Chương 1046: Cái giá của hòa bình
Lúc Hàn Phỉ rút dao găm ra, một sợi tơ kim sắc theo đó xuất hiện, lay động trong không khí, giống như sợi lông vũ. Mà theo sợi kim ti tràn ra, Hàn Phỉ giống như phải chịu thương tổn cực lớn vậy, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Đây, chính là Thần Căn, một mạch máu của thần, hiện tại, nàng tự tay lấy nó ra khỏi cơ thể. Hàn Phỉ dùng chút khí lực cuối cùng, nắm lấy sợi thần căn đang lay động, sau đó để nó lên ngực Tần Triệt, nhìn nó chậm rãi tan vào. Mà Hàn Phỉ, cùng không thể chống đỡ được nữa, lập tức ngã trên mặt đất. Mà vị trí nàng nằm xuống, chính là bên cạnh Tần Triệt, nàng ghé sát vào mặt hắn, rất gần, gần đến mức hơi thở dồn dập của nàng phả lên mặt hắn. Ánh mắt Hàn Phỉ chưa từng rời khỏi hắn, như đang nhìn một trân bảo hiếm có trên đời.
"Sống lại.." Nàng nhẹ nhàng hô.
"Sống lại.. nhìn ta một cái đi.."
"Van cầu chàng.."
"A Triệt.."
Vậy nhưng, máu huyết của nàng chảy cạn, Thần Căn loại bỏ, mà trận pháp vẫn không có chút thay đổi, Tần Triệt vẫn không thức tỉnh.
Lúc này, tiếng bước chân vang lên. Một cái bóng màu đen bao phủ xuống. Hàn Phỉ khẽ nâng mắt, đã nhìn thấy Danh Dự. Lúc này, khí tức của hắn đặc biệt xa lạ. Thật giống như không còn là Danh Dự mà nàng quen thuộc.
Hàn Phỉ nỗ lực muốn nở một nụ cười, thế nhưng nàng quá mệt, sinh mệnh lực toàn thân đang từng chút một biến mất.
"Không có tác dụng."
Danh Dự đột nhiên mở miệng. Thanh âm nhiều thêm mấy phần khàn khàn.
"Vừa rồi là ta lừa ngươi, sao ngươi lại ngu xuẩn như vậy." Câu nói này của Danh Dự máu lạnh vô tình đến mức đáng sợ.
Hàn Phỉ tựa hồ hiểu ra gì đó, hơi thở mong manh hô: "Thiên Đạo.. Là ngươi.."
Trên mặt Danh Dự lóe lên một tia kinh ngạc, nói: "Ngươi thế mà đã hiểu ra."
Thời khắc này, Hàn Phỉ đột nhiên cảm thấy nếu như không thể cứu được Tần Triệt, vậy thì cùng hắn cùng chết đi tựa hồ cũng không tệ. Nàng không thể lại một lần nữa mặc kệ hắn. Nàng không thể sống sót một mình. Mà Tiếu Tiếu cùng An Sinh cũng nắm giữ thực lực có thể chống đỡ một phương, còn có nhiều người yêu thương chúng như thế, chúng sẽ không thiếu thốn. Mà nàng.. Thật sự không chịu đựng nổi.
"Thiên Đạo.. Để ngươi thất vọng rồi." Hàn Phỉ nhẹ nhàng nói ra câu này.
"Ta cho là ngươi có thể trở thành nhân tuyển khiến ta thỏa mãn nhất."
Lúc này, trong ánh mắt Danh Dự, toàn bộ đều là cảm giác tiếc hận cùng thất vọng.
Hàn Phỉ tựa hồ hiểu ra, đồng thời cũng đã chắc chắn kết cục, không thể thay đổi. Cuối cùng, nàng chậm rãi đưa tay ra, nắm chặt lấy tay Tần Triệt, dùng lực siết chặt, thế nhưng.. Nàng đã không thể nắm chặt nữa. Hai mắt nàng, chậm rãi nhắm lại. Mà khí tức, cũng từng chút một tan biến.
Ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây, cũng dần biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại một chùm quang mang, thẳng tắp chiếu lên hai người đang nằm trên mặt đất. Thân thể hai người như được bao bọc bởi một tầng ánh sáng thần thánh.
Danh Dự đứng nhìn rất lâu, cuối cùng, hắn thở dài một hơi.
"Đến cuối cùng lựa chọn của ngươi vẫn là như thế."
"Ta vốn định ở chỗ này bắt ngươi kiên định lựa chọn, nhưng cuối cùng lại khiến ta bắt đầu phải suy nghĩ lại."
"Thất Tình Lục Dục.. Đây vốn là thứ tâm tình chỉ phàm nhân mới có, loại tâm tình này không nên thuộc về thần, đây chính là điều mà từ trước tới nay ta kiên trì, nhưng không ngờ.. lại liên tiếp xuất hiện tình huống như vậy."
"Một kẻ thà rằng vứt bỏ vị trí Chủ Thần, hạ thấp Thần Vị, hạ phàm Lịch Kiếp, thậm chí đồng ý trả giá sinh mệnh của mình để giúp người khác hoàn thành lịch kiếp cuối cùng. Một kẻ hoàn toàn không để ý đến vị trí cùng vinh diệu mà bản thân đã phải nỗ lực cùng trả giá tất thảy mới có được, cũng phải hi sinh chính mình để cứu sống một kẻ khác. Tình cảm như vậy.."
"Là đúng hay sai?"
"Hay là.. hết thảy đều phải sửa đi."
"Thôi cũng được, để ta nhìn xem, tình cảm giữa các ngươi, đến cùng là có thể duy trì bao lâu."
Dứt lời, Danh Dự giơ tay lên, một vài hạt ánh sáng dần xuất hiện, trôi lơ lửng trong bàn tay hắn, giống như đang tích góp từng chút một vậy, sau đó hắn nhẹ nhàng phất tay một cái, những hạt ánh sáng trực tiếp bay tới thên thể Hàn Phỉ cùng Tần Triệt.
"Có thể tỉnh lại hay không, còn tùy thuộc vào tạo hóa của các ngươi."
* * * Năm năm sau.
Bách tính an cư lạc nghiệp, tất cả mưa thuận gió hòa, từ khi trận chiến cuối cùng chấm dứt, liền không có bất kì thiên tai nhân họa nào nữa, mọi người đều bình an vô sự sinh sống, đại lục vốn hoang phế lại một lần nữa bừng bừng sinh cơ.
Là lực lượng chiến thắng cuối cùng, Vũ Châu thành lập tức trở thành một vương quốc duy nhất, nhưng ngoài ý muốn là, khi tất cả dân chúng đều cho rằng đại lục sẽ nhất thống, các cao tầng của Vũ Châu thành lại không làm như thế. Mà họ lại một lần nữa thành lập tứ quốc, tên của tứ quốc, vẫn là Hàn Linh, Vân Hỏa, Thanh Nguyên, Côn Bằng, đúng vậy, đây vốn là bốn quốc gia cũ, thế nhưng trên cơ sở bốn nước, vẫn tồn tại biên giới cùng Ma Giới.
Thông đạo của Ma Giới cùng nhân gian triệt để được khai thông, thời gian năm năm, có không ít thương nhân gan lớn đã kiến lập ngay chỗ lối đi một nơi tụ tập thương nghiệp, dù sao rất nhiều thứ Ma Giới sản xuất mà nhân gian không có, vậy có nghĩa là có cơ hội buôn bán giao thương.
Chính vì có những thương gia này ngụ lại, khiến cho thông đạo giữa Ma Giới cùng nhân gian càng thêm thông thuận, hiện tại cũng có không ít nhân loại đi tới Ma Giới phát triển, hai bên tới lui hỗ động cũng vô cùng phức tạp, Ma Giới đối với con người mà nói cũng không còn là một nơi thần bí nữa.
Mà chuyện sinh con nối dõi của Ma Giới lại ngoài ý muốn được giải quyết, ở trong nhân loại, có một bộ phận người cực kì thích hợp cùng Ma Tộc sinh ra đời sau, cũng sẽ không bị đời sau nuốt chửng, sau khi phát hiện này ra đời, tất cả Ma Tộc đều oanh động, vấn đề đã quấy nhiễu bọn họ rất nhiều năm cuối cùng được giải quyết, bọn họ cũng càng ngày càng thích ở chung cùng nhân loại, hai tộc hoàn thuận sinh sống không có bất cứ vấn đề gì. Thêm vào việc bề ngoài của Ma Tộc đặc biệt xuất chúng, ngược lại vô cùng được hoan nghênh ở nhân gian.
Còn biên ngoại, nơi này đã hoàn toàn bị khai thác, Độ Tái trực tiếp được phong vương, ừm, đúng rồi, hiện tại không có cái gọi là Hoàng Đế, người thống trị bốn nước lớn cũng chỉ được xưng là vương, Phiên Vương, cũng không phải Hoàng Đế, trên đại lục này không còn tồn tại địa vị Hoàng Đế nữa. Nhóm cao tầng nhất toàn bộ đại lục chính là những Phiên Vương, cùng với các nguyên lão trong trận đại chiến cuối cùng, bọn họ thành lập một cộng đồng ngăn cản, tên là Thần Quang, mà bọn họ chính là những thành viên sớm nhất của Thần Quang, phụ trách quyết định toàn bộ những sự kiện trọng yếu của đại lục, bao gồm cả việc lập ra pháp quy.
Thần Quang chính là tồn tại tối cao, nội bộ cũng lấy phương pháp nguyên thủy nhất để quyết định chính là bỏ phiếu, thiểu số phục tùng đa số, vô cùng công bình cũng không hề tranh luận, bình thường lúc không có chuyện gì mọi người đều hoạt động riêng, cũng không thường xuyên cử hành tụ tập, đương nhiên, ngầm tụ hội thì không tính.
Biên giới cũng giống như Ma giới, từ từ bắt đầu kiến thiết, đều phải chịu ảnh hưởng từ chiến tranh, toàn bộ đại lục đều dậy lên phong trào tập võ, hầu như người người đều lấy ra vũ khí có giá trị vũ lực cao của mình làm vinh, cứ như thế, đấu chí của mọi người đều dâng trào, cũng coi như là một loại an ủi.