Chương 1032: Ta muốn một đội quân
Hàn Yên cố ý nói ra câu nói sau cùng kia. Quả đúng là không sai, bên tai vang lên từng tiếng hít khí lạnh, sắc mặt những người đều biến đổi. Hàn Yên rốt cục có chút an tâm, đây mới là phản ứng bình thường chứ, thế nhưng khi nàng ta vừa quay đầu, đối diện với ánh mắt của Hàn Phỉ, cảm giác an tâm này lập tức biến mất không còn một mống.
"Sau đó thì sao?"
"Hả?"
"Sau đó? Sau khi phát động tổng công kích thì còn gì nữa?"
Hàn Yên đã triệt để không hiểu ý tứ của Hàn Phỉ là gì, nàng ta thẳng thắn trực tiếp gạt bỏ kế hoạch ban đầu của mình, dụ dỗ: "Mất đi chủ lực là Ma Tộc, các ngươi căn bản không chịu nổi tổng công kích của Minh Quốc, hiện tại gió êm sóng lặng cũng chỉ là bởi vì nghi thức còn chưa triệt để hoàn thành, một khi hoàn thành, sinh linh trong thiên hạ chắc chắn sẽ đồ thán."
Hàn Yên cố ý nói về tình huống xấu nhất, chính vì nàng ta muốn cho mọi người phải khẩn trương lo sợ, như vậy lời nói tiếp theo của nàng ta mới càng thêm có phân lượng.
Thế nhưng dáng vẻ của Hàn Phỉ đối với chuyện quan trọng như vậy lại rất thờ ơ, ánh mắt nhìn Hàn Yên cũng không khác gì đang nhìn không khí vậy.
"Nếu như ngươi tới chỉ để nói tin tức này, thì hiện tại nói xong rồi đúng không, ngươi đi đi."
Hàn Yên bị nhiều lần đuổi khách mà không hỏi lí do gì như vậy, liền nổi giận đùng đùng, trực tiếp hô: "Hàn Phỉ! Ngươi rốt cuộc là ý gì?"
Thấy Hàn Yên rốt cục thiếu kiên nhẫn, tâm tình của Hàn Phỉ lại hết sức tốt đẹp mà cười cười.
"Thứ nhất, ngươi không được gọi thẳng tên ta, bất luận ở đây ngươi và ta có chênh lệch địa vị như thế nào, thì cũng có một điểm ngươi nhất định phải tuân thủ, ta là tỷ tỷ của ngươi, vậy nên ngươi không nên gọi thẳng tên ta, cái này chính là vô lễ."
Cái cằm của Hàn Yên đã sắp muốn rơi xuống đất, nàng ta không thể ngờ Hàn Phỉ lại nói ra lời này, huống chi hiện tại tại muốn nằng ta mở miệng gọi hai tiếng tỷ tỷ còn khó chịu hơn cả gϊếŧ nàng ta đi!
Hàn Phỉ cũng không thèm quan tâm sắc mặt nàng ta có dễ nhìn hay không, nàng tiếp tục nói thẳng: "Thứ hai, ở đây, ta không phải là một cá thể đơn độc, ta là một phần tử của Vũ Châu thành, bọn họ cũng là phần tử của nơi này, vì thế ta không hi vọng ngươi nói cho một mình ta biết cái gì, muốn nói, thì nói ngay ở đây, hoặc là, câm miệng rồi cút."
Giờ khắc này, trong lòng tất cả mọi người đều hận không thể rít gào một câu: Hàn Phỉ uy vũ! Lão đại uy vũ!
Hàn Yên bị chọc tức không nhẹ, thế nhưng nàng ta cũng coi như là từ trong tức giận mà tỉnh táo lại, nếu như là trước đây, nàng ta đã sớm trực tiếp vung áo rời đi. Thế nhưng hiện tại, nàng ta nhịn.
"Được, ngươi đã có ý tứ như vậy, thì ta liền nói cho tất cả các người cùng nghe. Tề Vương.."
Hàn Yên còn chưa nói hết, đã bị Hàn Phỉ cắt lời.
Chỉ thấy Hàn Phỉ hơi nhướn lông mày, nói: "Thay đổi xưng hô, ngươi nên gọi ta là gì?"
Giờ khắc này, trong lòng tất cả mọi người đều đồng loạt tuôn ra một từ: Thật là độc!
Quả nhiên, sắc mặt Hàn Yên đã kém đến cực điểm, vô cùng tái nhợt, ngay cả hai tay cũng nắm chặt.
Cuối cùng, Hàn Yên hít sâu vào một hơi, nghiến răng nghiến lợi hô một tiếng: "Tỷ tỷ."
Hàn Phỉ hiểu được đạo lí thấy đỡ thì thôi, vì vậy nói: "Được rồi, ngươi tiếp tục nói đi."
Hàn Yên lại hít sâu vào một hơi, nói: "Nửa năm trước, Tề Vương đã trắng trợn phái người tìm kiếm nghi thức tế tự trong lịch sử cùng truyền thuyết, không ai biết tại sao, mệnh lệnh này cũng cực kì bí ẩn, ta cũng là ngẫu nhiên mới phát hiện, sau nửa năm tìm kiếm quy mô lớn như vậy rốt cuộc cũng tìm được một quyển sách, mà trong thư tịch này có ghi chép lại về tấu khúc Ma sầu."
Tất cả mọi người đều nín thở nghe, ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Yên.
Hàn Phỉ trầm giọng nhắc lại: "Tấu khúc Ma sầu?"
Hàn Yên gật đầu, cảm thấy cực kì đắc ý, dường như bởi vì cảm giác nàng ta biết rõ chuyện mà Hàn Phỉ không biết, mặc dù có chút buồn cười.
"Đúng, tấu khúc Ma sầu, là dùng một nhạc cụ đã thất lạc thổi ra thanh âm, thanh âm này có thể khiến tất cả Ma Tộc đều mất đi ý thức của mình, trở thành một con rối, vì thế mới xưng là Tấu khúc Ma sầu."
Hàn Yên tiến lên một bước, trong giọng nói không tự chủ còn mang theo giọng nói từng dùng đề mê hoặc dân chúng, nói: "Muốn tấu được khúc này không chỉ phải tìm được nhạc cụ thất lạc kia, mà còn phải có khúc phổ mới được, vì vậy vô cùng khó, ta cũng không biết Tề Vương làm sao tìm được, nhưng có thể khẳng định một việc chính là cách này đã thành công khống chế Ma Tộc, mà chỉ cần có tấu khúc Ma sầu này, thì Ma Tộc mãi mãi cũng không thể thoát khỏi khống chế."
Hàn Phỉ trầm tư một hồi, hỏi: "Vậy phải làm như thế nào?"
Hàn Yên cố ý kéo lên lòng hiếu kỳ của mọi người, nói: "Ta đúng là đã tra ra một tin tức hữu dụng, thế nhưng tin tức này cũng là do ta tiêu tốn vô số tinh lực cùng thời gian đổi lấy, ta không thể dâng tặng cho các ngươi vô điều kiện được."
Ý tứ chính là phải có điều kiện.
Hàn Phỉ rất thẳng thắn nói: "Vậy điều kiện của ngươi là gì?"
Hàn Yên rất nghiêm túc nói: "Ta muốn một đội quân."
Hàn Yên vừa nói xong, toàn trường liền rơi vào trạng thái tĩnh mịch. Ngay cả tiếng hít thở dường như cũng biến mất. Không có ai mở miệng, mọi người đều không tự chủ được lộ ra vẻ mặt 'Nữ nhân này điên rồi' mà nhìn nàng ta.
Mà phản ứng của Hàn Phỉ thì lại rất bình thường, nàng tùy ý hỏi: "Ngươi muốn quân đội làm gì?"
Hàn Yên ngẩng đầu ưỡn ngực, nói: "Ta không muốn trở thành một người không có bất kỳ lực lượng vũ trang nào, trình độ chiến thuật của ta cũng không kém, điểm này ngươi cũng rất rõ ràng mới phải, thứ ta thiếu hụt chính là nhân mã, ta cần một đội quân."
Hàn Phỉ ngáp dài một cái, nói: "Vậy tại sao ngươi lại khẳng định ta sẽ cho ngươi một đội quân?"
Hàn Yên rất tự tin nói: "Bởi vì ta biết tin tức rất có thể là hy vọng cuối cùng của các ngươi, ai cũng biết rõ tầm quan trọng của Ma Tộc, Vũ Châu thành có thể chống đỡ đến bây giờ, có thể nói phần lớn đều là bởi vì đội quân Ma Tộc này, lực chiến đấu của họ rất cường hãn, là vũ khí có lực sát thương lớn nhất trên chiến trường, nếu các ngươi muốn thắng được trận chiến này, nhất định phải có đội quân Ma Tộc."
"Ha ha." Hàn Phỉ ý vị thâm sâu khẽ cười một tiếng.
"Hơn nữa dưới tay ngươi nắm giữ nhiều đội như vậy, ta cũng không đòi hỏi, ngươi cứ tùy tiện cho ta một nhánh quân đội là tốt rồi, ta có năng lực chế tạo ra một đội quân hoàn toàn mới. Một nhánh quân đội yếu nhất trong tay ngươi đổi lấy một đội quân mạnh nhất, giao dịch này rất có lời không phải sao?"
Ý cười trên mặt Hàn Phỉ càng sâu, nói: "Ngươi có thể bảo đảm điểm này sao?"
Lúc Hàn Phỉ đưa ra cái nghi vấn này, Hàn Yên trực tiếp lộ ra nụ cười đắc thắng, mà những người khác lại cảm thấy trái tim treo ngược lên cao, lo sợ Hàn Phỉ thật sự bán một nhánh quân đội cho nữ nhân này. Thế nhưng mọi người cũng đều rõ ràng, Hàn Yên nói không sai, lực chiến đấu của đội quân Ma Tộc thật sự là thứ mà họ cần nhất hiện tại, một khi mất đi, thế yếu vừa nhìn thấy ngay, căn bản là không chống đỡ được bao lâu, một nhánh quân đội yếu nhất đổi lấy đội quân mạnh mẽ nhất, giao dịch này quả thực rất hời, dù cho Hàn Phỉ đồng ý, bọn họ cũng không có một lời oán hận.