Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 942: Đụng độ

Chương 942: Đυ.ng độ

Lão Bồ Vi dường như nhớ ra gì đó, nói: "Chúng ta cũng không gặp được những người khác."

Hàn Phỉ bổ sung một câu: "Ma thú nơi này cũng biến mất."

Biên Dực ngẩn ra, nói: "Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?"

Hàn Phỉ đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hỏi: "Các ngươi biết về Địa Long không?"

Lúc Hàn Phỉ hỏi xong, sắc mặt Bồ Vi cùng Biên Dực đều lập tức thay đổi. Hàn Phỉ nhìn thấy cũng hiểu ra họ có ý gì, ma thú Địa Long này tuyệt đối là một trong số những tồn tại có hệ số nguy hiểm lớn nhất. Bởi vì ngay cả Biên Dực luôn bất cần đời cũng lộ ra vẻ mặt cảnh giác thế kia, thì Địa Long tuyệt đối là không dễ trêu.

Lão Bồ Vi mở miệng trước, nói: "Ngươi, ngươi nhìn thấy Địa Long?"

Hàn Phỉ lắc đầu, Bồ Vi cùng Biên Dực đều đồng thời thở ra một hơi, thế nhưng một hơi này còn không chưa triệt để buông ra, đã nghe thấy Hàn Phỉ lại nói: "Ta không thấy tận mắt đến, nhưng ta biết rõ nó xuất hiện, đồng thời còn gϊếŧ mấy Ma Vương."

Lão Bồ Vi cùng Biên Dực suýt chút nữa liền sặc một trận.

Bồ Vi có chút run rẩy hỏi lại: "Ngươi, ngươi nói cái gì? Đây là thật sao? Làm sao ngươi biết?"

Lần này chính Hàn Phỉ cũng có chút nghi hoặc, nói: "Trước giờ các ngươi ở nơi nào? Không nghe thấy tiếng hét thảm kia sao?"

Hai người lắc đầu.

Hàn Phỉ nhíu nhíu mày, nói: "Các ngươi đi theo ta."

Dứt lời, Hàn Phỉ quay đầu bước đi, mà phương hướng cũng rất rõ ràng chính là chỗ mà trước đó nàng gặp phải những Ma Vương kia.

Biên Dực rất thoải mái theo sau, lão Bồ Vi chần chờ một hồi cũng theo sau. Hàn Phỉ còn chưa có tới chỗ đó, thì đã có dự cảm không tốt, nàng đi chậm lại, mũi đã ngửi thấy một mùi máu tanh đậm đặc, nàng cẩn thận từng li từng tí một tới gần, thế nhưng khi nàng nhìn thấy tình cảnh trước mặt, dù đã tự cho rằng bản thân rất bình tĩnh, cũng phải đưa tay che miệng, quay đầu sang chỗ khác.

Ánh mắt hai người phía sau lướt qua Hàn Phỉ nhìn sang, thế nhưng khi nhìn thấy tình cảnh đó, sắc mặt Biên Dực cũng cực thối, tuy không đến nỗi buồn nôn, nhưng cũng không hề dễ chịu, dù sao ai nhìn thấy một đống tàn chi như thế cũng sẽ phải kinh hồn táng đảm.

Ngược lại lão Bồ Vi là người lớn tuổi nhất nhưng thần sắc cũng trấn định nhất, hắn đi ra, nhìn kỹ một mảnh vải trên mặt đất, nói: "Là bọn hắn."

Biên Dực cắn răng, hỏi: "Thật sự là Địa Long sao?"

Lão Bồ Vi cười khổ một tiếng, nói: "Chỉ sợ đúng là như vậy, tổn thất thật sự quá lớn, nhiều Ma Vương vẫn lạc như vậy, Ma Giới xem như bị trọng thương rồi."

Biên Dực nắm chặt tay, nói: "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Lão Bồ Vi lắc đầu một cái, nói: "Không biết, thế nhưng có thể đoán được rằng rừng rậm Ma Thú đã xảy ra biến động, loại tồn tại như Địa Long cũng đã chạy đến, không chừng sẽ còn có những ma thú khó chơi hơn xuất hiện, chúng ta phải đi về."

Biên Dực không nói lời nào.

Lão Bồ Vi lại nói: "Lần Ma Vương tranh bá này cũng có thể phải ngưng hẳn, đã tổn thất nhiều Ma Vương như vậy, những người còn lại tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, chúng ta phải lập tức rời khỏi khu rừng này!"

Biên Dực muốn mở miệng tán thành, thế nhưng Hàn Phỉ đã trầm giọng nói: "Không, ta không thể rời đi."

Biên Dực cùng Bồ Vi đồng thời nhìn về phía nàng, lại phát hiện vẻ kiên định trước nay chưa từng có trên gương mặt Hàn Phỉ, kiên định đến mức sẽ không có bất kì điều gì có thể cản trở được.

Biên Dực biết rõ vì sao Hàn Phỉ lại kiên quyết như thế, vì để lấy được Thánh Bôi, đôi phu thê này sẽ không tiếc bất cứ giá nào.

Nhưng lão Bồ Vi lại không biết nguyên nhân bên trong, có chút thân thiết nói: "Nơi này không thể ở lâu! Ngươi còn không biết Địa Long cường đại như thế nào đâu, đó là tồn tại trên cả Ma Vương, huống chi ở trong rừng rậm ma thú còn có những tồn tại khủng bố hơn cả Địa Long! Đây là thứ chúng ta không thể đối đầu!"

Hàn Phỉ không nói lời nào.

Lão Bồ Vi càng thêm sốt ruột, hơi có chút chỉ tiếc mài sắt không thành théo, nói: "Đám thanh niên các ngươi, căn bản không biết tính chất nghiêm trọng của vấn đề! Thánh Bôi vẫn luôn ở đấy, mỗi mười năm sẽ xuất hiện một lần, không đáng bởi vì thứ này mà bồi thêm tính mạng của mình a! Bất cứ thứ gì cũng không trọng yếu bằng tính mạng!"

Hàn Phỉ trầm mặc lắc đầu một cái.

"Ta không thể chờ được thêm mười năm nữa."

Hàn Phỉ lùi về sau một bước, nói với hai người còn lại: "Các ngươi lập tức trở về đi, tốt nhất là hãy thông báo cho các Ma Vương còn lại."

Vừa dứt lời, Hàn Phỉ xoay người liền rời đi.

Biên Dực chần chờ một hồi, khẽ cắn răng, có chút tức giận nói: "Ta đúng là điên rồi mới cùng hồ đồ với các ngươi!"

Nói xong, chính hắn cũng nhanh chóng đuổi theo Hàn Phỉ, nhanh đến mức khiến lão Bồ Vi không kịp túm lấy quần áo của hắn.

"Này, ngươi, các ngươi!"

Lão Bồ Vi quả thực đã bị chọc cho tức điên, thế nhưng cũng không một ai biết, ông ta tuyệt đối sẽ không cùng hồ đồ với hai người kia, ông ta vẫn rất tiếc mạng đấy! Lão Bồ Vi lại quay đầu lại liếc nhìn những tàn chi kia, cuối cùng vẫn rời đi, phải mau chóng thống báo cho những Ma Vương khác, rừng rậm Ma Thú đã không thể ở lại.

Hàn Phỉ rất kinh ngạc khi phát hiện Biên Dực theo sau lưng, nàng dừng lại, nói: "Ngươi đi theo ta làm gì?"

Biên Dực tức khí nói: "Không biết! Đừng có mà hỏi ta! Hiện tại ta cũng cảm thấy đầu mình bị nóng hỏng rồi đây này!"

Hàn Phỉ có chút không nhịn được cười, thế nhưng cũng không đuổi Biên Dực, mà quyết định trước tiên cùng hắn đi tìm Tần Triệt.

Còn Tần Triệt thì sao? Ừm, giờ khắc này Tần Triệt rất khó chịu, cực kì khó chịu, mà lý do cũng rất đơn giản. Bởi vì, Sa Tuyết đang đứng trước mặt hắn. Lần đầu tiên hắn cảm thấy nữ nhân phiền toái như vậy, đương nhiên, là ngoại trừ Hàn Phỉ.

Tần Triệt cực kì tức giận, lại không thể không đè nén, nói: "Tránh ra."

Sa Tuyết không hề động đậy, đứng ngăn giữa con đường hắn đang muốn đi.

Nàng ta nâng cằm, nói: "Hàn Linh, ta chỉ muốn nói chuyện với ngươi một chút."

Tần Triệt trực tiếp nói: "Ta không có gì để nói với ngươi."

Sa Tuyết cắn chặt môi dưới, nói: "Ngươi nhất định phải tuyệt tình với ta như vậy sao? Ta còn chưa hề làm gì cả! Cứ thế mà ngay cả nói chuyện cũng không thể được sao!"

Tần Triệt nhớ lại một câu Hương Ngưng đã từng nói cho hắn biết.

【 Không thể trêu hoa ghẹo nguyệt)

Vì thế Tần Triệt rất nhanh chóng nói: "Ta không muốn nói chuyện với ngươi."

Sa Tuyết quả thực đã bị Tần Triệt làm cho tức chết, ngay cả ngực cũng bắt đầu đau nhức. Lập tức, Sa Tuyết bày ra dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, phối hợp với dung mạo vốn tinh xảo, nếu đổi lại là một nam nhân khác thì e là giờ khắc này đã không thể nhẫn tâm, trừ Tần Triệt.

Hắn thật sự cảm thấy Sa Tuyết cực kì chướng mắt, hắn thật vất vả mới có thể phát hiện ấn kí Hàn Phỉ lưu lại, hiện tại đang không thể chờ đợi được nữa mà chạy đi tìm nàng, lại bị Sa Tuyết trực tiếp ngăn lại!

Ngay lúc Tần Triệt định dùng biện pháp mạnh, hắn đã nhìn thấy Sa Tuyết vốn đang bày ra vẻ điềm đạm đáng yêu đột nhiên cứng ngắc cả người, dường như đã nhìn thấy cái gì cực kì khủng bố vậy, sắc mặt cũng tái nhợt.

Tần Triệt lập tức có dự cảm không tốt, hắn vô thức cử động, đột nhiên lắc mình rời khỏi vị trí cũ. Mà lúc này, một cái móng rồng khổng lồ trong nháy mắt vồ về chỗ hắn vừa đứng.

Sa Tuyết hét lên một tiếng, không thể suy nghĩ được gì đã quay đầu chạy.

Địa Long! Thế mà lại là Địa Long! Đáng chết, nơi này tại sao lại có Địa Long?