngươi phải thu hút sự chú ý của đối phương. ( Văn công: Kiệu get√ )
2. Tiếp theo, ngươi phải bày tỏ sự quan tâm và động viên của mình. ( Văn công: Cổ vũ get√ )
3. Cuối cùng, ngươi phải thể hiện một cách ẩn ý những gì ngươi đã làm cho đối phương. ( Văn công: get√ )
Văn công: Chiến lược kết bạn này của ngươi có vấn đề! Còn không bằng ta tự mình cân nhắc nữa!
Chu đại nhân:。。。。。。。。
[Hết chương 8]
CHÚ THÍCH
"Tứ thể bất cần, ngũ cốc bất phân" (四體不勤, 五穀不分 là một thành ngữ ám chỉ. Tứ thân: dùng để chỉ hai bàn tay và bàn chân của một người; ngũ cốc: thường dùng để chỉ gạo, kê, gạo, lúa mì và đậu. Đề cập đến việc không tham gia lao động, không phân biệt được các loại ngũ cốc. Mô tả tình trạng tay chân không chăm làm, và thiếu kiến thức làm việc.
CHÚ THÍCH ẢNH
[Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa]
[1]Tấm bia xuống ngựa là tấm bia mệnh lệnh do hoàng tộc lập ngày xưa, là tấm biển thể hiện nghi thức của bậc phong kiến. "Thông tin cho hay, tấm bia triều đình do hoàng tộc lập vào thời nhà Thanh không chỉ có chữ Hán mà còn khắc chữ Mãn, Mông Cổ, Hồi, Tạng để tỏ lòng thành kính với hoàng đế, các bậc hiền triết, tổ tiên.Tấm bia xuống ngựa(下马碑) của Tử Cấm Thành Thẩm DươngKiệu 8 người của Hoàng tử/Hoàng đếHoàn bội(环佩)