Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 998: Tại sao, tiểu bạch?

Chương 998: Tại sao, Tiểu Bạch?

Người kia, không ai khác, chính là người mà hiện tại nàng không ngờ tới nhất, Chúc Tất. Là Tề Vương!

Lông tơ toàn thân Hàn Phỉ đều dựng thẳng lên, sống lưng lạnh toát, nàng lập tức nhìn chằm chằm Bách Lý Mân Tu, run giọng nói: "Tiểu Bạch, ngươi muốn làm gì?"

Chúc Tất đứng phía sau họ, trên thân còn mặc nguyên Hoàng Bào, cả người vô cùng trấn định nhìn họ, cũng không mở miệng cắt ngang.

Bách Lý Mân Tu thấp giọng nói: "Hàn Phỉ, ngươi căn bản không thể ngăn cản được, mà ta, chỉ có thể bảo hộ một mình ngươi."

Ý tứ của câu nói này đã quá rõ ràng.

Hàn Phỉ cắn chặt môi dưới, cổ họng giống như bị bóp thật chặt, nàng không thể tin được, lời nói này lại thốt ra từ miệng Tiểu Bạch. Thế nhưng Chúc Tất đứng phía sau Bách Lý Mân Tu, cũng đang không một tiếng động nói cho Hàn Phỉ biết, tất cả mọi chuyện đang diễn ra đều là sự thực. Hàn Phỉ không thể nghĩ nhiều, trực tiếp xoay người, muốn chạy trốn, thế nhưng sau một khắc, một trận trời đất quay cuồng, hai chân Hàn Phỉ mềm nhũn, thân thể lập tức ngã xuống, ngay lúc nàng sắp ngã xuống đất, lại đột nhiên bị đỡ lấy.

Bách Lý Mân Tu ôm Hàn Phỉ vào trong ngực, rõ ràng vô cùng ấm áp, nhưng lại khiến Hàn Phỉ cảm thấy cả người phát lạnh, nàng muốn nói chuyện, nhưng lại không thể thốt thành lời, chỉ có thể miễn cưỡng nghe thấy Bách Lý Mân Tu ghé vào tai nàng thì thầm.

"Thật xin lỗi, Hàn Phỉ.. Nhưng, ta chỉ muốn bảo hộ ngươi."

Nghe xong câu nói này, Hàn Phỉ liền rơi vào hôn mê, trước khi mất đi ý thức, Hàn Phỉ còn đang nắm lấy tay Bách Lý Mân Tu, giống như đang chất vấn hắn, tại sao?

Bách Lý Mân Tu ôm Hàn Phỉ lên, xoay người, trực diện đối diện với Chúc Tất.

Chúc Tất giơ tay ra, nói: "Xử lý tốt rồi?"

Bách Lý Mân Tu trầm giọng nói: "Đừng quên chuyện ngươi đã đáp ứng với ta."

Chúc tất cười cười, nói: "Đây là đương nhiên, có điều ngươi phải giao nàng cho ta."

Bách Lý Mân Tu ôm Hàn Phỉ càng chặt hơn, cảnh giác nói: "Không được."

Vẻ mặt Chúc Tất vô cùng thả lỏng, nếu là một người không hiểu gì về hắn phỏng chừng đã bị bộ dáng này của hắn lừa dối.

"Hàn Phỉ nhất định phải do ta nhìn tận mắt, ai ta cũng không tin."

Chúc Tất cũng không tiếp tục bức bách, mà rất dễ tính nói: "Vậy thi ngươi theo ta cùng trở về đi thôi."

Chúc Tất nói xong, xoay người đi trước, mà cách đó mấy bước có một cỗ xe ngựa đang dừng chờ sẵn, Chúc Tất bước lên xe ngựa, Bách Lý Mân Tu cũng trầm mặc ôm Hàn Phỉ đi tới. Xe ngựa lộc cộc rời đi, chỉ để lại hai vệt bánh xe in sâu trên mặt đất.

Sau ba ngày, chiến tranh đột ngột khai hỏa. Chiến tranh không hề có điềm báo trước bạo phát khiến tất cả bách tính đều cảnh giác, bọn họ bắt đầu hoảng loạn, những thành trấn ở gần phòng tuyến cũng lập tức trống không, dân chúng hoảng loạn không thể làm gì khác hơn là không ngừng chạy về nơi an toàn hơn.

Người của Vũ Châu thành hiển nhiên cũng không ngờ Minh Quốc sẽ hành động nhanh như vậy, vì thế cũng không thể lập tức nghênh chiến, nhưng may mà bọn họ vốn đã chuẩn bị tốt cho chiến tranh, sau sự hoảng loạn ban đầu cũng rất nhanh bày ra tư thế nghênh chiến.

Thế nhưng lần phát động công kích này của Minh Quốc đã hoàn toàn khác trước, cũng càng thêm bỉ ổi. Bọn họ bắt một nhóm bách tính bình thường coi như bia đỡ, những người dân này không phải binh lính từng chịu qua huấn luyện, thậm chí còn không thể tính là một binh đoàn, cũng không có năng lực chiến đấu, có thể nói là trói gà không chặt. Bọn họ cầm những thứ nông cụ sinh hoạt ngày thường cuốc xẻng gậy gộc, coi như vũ khí, nếu như không có, liền vớ đại tảng đá trên đường, khí thế hung hăng xông vào trước nhất.

Những người dân bình thường này khiến binh sĩ Vũ Châu thành vô cùng choáng váng, đánh cũng không được, mà không đánh cũng không xong, dù đối phương chỉ là những bách tính nhỏ yếu, nhưng chỉ cần mấy người liều mạng tấn công, vẫn có thể gϊếŧ người. Thế nhưng gϊếŧ họ ư? Các binh sĩ Vũ Châu thành cũng không phải người tàn bạo, bình thường nếu như đối đầu với địch nhân, bọn họ tuyệt đối sẽ không nương tay, thế nhưng hiện tại trước mặt họ không phải là quân đội của kẻ địch, mà là người dân bình thường! Nhìn trên người họ còn mặc y phục vá víu, người của Vũ Châu thành cũng không thể nhẫn tâm, không nghi ngờ chút nào, đây đều là những người khốn cùng, bọn họ không hiểu vì sao những người khốn cùng này lại chủ động cầm vũ khí gia nhập chiến trường.

Bởi vì không dám tùy tiện động thủ, binh sĩ Vũ Châu thành không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh rút lui, từng bước một lùi về phòng tuyến, thế nhưng không bao lâu sau, họ liền phát hiện, càng ngày càng có nhiều bách tính cùng khổ gia nhập chiến trường! Cục thế lập tức trở nên hỗn loạn.

Mấy người Hác lão bản, Trì Tư đang tụ tập trong chính sảnh, không có ai nói chuyện, sắc mặt mọi người rất khó coi. Chưa có ai từng đánh qua một trận chiến uất ức đến thế. Không, đây quả thật không thể coi là đánh trận! Quả thực chính là uất ức! Bởi vì nhóm người kia đều là bách tính liều mạng khiến Vũ Châu thành bọn họ phải bó tay bó chân, các binh sĩ thật sự không đành lòng cầm trường kiếm đâm bị thương những người kia. Điều này khiến bọn họ căn bản không có cách nào.

Hàn Phỉ không ở đây, người tạm thời thống lĩnh tất cả quân đội là Khôi Nam, mà bây giờ, Khôi Nam cũng không nói gì.

Một lúc lâu sau, Hác lão bản tính khí tương đối nóng nảy trực tiếp đập bàn, nói: "Chúng ta phải làm sao đây? Nếu không thì mặc kệ tất cả, trước tiên bắt nhốt những người kia?"

Hác lão bản thật sự là không chịu được uất ức như thế, loại cảm giác uất ức này thật sự là làm nàng không nuốt trôi.

Trì Tư lắc lắc đầu, nói: "Không được, hiện tại chiều dư luận rõ ràng không phải nghiêng về phe chúng ta, một khi tùy tiện sát thương bần dân bách tính, e là sẽ triệt để khiến chúng ta đứng ở đầu ngọn thương bị tất cả người trong thiên hạ đâm chọc."

Điều này Hác lão bản cũng biết rõ, tất cả mọi người đều biết, thế nhưng bởi vì biết rõ mới tức giận như vậy.

Lưu Tam Pháo hùng hùng hổ hổ nói: "Mẹ nó! Cái tên Hoàng đế Minh Quốc cũng thật sự là không biết xấu hổ! Chuyện như vậy cũng làm ra được! Lại lôi người dân phổ thông đến đánh trận! Rốt cuộc là sao hắn có thể làm được như vậy chứ?"

Lời này của tên mập khiến mọi người có chút bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, Hoàng Đế Minh Quốc rất bỉ ổi vô sỉ mới dùng chiêu này không sai, thế nhưng tại sao? Tại sao lại có nhiều bách tính nghe lệnh hắn như vậy? Một đội cảm tử không sợ chết như vậy? Bọn họ đều từng thấy những bách tính không có cuốc xẻng trong tay, cũng phải cầm tảng đá đánh người, giống như người Vũ Châu thành đã làm ra chuyện gì táng tận lương tâm nên muốn tới trả thù vậy!

Lúc này, Biên Dực đánh ngáp một cái, hắn luôn luôn không chút hứng thú với đám nhân loại không có trí tuệ này, hắn càng tôn trọng người có giá trị vũ lực cao hơn, cảm thấy chỉ có một người cường đại mới không cần sợ hãi những thứ này. Thế nhưng, bị vướng bởi mặt mũi, Biên Dực muốn thay thế Ma Tộc một phương tham gia hội nghị, dù sao đầu lĩnh Ma Tộc còn đang trốn ở trong phòng không chịu đi ra, một cấp dưới số khổ như hắn lại bị đẩy ra gánh thay.

Hương Ngưng ngồi ở bên cạnh Biên Dực nhìn thấy hắn buồn bực ngán ngẩm, còn quang minh chính đại ngáp một cái rõ to, thật sự tức không nhịn nổi, nàng đưa tay xuống dưới gầm bàn mạnh mẽ véo cho Biên Dực một cái, lực đạo tương đối cảm động nha.