Chương 997: Ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện
Lúc Bách Lý Mân Tu dẫn Hàn Phỉ đến nơi, Hàn Phỉ đã nhìn thấy một mảnh mộ địa rộng lớn. Vừa chứng kiến, thân thể nàng đã không thể nhúc nhích, giống như bị một trận áp lực nặng nề đè đến không thở nổi.
Bách Lý Mân Tu đứng bên cạnh nàng, nói: "Xin lỗi.. Ta không có cách nào cứu bọn họ, lúc ta tra ra được, một tộc Vũ Bá đã hoàn toàn bị diệt."
Hàn Phỉ không nói gì, chỉ chậm rãi tới gần những mộ bia trắng toát. Nàng quỳ xuống, đưa tay chạm vào từng tấm bia mộ, cảm giác bàn tay như bị điện giật, nàng vội vã rút về tay, sau đó trong lòng dâng lên một luồng bi thương vô hạn. Năm đó, chín quân là do nàng tự tay, từng chút một bồi đắp mới thành hình. Theo thời gian ngàn năm trôi qua, chín quân cũng dần trở về, Hàn Phỉ còn chưa thực hiện được nguyện vọng một lần nữa kiến lập lại phong thái của chín quân, vậy mà Vũ Bá nhất tộc đã bị hủy diệt.
Dù trước khi tới, Hàn Phỉ đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, thế nhưng khi nàng tận mắt chứng kiến, vẫn cảm thấy trái tim đau đớn vô cùng.
Bách Lý Mân Tu không lên tiếng quấy rầy Hàn Phỉ lúc này, hắn biết hiện tại, tâm tình Hàn Phỉ nhất định rất khó chịu, thay vì nói mấy lời an ủi vô nghĩa, chẳng bằng im lặng bồi bên cạnh nàng.
Hai người trầm mặc rất lâu. Sau đó Bách Lý Mân Tu đã nhìn thấy Hàn Phỉ quỳ xuống, nghiêm cẩn dập đầu ba cái trước hàng mộ bia, mạnh đến nỗi đỏ cả trán nàng cũng không để ý, thành kính cùng bi thống mà vái lạy.
Hàn Phỉ trầm thấp nói: "Thật xin lỗi."
Hàn Phỉ vô cùng tự trách, nếu như nàng có thể tìm được hậu nhân Vũ Bá sớm hơn, có lẽ nàng đã có thể bảo vệ được họ, mà không phải giống như bây giờ, chỉ còn lại mộ bia mà thôi.
Bách Lý Mân Tu biết Hàn Phỉ tự trách, hắn không nhịn được nói: "Hàn Phỉ, chuyện này không thể trách ngươi, ngươi không cần đổ mọi trách nhiệm lên người mình."
Hàn Phỉ im lặng cúi đầu một lúc lâu, mới chậm rãi đứng lên, nói: "Tiểu Bạch, hiện tại có thể nói cho ta biết không?"
Bách Lý Mân Tu nghiêm túc nói: "Hàn Phỉ, sự kiện ngàn năm trước ta cũng đã điều tra một phen, ta phát hiện Tề Vương Minh Quốc có liên quan đến sự kiện ngàn năm trước, những việc hắn làm cũng để lại dấu vết."
Hàn Phỉ không ngờ ngay cả chuyện này mà Tiểu Bạch cũng có thể điều tra được, chỉ có một mình nàng biết rõ, hiện tại Hoàng đế Minh Quốc chính là tổng hệ thống Chúc Tất, dù nàng không hiểu Chúc Tất có chân thân từ khi nào, cũng không biết tại sao hắn lại có được chân thân, còn nâng một người gọi là tiên nữ để tiếp nhận tín ngưỡng của dân chúng.
Bách Lý Mân Tu tiếp tục nói: "Tề Vương vẫn còn đang lập mưu một chuyện."
Hàn Phỉ ngẩng đầu lên, hỏi: "Chuyện gì?"
Bách Lý Mân Tu dường như có chút không xác định, nói: "Ta vẫn chưa điều tra ra, hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng ta, thế nhưng dựa theo tin tức ta thu thập được thì có thể thấy, hắn đang chuẩn bị một lượng lớn tế phẩm."
"Tế phẩm?"
"Ừ, hắn âm thầm bắt rất nhiều người, ta vốn định theo dõi những người này, thế nhưng lại sơ sót để bị phát hiện, vì thế khoảng thời gian này vẫn luôn không thể trắng trợn hành động."
"Ngươi bị phát hiện sao?"
Bách Lý Mân Tu trấn an nói: "Không cần phải lo lắng, hiện tại vẫn tính là an toàn."
Hàn Phỉ thở ra một hơi, lúc này cũng bắt đầu suy nghĩ kĩ những lời Tiểu Bạch nói. Nàng rất hiểu Chúc Tất, hắn tuyệt đối sẽ không ăn no rửng mỡ làm chuyện vô nghĩa, nếu đã làm, liền nhất định đại biểu hắn đang mưu đồ chuyện gì đó. Chỉ là.. bắt rất nhiều người?
"Còn gì nữa không?"
Bách Lý Mân Tu ngẫm lại, lại nói: "Minh Quốc chẳng mấy chốc sẽ phát động tiến công toàn diện."
Nhịp tim Hàn Phỉ lập tức đập mạnh, hỏi lại: "Thật?"
Bách Lý Mân Tu chắc chắn nói: "Chắc chắn tám thành, thế nhưng cụ thể là ngày nào, ta chưa thu được, mà tướng lãnh tổ chức lần tổng tiến công toàn diện này.."
"Là ai?"
"Ngự giá thân chinh."
Trong lòng Hàn Phỉ lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. Ngay cả tay cũng khẽ run lên từng hồi. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Chúc Tất sẽ tự mình chỉ đạo tác chiến. Hàn Phỉ chưa bao giờ e ngại bất luận người nào, nhất là trên phương diện chiến thuật, nàng có tự tin bản thân có kinh nghiệm thực chiến phong phú. Chỉ ngoại trừ.. Chúc Tất. Nói đúng hơn là nàng không úy kỵ Chúc Tất ngày thường. Nàng sợ hãi là khi Chúc Tất làm thống lĩnh. Bởi vì.. tất cả sở học chiến thuật của nàng gần như đều là do Chúc Tất tự mình dạy cho nàng, ngàn năm trước, Chúc Tất còn là hệ thống của nàng. Vì thế hiện tại Hàn Phỉ mới vô cùng bất an.
Hàn Phỉ hít sâu nhiều lần, mới run rẩy nói: "Tiểu Bạch, chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này."
Bách Lý Mân Tu bình tĩnh nói: "Ngươi muốn đi nơi nào?"
Hàn Phỉ siết chặt nắm tay, nói: "Trở về Vũ Châu thành, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, nếu không, nếu không.."
Bách Lý Mân Tu nhìn dáng vẻ đầy tâm sự của Hàn Phỉ, đột nhiên hỏi: "Bây giờ đi về sao? Thế nhưng Hàn Phỉ, ngươi biết Tề Vương chuẩn bị bao nhiêu nhân mã không? Năm mươi vạn đại quân. Vũ Châu thành vốn không thể chống đỡ được."
Hàn Phỉ sững sờ, quay đầu lại, nhìn Bách Lý Mân Tu, hỏi: "Tiểu Bạch, đây là ý gì?"
Bách Lý Mân Tu nhìn Hàn Phỉ không chớp mắt, giống như đang nhìn sâu vào trong lòng nàng, nói: "Vũ Châu thành không phải là đối thủ của hắn."
Hàn Phỉ nắm chặt tay, nói: "Không, Vũ Châu thành có thể chống lại, chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng."
Đầu óc Hàn Phỉ bắt đầu điên cuồng chuyển động, năm mươi vạn đại quân, tuyệt đối không phải là một con số có thể coi thường, hơn nữa càng quan trọng là, đại quân này do Chúc Tất tự mình chỉ huy, đây mới là điều đáng sợ nhất. Như vậy, Vũ Châu thành phải làm sao mới có thể chống lại được?
Bất luận Hàn Phỉ nghĩ như thế nào, cũng cảm thấy trước tiên nhất định phải trở về một chuyến, bàn bạc kỹ càng với mọi người.
Ngay lúc Hàn Phỉ quyết định chủ ý, nàng vừa ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nói gì, liền đối diện với ánh mắt quái dị của Bách Lý Mân Tu. Một dự cảm không lành đột nhiên dâng lên.
"Hàn Phỉ, ba ngày trước phòng tuyến đã đóng lại rồi." Thanh âm của Bách Lý Mân Tu đã có chút khàn khàn.
Hàn Phỉ phản ứng trì độn hỏi lại: "Cái gì?"
Ánh mắt Bách Lý Mân Tu cuối cùng dời khỏi Hàn Phỉ, thấp giọng nói: "Ba ngày trước, biên giới đã bị khống chế lại, ngươi không thể rời đi."
Hàn Phỉ trầm mặc một hồi, lý trí mới dần trở về, nói: "Tiểu Bạch, ngươi là cố ý."
Thời khắc này, Hàn Phỉ rốt cục hiểu được cảm giác không đúng lắm trong lòng mình là từ đâu mà tới. Chỉ là, dù hiểu rõ, Hàn Phỉ vẫn không thể tin nổi.
Nàng nhìn chằm chằm Bách Lý Mân Tu, khàn giọng hỏi: "Ngươi đã sớm biết, vì thế liền cố ý kéo dài thời gian, đúng không?"
Bách Lý Mân Tu biết Hàn Phỉ vô cùng thông minh, vì vậy hắn không hề phủ nhận, chỉ cúi đầu, nói: "Thật xin lỗi, nhưng.. ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện."
Hàn Phỉ vừa định nói gì, nhưng khí nàng vừa nâng mi mắt, đã nhìn về phía Bách Lý Mân Tu. Nơi đó xuất hiện một bóng người không biết từ lúc nào. Mà bóng người kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Đồng tử Hàn Phỉ lập tức co rút.