Chương 943: Đánh một trận
Sắc mặt Tần Triệt cũng rất khó coi, mắt nhìn chằm chằm con ma thú khổng lồ trước mặt. Thân thể địa long rất to lớn, cao hơn ba mét, hơn nữa toàn thân đều đen nhánh, làn da cũng không bóng loáng, mà xù xì thô ráp, trên lưng còn có rất nhiều gai nhọn dựng thẳng đứng, mà thứ đáng chú ý nhất chính là cái miệng rộng ngoác của nó. Ở trong đó là hai hàm răng sắc bén nhọn hoắt, nếu bị cắn một cái thì chắc chắn sẽ bị phân thây.
Dù Tần Triệt mạnh mẽ cỡ nào, lúc nhìn thấy sinh vật này cũng vô thức nảy sinh cảm giác hoảng sợ, chỉ là hắn không hề biểu hiện ra mà thôi, ngược lại là Sa Tuyết đã trực tiếp bị dọa đến xanh cả mặt, nhanh chóng xoay người chạy thục mạng. Còn Tần Triệt? Sợ là nàng ta đã sớm quên béng mất hắn rồi. Chỉ cần nhìn động tác này liền hiểu, ở trong lòng nàng ta, tính mạng của bản thân mới là quan trọng nhất. Tần Triệt không hề chạy trốn, hắn đứng tại chỗ, toàn thân căng thẳng, bày ra tư thế phòng bị.
Ngay lúc Tần Triệt cho rằng phải đại chiến một trận, Địa Long chỉ dùng cặp mắt đυ.c ngầu nhìn hắn chằm chằm một hồi, phun ra từng tiếng thở phì phì, sau đó lại xoay người chui xuống dưới đất! Mãi đến khi còn quái vật khổng lồ kia hoàn toàn biến mất, Tần Triệt còn chưa lấy lại tinh thần, hắn vốn tưởng rằng lần này sẽ phải có một cuộc ác chiến, mà sao nhìn con rồng kia lại có vẻ sợ hắn thế nhỉ? Còn không chờ Tần Triệt hiểu được nguyên do trong đó, hắn đã nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc.
"Tần Triệt!"
Tần Triệt vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy hai bóng người nhanh chóng nhào tới, định thần lại, kinh ngạc phát hiện là Hàn Phỉ cùng Biên Dực.
Lúc Hàn Phỉ đứng ở tước mặt Tần Triệt, phản ứng đầu tiên của nàng không phải là kích động, mà là toàn thân căng thẳng, trong không khí còn lưu lại khí tức cường đại của Địa Long, mùi hương nồng nặc kia còn chưa tản hết, vì thế Hàn Phỉ cùng Biên Dực mới sốt sắng như vậy.
Tần Triệt mở miệng nói: "Địa long đã rời đi."
Ánh mắt Biên Dực tràn đầy vẻ khó tin nhìn Tần Triệt, nói: "Ngươi, ngươi đánh Địa Long chạy rồi hả? Ngươi, ngươi lợi hại như vậy sao!"
Tần Triệt lắc đầu một cái, nói: "Ta vẫn chưa động thủ."
Biên Dực thở ra một hơi, lúc này mới cảm thấy trong lòng có chút an ủi, nếu như thật sự là Tần Triệt đánh con rồng kia bỏ chạy, thì sự chênh lệch thực lực giữa hai người họ cũng quá lớn đi! Chuyện này rất đả kích người ta đấy!
Hàn Phỉ nhíu nhíu mày, nói: "Sao nó lại đột nhiên rời đi?"
Tần Triệt cũng không hiểu, nói: "Ta cũng không rõ nữa, nhưng nơi này rất nguy hiểm, chúng ta rời đi trước rồi hãy nói."
Hàn Phỉ gật đầu, Biên Dực cũng không có ý kiến, rất nhanh, ba người liền rời khỏi nơi này.
Lúc họ rời đi không lâu, chỗ họ vừa đứng đột ngột trồi lên nửa cái đầu rồng khổng lồ, con Địa Long vốn vô cùng hung tàn, hiện tại lại chẳng khác nào một đứa trẻ trốn dưới đất, nửa cái đầu lộ ra trên mặt đất còn lén lút ngó nghiêng bốn phía, mãi đến khi xác định bên ngoài không có ai, nó mới lặng lẽ chui xuống dưới đất, không một tiếng động.
Ba người Hàn Phỉ tìm một cái huyệt động, tạm thời trốn vào trong, hiện tại bên ngoài thật sự quá nguy hiểm, không thích hợp ăn gió nằm sương.
Hàn Phỉ đốt lên một đống lửa, ngồi bên cạnh sưởi ấm, nói: "Hai người có hiểu biết nhiều về Địa Long không?"
Biên Dực trực tiếp tìm một vị trí sạch sẽ, trực tiếp nằm xuống, hai tay gối sau đầu, nói: "Toàn bộ Ma Giới cũng không có ai dám không biết ngượng khoác lác nói mình hiểu biết về Địa Long đâu."
Hàn Phỉ trầm mặc một hồi, lúc này Tần Triệt đưa tới một ít lương khô, Hàn Phỉ hơi kinh ngạc, nói: "Sao chàng còn sẽ mang theo thứ này?"
Trong ấn tượng của Hàn Phỉ, Tần Triệt không phải là người biết chuẩn bị những thứ này.
Tần Triệt mặt không đỏ tim không đập nói: "Ta không muốn nàng bị đói."
Hàn Phỉ mặt đỏ lên, nhận lấy, nói: "Vậy ta sẽ ăn."
Nàng cắn từng miếng nhỏ, ánh mắt nhìn Tần Triệt chăm chú. Dưới ánh lửa, ngũ quan Tần Triệt như tượng tạc, vốn khuôn mặt đã anh tuấn hiện lại càng thêm mị lực, nhất là ánh mắt của hắn giờ khắc này, không còn băng lãnh vô tình như khi nhìn ngoại nhân, mà là tràn ngập ôn nhu, ôn nhu như nước.
Thời khắc này, Hàn Phỉ đột nhiên cảm thấy tất cả những nguy hiểm bên ngoài cũng chẳng là gì nữa.
Biên Dực nằm phía xa nhìn đến ngứa cả gan, cái bầu không khí màu hường phấn kia thật sự khiến hắn vô cùng khó chịu, kiên quyết lật người, đến nhắm mắt làm ngơ. Biên Dực cảm giác mình có chút ngu xuẩn, hắn đang yên đang lành lại cùng đi với một đôi tình nhân, đây không phải là tự nguyện làm cây cột à! Trong lúc nguy hiểm như vậy mà còn phải chịu đựng loại tập kích tản tỉnh phấn hồng này, quả thực chính là một loại dằn vặt!
Giờ khắc này, Biên Dực phát hiện mình lại có chút nhớ Hương Ngưng, cũng không biết Hương Ngưng đang làm gì.
* * * Lúc này, Hương Ngưng có chút đau đầu. Nàng ta phát hiện trước đây ánh mắt mình rất thiển cận, không ôm chí lớn! Mấy ngày nay, nàng ta đã bị hung hăng tẩy lễ từ trong ra ngoài một lần, sau khi đọc nhiều sách như vậy nàng ta mới phát hiện trước đây bản thân thật sự quá ngu xuẩn! Nàng ta chìm đắm trong sách càng lâu, lại càng cảm thấy linh hồn mình đã được thăng hoa, không khỏi hối hận trước đây vì sao lại không phát hiện ra điều này!
Ngày hôm nay, nàng ta dự định thả lỏng một chút, rốt cục cam lòng đi ra khỏi thư phòng. Vừa ra ngoài đã nhìn thấy tiểu quái vật ngồi chồm hỗm trên mặt đất, tựa hồ đang làm gì đó. Hương Ngưng có chút ngạc nhiên, lặng lẽ tới gần. Tiểu Điện Hạ dường như đang viết lung tung gì đó trên đất. Thế nhưng Hương Ngưng còn chưa kịp nhìn rõ ràng, tiểu quái vật đã lập tức liền phát hiện sự có mặt của nàng ta, trực tiếp dùng chân xóa dấu vết trên mặt đất dấu đi.
"Ngươi làm cái gì đấy?" Giọng nói của tiểu quái vật tựa hồ hơi ảo não.
Hương Ngưng nhất thời cảm thấy lúng túng, hành động vừa rồi của mình thật sự là có chút vô lễ, không thể làm gì khác hơn là tràn ngập áy náy nói: "Ta, ta không phải cố ý! Ta chưa nhìn thấy gì cả! Ta xin thề!"
Tiểu quái vật hé miệng, nói: "Nói đi, ngươi là người của ai?"
Hương Ngưng sững sờ một hồi, trả lời: "Biên Dực đại nhân."
Tiểu quái vật tựa hồ càng thêm kinh ngạc, từ trên xuống dưới đánh giá Hương Ngưng, nói: "Thì ra cha nuôi lại yêu thích kiểu này!"
Mặt Hương Ngưng nhất thời liền đỏ lên, nói: "Không phải! Ngài hiểu nhầm rồi! Tuyệt đối không phải như ngài nghĩ đâu! Ta chỉ đơn giản là quy thuận Biên Dực đại nhân mà thôi! Ta rất có khả năng sắp đột phá Ma Vương, Biên Dực đại nhân sẽ trợ giúp ta!"
Tiểu quái vật bị kinh ngạc, nói: "Nhìn không ra ngươi lợi hại như vậy nhé."
Hương Ngưng nhất thời cảm thấy vinh dự, nói: "Làm gì có đâu, cũng bình thường thôi."
Tiểu quái vật thuận tiện nói: "Vậy ngươi đánh với ra một trận đi!"
"Cái, cái gì?"
"Ngươi theo bồi luyện, đánh với ta mấy trận."
Hương Ngưng liên tục xua tay, nói: "Đừng đừng đừng, ta cũng không dám đánh ngài, tổn thương một sợi lông của ngài cũng không dám nữa!"
Trời mới biết, nàng ta nào dám hạ thủ, nếu Tiểu Điện Hạ xảy ra bất cứ vấn đề gì, nàng ta tuyệt đối sẽ bị ngũ mã phân thây! Người trong tòa cung điện này đều không dễ trêu! Cho dù là Biên Dực đại nhân, thì e cũng sẽ ưu tiên che chở cho con nuôi của mình đi!
Nhưng tiểu quái vật cũng rất chấp nhất nói: "Đánh với ta, ta muốn trở nên mạnh hơn."