Chương 1032: Hàn Yên cầu hòa
Nhìn đội quân Ma Tộc tập kết chỉnh tề, mà người dẫn đầu chính là Tần Triệt vốn nên ngủ mê man, Chúc Tất lộ ra nụ cười đắc ý, hắn nhìn thấy Tần Triệt, còn thở dài nói một câu: "Quả nhiên không hổ là Ma Vương, thực lực này quả nhiên hoàn toàn khác biệt, nhất định sẽ trở thành chủ lực chiến đấu bên ta."
Đồ Mộng Hàm đứng ở phía sau còn cố ý tiến lên nhìn, đi quanh Tần Triệt hai vòng, vừa nhìn vừa cảm thán.
"Tổng hệ thống đại nhân uy vũ! Một Đại Ma Vương mà cũng bị ngài khống chế! Hiện tại toàn bộ Ma Tộc đều ở nơi này, chúng ta còn cần sợ cái gì nữa chứ!"
Lúc Đồ Mộng Hàm nói ra câu này gương mặt tràn đầy vẻ hưng phấn cùng kích động, chuyện này nghĩa là đại cục của họ đã hoàn thiện thêm một bước.
Tâm tình của Chúc Tất cũng cực kì tốt, nói: "Không cần sốt ruột, hết thảy đều có định số, chờ nghi thức triệt để hoàn thành, những ma tộc này sẽ đều là tế phẩm của ta."
Đồ Mộng Hàm sững sờ một hồi, hỏi lại: "Tế phẩm? Tế phẩm gì kia?"
Chúc Tất cũng không muốn tiếp tục nói, mà đuổi Đồ Mộng Hàm đi, nàng ta đầy mặt không vui, nhưng vẫn nghe lời lui xuống, đợi đến khi Đồ Mộng Hàm đã đi, Chúc Tất mới đủng đỉnh bước tới, đứng trước mặt Tần Triệt.
Hắn lầm bẩm nói: "Ma Vương, ha ha, nghe nói ngươi là Ma Vương mạnh mẽ nhất, cũng là Ma vương có hy vọng thành thần nhất, dùng ngươi làm tế phẩm cuối cùng nhất định có thể thành công triệu hoán ma thần, haha, ta rất chờ mong ngày này a."
Chúc Tất lộ ra nụ cười gian trá, tiếp tục nói: "Thế nhưng trước lúc này, ta còn muốn ngươi tự tay gϊếŧ chết đám tạp chủng phế phẩm kia, làm cho tay ngươi nhiễm máu tươi của những người quan trọng nhất với ngươi, khi ấy, hận ý cùng oán khí của ngươi sẽ đạt tới đỉnh điểm, lúc này đem ngươi hiến tế cho ma thần, nhất định sẽ thành công."
Lúc Chúc Tất nói ra những lời này, trong ánh mắt không còn chút thần thái nào của Tần Triệt, tựa hồ né qua một tia tâm tình.
* * * Ngày hôm đó, Vũ Châu thành đón một vị khách không mời mà đến.
Hàn Phỉ đang tại xử lý công vụ liền bị gián đoạn, chỉ là, khi nàng nghe thấy người đến là ai liền lộ ra vẻ khó hiểu, nhưng vẫn tự mình đi tiếp kiến. Người có thể làm cho Hàn Phỉ tự mình tiếp đón đã không nhiều, thế nhưng đây tuyệt đối là người nàng nhất định phải gặp. Cũng là nhân vật mà toàn bộ Vũ Châu Thành phải cảnh giác, nhất là mấy nữ nhân như Hác lão bản cùng Trì Tư, lại càng trực tiếp khuyên Hàn Phỉ từ chối gặp mặt. Bởi vì, người đến là Hàn Yên.
Hàn Phỉ làm sao cũng không ngờ Hàn Yên sẽ đích thân đến nơi này, còn là một thân một mình đến nữa, đây cũng là lí do tại sao nàng đồng ý tự mình đến tiếp đón. Vị muội muội tiện nghi này cũng không phải là nhân vật đơn giản, có thể một mình đến Vũ Châu thành tuyệt đối không phải là vì rảnh rỗi sinh nông nổi, Hàn Phỉ cũng rất hiếu kỳ mục đích của nàng ta.
Hàn Yên đứng ở đại sảnh bên trong, nhân thủ của Hàn Phỉ vây kín xung quanh, mỗi một người đều nhìn chằm chằm nàng ta, nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ người, thì Hàn Yên đã sớm chết hơn vạn lần. Nhất là trước đây không lâu bọn họ mới trải qua việc Ma Tộc làm phản, mà Ma Tộc làm phản hoàn toàn là do Minh Quốc Hoàng Đế nhúng tay. Hiện tại, chỉ cần nhắc đến hai chữ Minh Quốc, người của Vũ Châu thành liền có thể bùng nổ, tức giận đến mức muốn gϊếŧ người, chứ đừng nói gì đến việc Hàn Yên còn được xem như đại biểu cho tín ngưỡng của Minh Quốc. Bất luận Hàn Yên có mục đích gì, bọn họ cũng quyết sẽ không để cho nàng ta dễ dàng rời đi như vậy, đây còn là đối phương chủ động đưa đến cửa đấy nhé.
Hàn Yên đứng ở nơi đó, gương mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm căng thẳng thành một đoàn, nàng ta sao có thể không biết bản thân một mình đến Vũ Châu thành sẽ xảy ra chuyện gì? Nàng ta sao lại không rõ hiện tại, Vũ Châu thành oán hận nàng ta sâu bao nhiêu? Hành động lần này có bao nhiêu đáng sợ kia chứ? Nhưng nàng ta không có lựa chọn nào khác, dù biết rõ người ở đây đều hận không thể gϊếŧ chết nàng ta, Hàn Yên vẫn quyết định đánh liều đến đây nơi này một chuyến.
Hàn Phỉ nhìn nàng ta một hồi, im lặng không nói lời nào, Hàn Yên chờ mãi đến khi mất kiên nhẫn, đành chủ động mở miệng: "Ta có chuyện quan trọng cần nói với ngươi."
Hàn Yên cắn vào chữ 'Ngươi' này, ý tứ hết sức rõ ràng, đại biểu chuyện này chỉ nói cho mình Hàn Phỉ nghe mà thôi.
Hàn Phỉ thờ ơ không động lòng.
Hàn Yên khẽ cắn răng, tưởng rằng Hàn Phỉ không nghe rõ, lặp lại một lần nữa: "Chuyện này rất quan trọng, ngươi nhất định rất muốn biết rõ."
Hàn Phỉ nói thẳng: "Vậy ngươi trực tiếp nói đi, không cần thừa nước đυ.c thả câu."
Hàn Yên bị kinh ngạc đến ngây người, người này là thật không hiểu, hay là giả vờ không hiểu đây? Là cố ý sao?
"Ta chỉ có thể nói cho một mình ngươi."
Hàn Phỉ cười cười, nói: "Ngươi có thể chủ động tới nơi này, liền đại biểu ngươi muốn cầu cạnh ta, vậy thì hiện tại ta khuyên ngươi tốt nhất thả xuống cái gọi là kiêu ngạo của tiên nữ kia đi, nếu không thì đến từ đâu liền cút về đó."
Hàn Phỉ dùng ngữ khí vô cùng bình tĩnh nói ra những lời cực kì khoa trương, trực tiếp làm cho Hàn Yên không thể thốt nên lời.
"Ngươi, ngươi, ngươi đến cùng là có biết chuyện này trọng yếu bực nào hay không? Chẳng lẽ ngươi không muốn giải cứu Ma Tộc ra sao? Ngươi cam tâm bộ dáng này?"
Lời nói của Hàn Yên trực tiếp khiến sắc mặt mọi người trở nên nặng nề, thế nhưng không một ai dám trực tiếp bác bỏ ý tứ của Hàn Phỉ vào lúc này, bọn họ lựa chọn trầm mặc chờ đợi Hàn Phỉ trả lời.
"Ồ! Thật sao? Ngươi hình như rất rõ ràng mọi chuyện."
Hàn Yên kiêu ngạo gật đầu, trong lòng nàng ta, dù cho nàng ta bây giờ muốn cầu cạnh bọn họ, thế nhưng điều này không có nghĩa là nàng ta không có gì để lấy ra đánh cược, ngược lại, nàng ta cảm giác tiền vốn trên tay mình rất nhiều, đã đủ làm giao dịch với đám người Hàn Phỉ, chỉ dựa vào một mình cũng đủ rồi.
Thế nhưng Hàn Phỉ mạnh mẽ tát cho nàng ta một cái.
"Xin lỗi, ta không muốn biết, ngươi về đi."
Hàn Yên há hốc mồm, hỏi: "Ngươi, ngươi nghiêm túc sao? Ngươi đùa gì thế! Coi như ngươi không để ý, thì ngươi cũng nên thay quân đội của ngươi mà lưu ý một hồi! Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn bọn họ chịu chết sao?"
Hàn Phỉ không buồn trả lời.
"Hàn Phỉ! Ngươi điên à! Đạo lí lấy đại cục làm trọng mà ngươi cũng không hiểu, ngươi còn có tư cách gì làm một người tướng lãnh!"
Hàn Yên vừa rống xong câu nói này, liền sửng sốt đưa tay che miệng lại, có chút hối hận tại sao mình lại nói chuyện này ra khỏi miệng. Thế nhưng, Hàn Phỉ lại không hề có vẻ tức giận.
Hàn Phỉ tâm bình khí hòa nói: "Nói đủ chưa? Nói đủ rồi thì đi đi, nói nhiều vô ích, chúng ta cũng không quá hoan nghênh khách nhân của Minh Quốc đến đây. Nếu sơ ý một chút, ngươi dù muốn cũng không thể quay về, ta cũng không chịu trách nhiệm được đâu."
Hàn Yên bị tức đến đau cả gan, nhưng lại không thể để cho ai biết, bởi vì hiện tại nàng ta đã không thể trở lại, nàng ta không thể trở về Minh Quốc nữa, hiện tại đã rời đi lâu như vậy, e rằng Tề Vương đã sớm phát hiện nàng ta biến mắt, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần thoáng điều tra một hồi cũng có thể suy đoán ra nàng ta làm phản. Như vậy thứ chờ đợi nàng ta..
Hàn Yên lạnh cả người, khí thế cũng rốt cục không còn vênh váo hung hăng như lúc đầu, nàng ta hạ thấp ngữ điệu, nói: "Là ta lỗ mãng, ta chỉ là quá lo lắng cho thiên hạ, thương vong quá mức thảm trọng, dù sao không bao lâu nữa Minh Quốc cũng sẽ phát động tổng tiến công."