Chương 1056: Tỳ nữ Như Hoa
Bởi vì thời gian còn rất nhiều, vì thế bọn họ cũng không vội vã lên đường, mà chậm rãi du ngoạn, cỡi ngựa, thưởng thức cảnh sắc tươi đẹp dọc đường, chỉ là một đường đi vốn dĩ rất thích ý, lại gặp phải một chuyện không tươi đẹp lắm. Bọn họ gặp phải cường đạo. Đúng vậy, cường đạo.
Hác lão bản không ngờ, bọn họ khó khắn lắm mới có thể đi ra ngoài chơi một chút, liền có thể đυ.ng phải cường đạo. Loại chuyện gϊếŧ chết phong cảnh như thế, làm sao Khôi Nam có thể tha thứ cho việc tâm tình vui vẻ của tức phụ mình bị phá hư? Cho nên không thèm nói gì, trực tiếp dùng tay không xử lí xong cả tổ cường đạo. Mọi người cho rằng sự tình cứ như vậy kết thúc? Nào có dễ dàng như thế.
Giải quyết xong cường đạo, bọn họ còn cứu được một cô nương, cả người bẩn thỉu, thối hoắc, cũng không biết nàng ta bị cường đạo bắt nhốt bao lâu, trên mặt đều là bùn đất, tóc cũng là tán loạn rối tung rối mù. Nếu như không phải nàng ta chủ động mở miệng thét lên, bọn họ cũng không phát hiện ra nơi này còn có một người đâu! Vì thế, lúc cô nương này nhảy ra, đã dọa cho bọn họ giật cả mình.
Có điều Hác lão bản vẫn rất tốt bụng cứu cô nương này ra, thanh lý sửa soạn cho nàng ta một phen, lại cho nàng ta một bộ quần áo mới. Không thể không nói, sau khi cô nương này tắm rửa sạch sẽ cũng xem như là một giai nhân thanh tú, nàng ta cũng coi như là thông minh, dù bị cường đạo bắt đi, còn hiểu được làm sao để bảo vệ mình, cố ý làm cho bản thân trở nên bẩn thỉu thối hoắc, lúc này mới bảo vệ được một thân trọng sạch, không bị cường đạo chà đạp.
Cô nương còn tự báo tính danh, tên là Như Hoa. Cô nương này, vốn là bởi vì gia đạo sa sút, muốn đi tìm nơi khá giả trú thân, mới đơn độc ra đi, không ngờ đυ.ng phải cường đạo, rơi vào kết quả này, nhưng ta cũng là một người có chí khí, không muốn trải qua những tháng ngày khổ sở. Nếu không cũng sẽ không đơn độc chạy ra ngoài, thêm vào còn có chút thông minh, vì thế rất cơ linh nhìn trúng Khôi Nam.
Trên thực tế, đối với những cô nương trẻ tuổi mà nói, Khôi Nam thật sự có sức hấp dẫn tương đối lớn. Tướng mạo của hắn vốn anh tuấn, thêm vào một thân khí thế vương giả thượng vị, lại còn dùng phương thức anh hùng cứu mỹ nhân mà xuất hiện, tất cả đã khiến hắn trở thành hình tượng quý công tử trong mắt Như Hoa.
Hác lão bản cũng là một nữ nhân kiến thức rộng rãi, làm sao lại không biết cô nương này đang có suy nghĩ gì? Trong đôi mắt kia cũng đã viết rõ ràng mọi suy nghĩ của nàng ta, có điều nàng cũng không định nói thẳng ra, định lưu lại cho cô nương kia một chút lòng tự trọng. Chỉ là, khi đi ngang qua một thôn trấn, Hác lão bản cùng Khôi Nam dự định để nàng ta lại đó là tốt rồi, bọn họ còn có công chuyện phải đi, làm đến bước này đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thế nhưng cô nương này lại dùng chiêu một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, sống chết không muốn ở lại nơi đó, còn nói nhất định sẽ không phiền phức bọn họ, nửa đời sau cam nguyện làm trâu làm ngựa qua báo đáp ơn huệ, chỉ cầu xin hai người không bỏ nàng ta lại, vân vân.. Những câu nói này ngược lại là vô cùng dễ nghe, nếu như không phải phối hợp với đôi mắt ý vị không rõ kia, hai người nhất định sẽ tin tưởng.
Mà Khôi Nam thì trực tiếp nhíu nhíu mày, hắn không muốn khoảng thời gian ngọt ngào của hai vợi chồng bị một cây cột làm chướng ngại một chút nào, vì thế hắn đang muốn mở miệng từ chối, Hác lão bản đã cười híp mắt một lời đáp ứng luôn.
"Được!"
Như Hoa cũng sửng sốt, nàng ta không ngờ là nữ nhân này sẽ đồng ý dễ dàng như vậy. Lúc đối diện với ánh mắt Hác lão bản, nàng ta còn có chút chột dạ, bản thân nàng ta cũng không phải không biết tự lượng sức mình, dung mạo cùng khí chất của Hác lão bản vẫn sờ sờ ra đó, tuyệt đối không phải hạng chó mèo ven đường có thể so sánh, thành thật mà nói, Như Hoa rất rõ ràng bản thân không thể so sánh được với vị phu nhân này. Thế nhưng, nàng ta không có sự lựa chọn nào khác, nàng ta đã trải qua bao nhiêu khổ sở, nhất là lúc bị cường đạo bắt đi, nàng ta đã thề đời này sẽ không thể trải qua như vậy. Cho nên nàng ta liền đánh cược một lần.
Thêm vào việc nàng ta rất hiểu biết nam nhân, hoa trồng ở nhà trước sau không bằng với đóa hoa dại ven đường, nam nhân rất ham thích cảm giác mới mẻ, nàng ta cũng không cầu vị trí cao gì, tốt xấu làm một người tiểu thϊếp nàng ta cũng đồng ý! Vì thế mang theo suy nghĩ như vậy, Như Hoa mới vô liêm sỉ đưa ra lý do này, chỉ là không ngờ người đồng ý lại là vị nữ chủ nhân Hác lão bản này.
Khôi Nam rất kinh ngạc, thế nhưng dù cho hắn kinh ngạc thế nào đi nữa, cũng sẽ không phản bác tức phụ, hắn trở nên trầm mặc, xem như đồng ý yêu cầu này. Vì thế Như Hoa liền đi theo hai người họ rời đi.
Hác lão bản cũng trực tiếp nói: "Ngươi cũng nói, làm trâu làm ngựa cũng đồng ý, vậy thì ngươi làm nô tỳ đi."
Ban đầu, Như Hoa còn tưởng rằng đây là Hác lão bản đang nói đùa, nhưng rất nhanh, nàng ta liền biết đây tuyệt đối không phải chuyện đùa!
"Như Hoa, đi lấy nước cho ta rửa mặt."
"Như Hoa, trời tối rồi, đi kiếm củi về nhóm lửa đi."
"Như Hoa, y phục này có chút dơ, ngươi đi giặt một chút đi."
"Như Hoa.."
Hác lão bản sai phái vô cùng nhiệt tình, Như Hoa cũng mệt muốn chết, không ngừng nhìn về phía Khôi Nam, hy vọng xa vời Khôi Nam sẽ thương hương tiếc ngọc một chút, thế nhưng nàng ta lần nào cũng phải thất vọng rồi. Khôi Nam còn vô cùng vui mừng vì có một tỳ nữ, như vậy tức phụ liền không phải mệt mỏi nữa. Vì thế, hai vợ chồng cũng chỉ khác là có thêm một tỳ nữ mà thôi.
Như Hoa đúng là tuyệt vọng rồi. Rốt cục, Như Hoa cũng chết tâm, không còn ôm tâm tư muốn trèo cao nữa, ngược lại là thật sự bắt đầu nghiêm túc làm một nô tỳ.
Lúc Hác lão bản thấy trong ánh mắt của vị cô nương này rốt cục không còn mang theo tâm tư không nên có nữa, nàng liền cười.
"Như Hoa."
"Phu nhân, có chuyện gì?"
"Lại đây ngồi."
Như Hoa kinh ngạc, nhưng vẫn ngồi xuống. Mà lúc này, Khôi Nam vừa vặn đi tìm chút món ăn dân dã, dự định cải thiện bữa ăn, vì thế giờ khắc này chỉ có hai người nữ nhân bọn họ.
"Bao lớn?"
Tuy Như Hoa rất kinh ngạc, nhưng vẫn trả lời: "Mười tám."
Hác lão bản cảm thán một tiếng: "Cô nương trẻ tuổi, có điều cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi."
Như Hoa có chút ngượng ngùng cúi đầu, nói: "Ừm."
"Đã gả cho ai chưa?"
"Chưa từng."
"Ha ha, ngươi có người trong lòng không?"
Nghe thấy vấn đề này, trong lòng Như Hoa hồi hộp một tiếng, nhất thời không dám nói gì, sau lưng toát mồ hôi lạnh.
"Phu nhân, phu nhân, ta, ta.."
Như Hoa tưởng rằng tiểu tâm tư trước đó của mình bị phát hiện, lập tức cảm thấy có tật giật mình, dù cho hiện tại nàng ta đã bỏ đi suy nghĩ này.
Hác lão bản cười cười, nói: "Chớ lo lắng, ta cũng không làm gì ngươi."
Như Hoa nhắm mắt nói: "Phu nhân, ta xin thề! Ta tuyệt đối không có tâm tư không nên có! Tuyệt đối không!"
"Ta biết rõ."
"Ừm?"
"Ngươi là một cô nương thông minh, biết không có khả năng, liền thu liễm lại."
Như Hoa trợn mắt lên.
"Ha ha, chút nữa ta sẽ giới thiệu cho ngươi một tiểu tử tuổi còn trẻ anh tuấn tiêu sái."
Như Hoa có chút thụ sủng nhược kinh, vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy Hác lão bản vô cùng tự nhiên vén lọn tóc mai, làm lộ ra gò má hoàn mỹ, phong tình kia, căn bản không phải một tiểu cô nương như nàng ta có thể so được.