Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 1051: Cưới nàng

Chương 1051: Cưới nàng

"Ngươi.."

Biên Dực muốn nói, thế nhưng lại không biết nói gì cho phải, nhưng có một điều hắn có thể chắc chắn đó là, hắn không muốn nhìn thấy nước mắt của Hương Ngưng. Ừm, đám nước mắt đáng chết này!

Dưới tình thế cấp bách, Biên Dực trực tiếp kéo lấy cái chăn rách rưới bên cạnh, muốn dùng nó lau nước mắt cho Hương Ngưng, thế nhưng càng luống cuống, lại càng nặng tay nặng chân, lau đến khi mặt mũi Hương Ngưng đều đỏ cả lên, vì vậy, nàng khóc càng dữ hơn. Giống như muốn đem tất cả oan ức phải chịu trong những năm này khóc ra một thể vậy. Trước nay, nàng chưa bao giờ rơi nước mắt, thế nhưng hiện tại.. một khi đã khóc, liền dứt khoát khóc cho thống khoái đi.

Vì thế mới thành hiện tại cục diện hiện tại, Biên Dực càng lau nước mắt, Hương Ngưng lại càng là khóc thê thảm hơn.

Đến cuối cùng, Biên Dực trực tiếp không lau nữa, vốn định an ủi nàng tử tế một hồi, thế nhưng vừa mở miệng, liền bến thành câu nói hung thần ác sát: "Ngươi khóc cái gì mà khóc?"

Biên Dực hống xong, ngay lập tức hối hận.

Hương Ngưng 'oa' một tiếng khóc đến càng vang dội.

"Ngươi, ngươi, ngươi quát ta!"

Biên Dực nhất thời nhăn nhó như vừa nuốt phải con ruồi, thấp giọng nói: "Ngươi khóc cái gì a! Ta còn chưa làm gì ngươi đâu đấy!"

"Ngươi, ngươi còn muốn làm gì ta? Ngươi, ngươi tên khốn kiếp này! Những năm này vẫn luôn bắt nạt ta thì thôi đi, chuyện như vậy ta không muốn ngươi còn định ép buộc ta!"

Nói đến đây, Biên Dực cũng tức khí, nói: "Vậy sao ngươi lại không đồng ý? Trước đây không phải là vẫn rất tốt sao! Ngươi đang nháo cái khỉ gì?"

"Ta, ta nháo? Ngươi cảm thấy ta là đang nháo sao?"

Biên Dực nghĩa chính ngôn từ nói: "Chẳng lẽ không phải là đang nháo à? Đang yên đang lành, tại sao ngươi phải làm những chuyện khiến ta tức giận?"

"Khiến ngươi tức giận?"

"Ngươi biết rõ tính khí của ta không tốt, còn nói những câu như thế, lại còn chống cự ta, không phải là chọc tức ta sao?"

Hương Ngưng thật sự bị chọc tức rồi, thì ra nàng làm những chuyện này, ở trong mắt Biên Dực, chính là cố tình gây sự sao? Nước mắt, lại lập tức rơi như mưa.

Biên Dực đã triệt để không thể thừa nhận, hắn xưa nay không biết mình lại sợ nữ nhân khóc như thế, quả thực khiến hắn buồn bực mất tập trung! Sao hắn lại không phát hiện mình nhẹ dạ như thế nhỉ?

"Được rồi. Đừng khóc nữa! Ngươi đừng khóc nữa được không? Ngươi muốn cái gì thì nói ra, hoặc là ngươi bất mãn cái gì thì phải nói, trực tiếp nói cho ta biết."

Câu nói này, Biên Dực đã cảm thấy mình đã nói chuyện rất dễ nghe, rất khép nép rồi đấy, hắn trước giờ còn chưa nói với ai như vậy đâu! Ngay cả lúc Tần Triệt còn sống, cũng đừng hòng được hưởng thái độ như thế! Xí!

Hương Ngưng cũng biết điểm này, cho nên nàng dần dừng tiếng khóc, tùy tiện cầm lấy cái chăn bên cạnh lau nước mắt, nức nở nói: "Ngươi nói thật sao?"

Biên Dực thấy thái độ của nàng chuyển biến tốt, lập tức nói: "Thực sự! Không lừa ngươi! Chỉ cần ngươi nói!"

Trong lòng Hương Ngưng hơi động, nàng biết rõ, đây đã coi như là nhượng bộ lớn nhất của người đàn ông này rồi, nếu là trước đây, hắn đã sớm bạo phát. Chỉ là.. Nếu như lúc trước Hương Ngưng ngừng lại, thì giờ khắc này khẳng định sẽ theo bậc thang mà hạ xuống, sẽ không làm cho tình cảnh quá khó nhìn. Thế nhưng, hiện tại nàng không muốn làm một Hương Ngưng biết điều nghe lời như vậy, nàng muốn tùy hứng một lần.

Hương Ngưng hút hút mũi, nói: "Ngươi chắc chắn sao?"

Biên Dực bất đắc dĩ nói: "Xác định, ta xin thề, được chưa?"

Hương Ngưng rốt cục lộ ra một nụ cười, lập tức quẫy người một cái, từ trên giường bò lên, ngồi xếp bằng.

Biên Dực bị động tác này của nàng làm cho ngây ngốc, nói: "Ngươi muốn làm gì?"

Hương Ngưng vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, nói: "Tới, ngồi nơi này."

Biên Dực có chút không tình nguyện bò lên, hắn còn chưa hết bực đâu đấy, cơ mà xem chừng điệu bộ này của nàng thì cũng chỉ đành nhận mệnh nghe theo thôi. Hắn lề mề bò lên, ngồi ở bên cạnh Hương Ngưng, cũng ngồi khoanh chân xếp bằng ý như nàng. Vì vậy, trong căn phòng bừa bộn ngổn ngang, hai người quỷ dị ngồi cùng một chỗ, dáng dấp cực kì chăm chú, nghiêm túc.

Hương Ngưng điều chỉnh tiếng nức nở của mình một lúc, nàng đột nhiên cảm thấy, thì ra đối phó với kiểu người như Biên Dực, nước mắt đặc biệt dùng tốt, điểm này nàng vẫn luôn quên. Vì thế, Hương Ngưng cố hết sức để cho giọng nói của mình mềm mại xuống.

"Vậy ngươi nghe cho rõ, nếu như ngươi có thể làm được, ngươi liền ừ một tiếng, không thể làm được, thì đừng trả lời, được không?"

Biên Dực tuy hơi mất kiên nhẫn, nhưng bởi vì người nói chuyện là Hương Ngưng, hắn cũng chỉ có thể nhịn xuống, nói: "Được."

Hương Ngưng ngẫm lại, nói: "Ngươi có thể làm tôn chủ Ma Giới cho tử tế được không, chỉ huy Ma Giới duy trì hòa bình thật tốt?"

Biên Dực nhíu nhíu mày, hắn rất muốn nói, hắn kỳ thực không muốn bị trói buộc như vậy, quả thật, đây là một không dễ dàng với hắn.

Hương Ngưng kiên trì chờ đợi, trong mắt chậm rãi lộ ra vẻ thất vọng.

Biên Dực nhìn nàng như vậy, dưới cơn kích động liền nói: "Ừm."

Hương Ngưng cười, cười đến đặc biệt rực rỡ.

"Vậy sau này ngươi phải xử lý tốt các sự vụ, không được trốn tránh cái trách nhiệm."

"..."

"Có thể hay không?"

Khó chịu nhưng lại không thể để ai biết: "Ừm."

"Sau này, lúc ngươi muốn nổi nóng có thể hơi dừng lại một khắc, suy nghĩ thật kỹ xem chuyện có đáng để nổi nóng hay không?"

"Ngươi.."

"Có thể hay không?"

".. Ừm."

"Không được tùy tiện gϊếŧ người, có lúc mắt thấy không hẳn là thật."

"Hừm, được."

"Cũng tỷ như, vị Ma Vương hôm nay, ngươi tốt nhất đừng động thủ làm gì người ta, ngươi vừa đáp ứng rồi đấy."

Mới nhắc đến Biên Dực lập tức đã muốn nổi nóng, nhất là nghĩ đến hôm nay tên đó còn dám khoác tay lên vai Hương Ngưng, cùng với tư thế bảo vệ của Hương Ngưng, hắn sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho tên đó! Biên Dực cũng đã có dự định, chờ chuyện này kết thúc, hắn sẽ tìm thời xử lý tên khốn nọ!

Thế nhưng Hương Ngưng sớm đã phát hiện được dự định của hắn, vì thế mới đang yêu cầu hắn đáp ứng.

"Hương Ngưng, ngươi biết điểm này ta không làm được, ta nhìn thấy hắn sẽ không thoải mái!"

"Ngươi quên đã đáp ứng ta sao?"

"Ngươi.."

"Ngươi vừa mới đáp ứng, ngươi liền quên."

"Ta.."

"Ta sẽ không tin tưởng ngươi nữa."

Biên Dực miễn cưỡng nuốt xuống một hơi này, nghiến răng nghiến lợi nói: "Coi như hắn kiếm lại được một mạng!"

Ý cười trên mặt Hương Ngưng càng sâu, thậm chí còn cảm thấy, giờ khắc này Biên Dực thật sự là quá dễ thương.

"Yêu cầu cuối cùng."

"Ngươi còn yêu cầu gì nữa?"

"Cái cuối cùng."

"Nói, nói mau!"

Hương Ngưng nghiêm túc cẩn thận nhìn gương mặt tuấn tú của Biên Dực, cuối cùng từng chữ từng câu nói: "Cưới ta, được không?"

Biên Dực vô thức 'ừm' một tiếng. Thế nhưng hắn trì độn ý thức được Hương Ngưng tựa hồ vừa nói một cái gì? Cưới nàng.. Hả? Cưới cưới cưới, cưới, cưới nàng? Đây là đang nói đùa à?

Đôi mắt Biên Dực trợn tròn, bên trong tràn ngập vẻ khó có thể tin.