Chương 1037: Kiếp sau gặp lại
Mà trước mặt nàng, là bàn tay của Tần Triệt. Thứ mà thanh kiếm đâm vào, là một cánh tay khác của hắn. Một bên thương tổn nàng, một bên dùng thân thể mình ngăn trở mọi thương tổn. Lưỡi kiếm sắc bén trực tiếp cắt rách bàn tay hắn, huyết dịch tí tách nhỏ xuống không ngừng, thế nhưng Tần Triệt dường như không cảm giác được đau đớn, chỉ dùng sức nắm chặt lưỡi kiếm, lo sợ sẽ thương tổn tới Hàn Phỉ dù chỉ một phần.
Hàn Phỉ kinh ngạc hỏi: "Tại sao.."
Làm gì có tại sao? Chẳng qua là bởi vì, trong tiềm thức của hắn, bảo hộ Hàn Phỉ đã thành thói quen, dù cho bị khống chế, thì điều này vẫn không thay đổi.
Nước mắt Hàn Phỉ rơi như mưa, nàng đứng lên, rút thanh kiếm đang cắm trên mặt đất của mình ra.
Mà Tần Triệt, cố gắng dùng chút ý thức cuối cùng nói: "Hàn Phỉ.. Gϊếŧ ta.."
Hắn sắp không khống chế được mình nữa. Tiếng sáo, tiếng kèn lệnh đang vang vọng bên tai, không ngừng cổ động sự bạo lệ trọng người hắn, sức mạnh trong thân thể không ngừng hiện ra, thế nhưng sức mạnh cường đại này căn bản không phải lực lượng vốn có của hắn, vì thế hắn không thể khống chế nó. Ngay cả vừa rồi, hắn thiếu một chút nữa đã tự tay gϊếŧ chết người con gái hắn yêu thương. Tần Triệt không làm được, cũng không thể gây ra bất cứ thương tổn gì cho Hàn Phỉ, so với đánh mất tia lí trí cuối cùng, hắn thà rằng bản thân chết đi.
Hàn Phỉ lắc đầu, lùi về sau vài bước.
"Không, không, ta không làm được.."
Bàn tay nắm chặt chuôi kiếm của nàng đều đang run rẩy. Gϊếŧ Tần Triệt ư? Nàng không làm được. Giống như Tần Triệt không thể thương tổn nàng vậy, nàng cũng không thể tự tay nâng kiếm gϊếŧ người mà nàng yêu nhất. Thế nhưng Tần Triệt trước mặt, hai mắt đã dần chuyển sang màu đỏ thẫm, mà bàn tay cầm kiếm của hắn vẫn đang không ngừng đẩy về phía trước, tựa hồ không hề từ bỏ mong muốn thương tổn Hàn Phỉ, vì thế bàn tay còn lại nắm chặt lưỡi kiếm lại càng bị cắt sâu hơn.
Hàn Phỉ không nhịn được mở miệng: "Buông tay! Tay chàng sẽ bị phế mất!"
Nếu cứ tiếp tục cắt xuống như vậy, nữa bàn tay hắn sẽ bị đứt rời!
"Gϊếŧ ta." Hắn vẫn lặp lại câu nói này.
Hàn Phỉ gào to: "Chàng biết rõ ta không làm được! Ta không làm được a! Ta không thể động thủ!"
"Con.. còn cần nàng.." Tần Triệt suy yếu nói.
Hàn Phỉ ngẩn ra.
Trên khuôn mặt dữ tợn của hắn tựa hồ còn mang theo vẻ khẩn cầu.
"Hắn sẽ không bỏ qua cho mọi người.. Còn có các con.."
Nước mắt Hàn Phỉ đã rơi như mưa. Nàng hiểu ý tứ của Tần Triệt. Chính bởi vì hiểu, mới cảm thấy giờ khắc này bi ai cỡ nào.
"Gϊếŧ ta.. Bảo hộ các con.. Chăm sóc thật tốt bọn chúng.."
Đây là, khẩn cầu cuối cùng của hắn. Mà cánh tay kia, cũng không thể ngăn cản được nữa, hắn buông tay ra, kiếm phong lạnh lẽo cũng nhiễm phải màu đỏ máu của hắn. Hắn buông thõng tay, từng giọt máu chói mắt nhỏ lên mặt đất, cánh tay cầm kiếm cũng rũ xuống.
Hàn Phỉ chậm rãi tới gần.
Tần Triệt lộ ra nụ cười thỏa mãn, hắn nhìn Hàn Phỉ gần trong gang tấc, nhẹ nhàng nói: "Thật xin lỗi."
Hàn Phỉ nâng kiếm lên. Tần Triệt nhắm mắt lại. Hắn đang lẳng lặng chờ đợi cái chết của chính mình, đây có lẽ là kết quả tốt nhất thuộc về hắn. Thanh âm hỗn loạn bên tai dần biến mất. Thời khắc này, dường như thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ. Vậy nhưng, Tần Triệt chờ mãi mà vẫn không cảm thấy đau đớn, đang lúc hắn kinh ngạc muốn khi mở mắt ra, lại phát hiện một bóng đen bao phủ, sau đó lỗ tai bị người ta che đi.
Hắn mở mắt ra, đã nhìn thấy Hàn Phỉ kề sát bên người. Nàng che tai hắn. Giống như muốn ngăn cản những tiếng ồn ào phiền phức xung quanh.
Hàn Phỉ mỉm cười nhìn hắn, hé miệng, không một tiếng động nói: "Ta không làm được."
Ta không thể gϊếŧ chàng. Ta không thể giơ kiếm lên với chàng. Ta càng không thể thương tổn chàng dù chỉ một phân một hào. Cũng giống như chàng vậy, đều muốn bảo hộ đối phương. Bên tai, không nghe thấy bất cứ điều gì. Mà trong mắt hắn, cũng chỉ có nàng. Thân thể xao động tựa hồ cũng đang dần bình tĩnh lại. Hắn không phải đau khổ áp chế sự bạo động trong cơ thể, thật giống có thể lại một lần nữa bình tĩnh lại.
Hàn Phỉ vẫn chăm chú nhìn thần sắc hắn, nhìn thấy vẻ thanh minh càng ngày càng nhiều, nàng rốt cục lộ ra nụ cười, bàn tay che lỗ tai hắn càng thêm dùng lực.
"Hàn Phỉ.."
"Chúng ta cùng nhau, sống tiếp."
"Nàng.."
"Tiếu Tiếu cùng An Sinh còn cần phụ thân, chàng bảo ta phải giải thích với hai đứa như thế nào? Chúng ta không thể thiếu, một người cũng không thể."
Câu nói này, nàng nói cực kì mạnh mẽ, trực tiếp đánh sâu vào linh hồn Tần Triệt. Quan trọng hơn là, hắn không muốn chết, hắn cũng muốn làm bạn bên người nàng, cũng muốn tận mắt nhìn con cái chậm rãi lớn lên, hắn không muốn bỏ lỡ từng mốc cuộc đời của chúng, lại càng không muốn từ nay âm dương cách biệt cùng Hàn Phỉ. Nếu như có thể sống, hắn còn muốn sống hơn bất kì ai, ba mẹ con còn cần hắn, hắn sao có thể cam lòng chết đi.
Nếu như nghe không thấy thanh âm kia thì có thể không bị Chúc Tất khống chế, vậy thì Hàn Phỉ đã có cách giải quyết. Nàng cực kì cao hứng, thế nhưng ngay lúc nàng đang cẩn trọng che tai Tần Triệt, Chúc Tất đứng ở phía xa lại lộ ra nụ cười quỷ quyệt, mà phía sau nụ cười này, còn mang theo vô tận trào phúng, giống như đang cười nhạo hành động của nàng là cực kì ngu xuẩn.
Sau đó, Chúc Tất không chút hoang mang lại một lần nữa thổi cây sáo trong tay, mà nương theo tiếng kèn lệnh đang càng lúc càng kịch liệt, dưới sự phối hợp lẫn nhau, ma tộc vốn đã hành động chậm chạp lại bắt đầu cường hãn lên.
Hàn Phỉ còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy ánh mắt thanh minh của Tần lại một lần nửa đỏ như máu, thậm chí còn đỏ hơn trước đó, đã sắp không còn chút nhu tình nào nữa rồi. Mà Hàn Phỉ không hề nhìn thấy, Tần Triệt dùng hết chút khí lực cuối cùng, đột nhiên đẩy Hàn Phỉ ra.
Hàn Phỉ chật vật té lăn trên đất, lòng bàn tay trực tiếp bị đất đá cào rách, thế nhưng nàng căn bản không thèm chú ý, vội vã ngồi lên, đã nhìn thấy Tần Triệt giơ cao thanh kiếm, mà lần này, nàng rõ ràng nghe thấy hắn nói: "Hàn Phỉ, kiếp sau gặp lại."
Sau một khắc, đồng tử trong mắt Hàn Phỉ co rút lại. Nàng cứ thế trơ mắt nhìn Tần Triệt tự tay đâm kiếm vào l*иg ngực mình.
Nhất thời, máu tươi phun ra như suối.
"Không! Tần Triệt!"
Tiếng gào thét của Hàn Phỉ quanh quẩn trong sơn cốc, mang theo vô tận bị thương.
Tần Triệt ngã xuống, thanh kiếm rơi trên mặt đất, thổi tung tro bụi pha lẫn máu tươi. Hàn Phỉ liều mạng bò lên, muốn chạy tới, muốn che kín vết thương cho hắn. Nhưng càng sốt ruột lại càng hoảng loạn, ngay cả đứng lên nàng cũng không làm được, vừa bò lên, mắt cá chân liền truyền đến cảm giác đau nhức, thì ra cú ngã vừa rồi đã khiến cổ chân nàng bị trật, vừa dùng chút lực đạo, đã khiến nàng đau đến mặt mày tái nhợt, thế nhưng nàng không quản không để ý tiếp tục bò lên, rồi ngã, lại bò lên, rồi lại ngã. Rốt cục, khi nàng cả người chật vật đi tới bên cạnh Tần Triệt, ánh mắt hắn đã nửa khép lại.