Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 1036: Chàng là người ta yêu nhất

Chương 1036: Chàng là người ta yêu nhất

Ma thú là loài có giác quan nhạy bén nhất. Rất nhanh, ma thú bắt đầu lui lại, hành động này thật sự khiến cho người ta phải kinh ngạc không thôi. Bọn chúng vậy mà lại từ bỏ miếng ăn đã dâng đến miệng mà lui về sau, không còn đuổi theo những binh sĩ Minh Quốc nữa, mà lùi trở về phía nhóm người Hàn Phỉ, dường như còn có một loại đang muốn cầu viện Hàn Phỉ.

Hàn Phỉ rất nhanh đã ý thức được gì đó. Có thể khiến ma thú lộ ra vẻ sợ hãi như vậy, nhất định là vì có một tồn tại mạnh mẽ hơn chúng xuất hiện. Bản năng của ma thú là mạnh được yếu thua, đối với đối thủ không thể chiến thắng được, mà cảm thấy hoảng sợ, thì nhất định kẻ đó phi thường mạnh mẽ. Thế nhưng.. Ai có thể khiến ma thú sợ hãi?

Hàn Phỉ vừa nảy sinh suy nghĩ này, liền có được đáp án. Chỉ vì, nàng nhìn thấy trước mặt xuất hiện một bóng người. Bóng người kia, vô cùng quen thuộc. Một thân khải giáp màu đen, gương mặt băng lãnh, cùng với đôi mắt huyết hồng, không còn con ngươi. Hắn đứng ở đó, trong tay còn nắm một thanh kiếm đang tỏa ánh sáng lạnh lập lòe, giống hệt chủ nhân của nó, băng lãnh vô tình, cả người tỏa ra vẻ thích gϊếŧ chóc. Trái tim của Hàn Phỉ đột nhiên đau đớn vô cùng, đau đến mức nàng không thể duy trì được vẻ mặt bình tĩnh nữa.

Đó là.. Tần Triệt. Là Tần Triệt trước khi rời đi đã gϊếŧ rất nhiều người. Nhưng, hắn đã không còn là người nàng quen thuộc nữa. Khí thế ấy, hơi thở lạnh như băng sương kia, vô cùng xa lạ.

Phản ứng đầu tiên của Hàn Phỉ chính là, hắn đã bị khống chế, hiện tại Tần Triệt không phải là Tần Triệt. Không phải là Tần Triệt mà nàng yêu thương. Hắn mạnh hơn, cũng càng hung mãnh, hắn vừa xuất hiện, liền làm cho ma thú phải lui lại. Hàn Phỉ cảm giác đầu ngón tay của mình có chút run rẩy, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo.

Mà mọi người phía sau Hàn Phỉ cũng đều tràn ngập sầu lo nhìn Tần Triệt, rồi lại nhìn nàng. Bọn họ không ngờ, kẻ địch cuối cùng họ phải đối mặt lại là Tần Triệt, lại là đồng bạn của họ, lại là người bệ hạ yêu sâu đậm, và cũng là tồn tại mạnh mẽ nhấtmà họ không muốn đối mặt. Loại cảm giác trái ngược này khiến cho mọi người đều phải dừng hành động lại, bầu không khí cũng lập tức đông cứng. Mãi đến tận khi.. Tần Triệt nâng kiếm lên.

Tư thế này, đã triệt để xé nát một tia hi vọng xa vời cuối cùng trong lòng Hàn Phỉ. Hắn vậy mà nâng kiếm chĩa về phía nàng. Lần đầu tiên. Hàn Phỉ mạnh mẽ nhắm mắt, nàng cũng rút kiếm ra.

Khôi Nam âm thầm thở dài một hơi, hắn biết bệ hạ cùng Thần Vệ đại nhân đã không thể quay đầu.

Hàn Phỉ hạ giọng nói: "Tiếp tục tiến công, đừng để cho nhân thủ Minh Quốc lui về, nhớ kỹ, chúng ta không có đường lui, trận chiến này, là chốt trạm cuối cùng của chúng ta, chúng ta.. nhất định phải thắng lợi."

Nói xong câu đó, Hàn Phỉ chủ động cưỡi ngựa xông tới, nàng định một mình đối mặt với Tần Triệt. Khôi Nam không đuổi theo bảo hộ cho Hàn Phỉ, mà Trì Tư được xem như chó săn, lúc này, cũng đứng yên bất động, trơ mắt nhìn Hàn Phỉ cưỡi ngựa chạy về phía trước, trong ánh mắt tràn ngập thống khổ. Là những người hiểu Hàn Phỉ nhất, bọn họ biết, đây là trận chiến cuối cùng, mà bọn họ, không thể ngăn cản, chỉ có thể khiến bệ hạ không phải lo cho phía sau, đây là việc duy nhất mà họ có thể làm.

Trì Tư giơ cao tay, hô to: "Hỡi các binh sĩ Vũ Châu thành! Cầm vũ khí của các ngươi lên! Gϊếŧ a! Vì hòa bình! Vì quê nhà!"

Từng tiếng hô hào rung trời vang lên phụ họa. Ánh mắt các binh sĩ Vũ Châu thành đều đỏ lên, trong ngực như có ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt, đây là cuộc chiến cuối cùng của họ, đây là phòng tuyến cuối cùng phải thủ vững! Gϊếŧ! Gϊếŧ sạch sẽ! Gϊếŧ! Gϊếŧ thống khoái! Vì hòa bình! Vì quê hương!

Trận phản công của Vũ Châu thành oanh oanh liệt liệt mở màn, nhờ công lao gϊếŧ chóc của đám ma thú trước đó, hiện tại binh sĩ Minh Quốc giống như đám thỏ nhát gan, căn bản không còn khoa trương như trước, dù cho nhân số đông đảo, cũng đều các binh sĩ Vũ Châu thành hùng hổ bị xông lại làm cho chấn động, càng muốn đào ngũ hơn. Chiến trường càng thêm hỗn loạn. Mà trong lúc hỗn loạn, có một khu vực giống như hoàn toàn tách biệt, không một ai tới gần, cũng không có ai dám tới gần.

Hàn Phỉ xuống ngựa, đứng ở trước mặt Tần Triệt. Nàng yên lặng đứng nhìn, ánh mắt tràn ngập quyến luyến. Giống như đang nhìn người mà nàng yêu. Mà cái nhìn sau đó, lại không còn vẻ nhớ nhung, mà là quyết tuyệt. Dường như nàng vừa hạ một quyết định cực kì trọng đại.

Tần Triệt, nâng kiếm lên xông về phía Hàn Phỉ.

"Keng!" Tiếng hai thanh kiếm va chạm gần như che khuất mọi âm thành hỗn loạn xung quanh. Trong mắt Hàn Phỉ chỉ có Tần Triệt, mà đối phương, cũng chỉ có nàng. Nhưng tình cảm trong đó, lại là tương ái tương sát.

Lực chiến đấu của Hàn Phỉ đã sớm tiêu hao rất lớn trong lần trọng sinh, không còn mạnh mẽ như trước nữa, nàng đã phải trả giá quá nhiều sinh mệnh lực, vì thể chỉ qua mấy chiêu, nàng đã rơi xuống thế hạ phong, khải giáp trên người cũng xuất hiện tổn thương. Thế nhưng nàng không hề từ bỏ, cánh tay cầm kiếm của nàng dù cho run rẩy cũng không hề có ý từ bỏ. Đến khi một lần nữa va chạm, khoảng cách giữa họ đã rất gần, gần đến mức Hàn Phỉ có thể nhìn thấy trong đôi mắt đỏ như máu của Tần Triệt, tựa hồ còn phản chiếu hình ảnh của mình, mà khuôn mặt nàng trong ấy, chỉ toàn là đau thương.

Nàng đã từng ảo tưởng qua mọi tràng cảnh khi hai người gặp lại nhau, nhưng chỉ không ngờ sẽ có một ngày, họ lại hướng kiếm vào nhau.

Hai tay Hàn Phỉ bị lực va chạm cường đại va chấn rách hổ khẩu vô cùng đau đớn, nàng không nhịn được hé miệng, hô một tiếng: "A Triệt."

Mà động tác của Tần Triệt cũng lập tức cứng ngắc.

Chúc Tất đứng ở phía xa quan sát, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, hắn tự mình lấy ra một cây sáo, bắt đầu thổi lên. Tiếng sáo chậm rãi truyền ra xa. Cũng truyền tới tai Tần Triệt. Vẻ trì độn liền biến mất, hắn càng thêm dùng lực tấn công Hàn Phỉ.

"Keng!"

Tia lửa lóe lên. Mà khải giáp trước ngực Hàn Phỉ, xuất hiện vết nứt, vết nứt cứ lớn dần, sau đó áo giáp trực tiếp vỡ nát. Hàn Phỉ ngã trên mặt đất, cảm giác ngai ngái vọt lên cổ họng. Nàng cắm thanh kiếm lên mặt đất, ngẩng đầu, nhìn thanh kiếm sắc bén kề sát vào cổ mình, chỉ cách mấy lóng tay, liền có thể cướp đi tính mạng nàng. Nhưng chỉ một khoảng cách nhỏ bé như thế, mà Tần Triệt không thể vung kiếm xuống được. Khuôn mặt anh tuấn của hắn trở nên dữ tợn, giống như đang đấu tranh với tiếng kèn lệnh kia. Ánh mắt hắn, lúc thì đỏ như máu lúc lại đen như thâm uyên.

Hắn rốt cục mở miệng, khó khăn thốt ra từng chữ: "Đi.. Đi a.."

Hắn đang nhắc nàng đi. Dù bị khống chế, hắn vẫn nỗ lực bảo vệ người hắn yêu.

Hàn Phỉ bật khóc, nàng khàn giọng hô: "A Triệt.."

"Đi.. Rời đi.."

Thanh kiếm của Tần Triệt chậm rãi nhích về phía trước, chỉ dịch chuyển về phía trước một chút, mà giống như đã tiêu hao hết khí lực của hắn.

Hàn Phỉ mạnh mẽ cắn môi dưới, hô to: "Tỉnh lại! Tỉnh lại a! Chàng sẽ không bị khống chế! Chàng là Tần Triệt! Chàng là người ta yêu nhất mà!"

Thanh âm tê liệt tan vỡ, dường như mang theo tất cả nỗi tuyệt vọng của nàng.

Lúc Hàn Phỉ vừa dứt lời, bên tai vang lên tiếng xì xì, đó là tiếng da thịt bị cắt vỡ. Máu tươi.. từng giọt từng giọt rơi xuống, nhiễm đỏ mặt đất. Hàn Phỉ trợn mắt lên, chỗ sâu trong con ngươi, tràn ngập vẻ khó có thể tin.