Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 929: Cái gọi là yến hội

Chương 929: Cái gọi là yến hội

Hương Ngưng khóc không ra nước mắt, nàng ta quả nhiên vẫn còn quá non, chẳng qua chỉ mới thoáng thay đổi sắc mặt mà đã bị hết thảy mọi người túm được.

Hàn Phỉ cười cười, nói: "Các ngươi chớ dọa sợ người ta."

Biên Dực duỗi tay, vỗ vỗ vai Hương Ngưng, nói: "Hương Ngưng, ta vẫn đang nghĩ, nên xử lý ngươi như thế nào mới tốt."

Hương Ngưng giật nảy mình, nói: "Ta thật sự không biết gì cả!"

Hương Ngưng đột nhiên cảm thấy mình không nên đi suy nghĩ sâu sắc mọi chuyện làm gì, thà ngu ngốc không hiểu lại tốt hơn, chí ít không phải chịu đựng mấy đôi mắt sắc như đao nhìn chằm chằm như hiện tại.

Cánh tay đặt lên bả vai Hương Ngưng của Biên Dực từ từ tăng thê lực, nói: "Hương Ngưng à, ngươi hẳn đáng để ta tin tưởng đi."

Hương Ngưng lập tức không chút do dự nói: "Đúng thế!"

Nụ cười bên khóe miệng Biên Dực càng sâu sắc thêm, nói: "Vậy được, dù sao thì, ta cũng có chút không nỡ lòng bỏ ngươi."

Hương Ngưng gian nan kéo ra một nụ cười, nói: "Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ đưa ra lựa chọn chính xác!"

"Vậy thì tốt." Biên Dực thu tay về, liếc mắt nhìn Tần Triệt.

Tần Triệt cũng thu tầm mắt lại. Ngược lại là Hàn Phỉ cuối cùng cũng đã hiểu vừa mới xảy ra chuyện gì. Hàn Phỉ hơi kinh ngạc, rất hiếm khi thấy Biên Dực làm như vậy, vừa rồi hắn là cố ý nói như vậy đi, dùng chuyện của nàng để áp chế Hương Ngưng?

Hàn Phỉ cũng không có chút tức giận nào, chủ yếu là cảm thấy đến từ khi nào thì Biên Dực cũng dùng tới thủ đoạn với người khác như vậy? Cố ý tiết lộ chuyện nàng là nhân loại ra khỏi miệng, sau đó xem thái độ của Hương Ngưng, cũng thầm nói cho Tần Triệt biết, hắn đang bảo vệ Hương Ngưng, nếu như sau này có ai biết chuyện này, thì hắn sẽ gánh chịu tất thảy hậu quả. Ánh mắt Biên Dực nhìn về phía Tần Triệt vừa rồi chính là đang nói chuyện này, mà Tần Triệt, hiển nhiên cũng hiểu được, tiếp thu ý kiến của hắn. Trong chuyện này, người còn chưa hiểu mô tế gì, đại khái chỉ có một mình Hương Ngưng, nàng ta một lòng cho rằng mình đã biết được một bí mật không nên biết, hiện tại còn bởi vì thế mà thấy tính mạng khó giữ, thấp thỏm bất an.

Hàn Phỉ cười cười, cũng không vạch trần mọi chuyện, chỉ có chút kinh ngạc với hành động của Biên Dực.

"Được rồi, ta cũng không quấy rầy các một nhà các ngươi đoàn tụ nữa, đi trước."

Dứt lời, Biên Dực vô cùng tiêu sái xoay người rời đi, sau đó dường như không cảm giác được có người theo sau lưng, nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện Hương Ngưng còn đang ngây ngốc đứng đơ tại chỗ, nhất thời cảm thấy không thoải mái, dài giọng hô: "Ngươi còn đứng ngây ra đấy làm cái gì? Còn không mau lại đây! Cũng không thông minh cơ linh một chút!"

Hương Ngưng nhịn xuống cảm giác lòng mề lộn tùng phèo, hô: "Đến đây!"

Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ theo phía sau Biên Dực rời đi.

Hàn Phỉ nhìn bóng dáng hai người họ rời đi, không nhịn được mà phì cười.

Tần Triệt liếc mắt nhìn nàng, trong mắt có chút nghi hoặc, giống như không biết sao nàng đột nhiên lại cười, Hàn Phỉ thu lại nụ cười, ý vị sâu dài nói: "Biên Dực e là xong đời rồi."

"Hửm?"

"Ha ha, không có chuyện gì."

Lúc này, tiểu quái vật vẫn luôn bị xem nhẹ đã suýt chút nữa thì bật khóc, nó đã phải đứng trung bình tấn rất lâu rồi đấy, không khỏi hô một tiếng. "Mẹ.."

* * * Toàn bộ Ma Giới cũng dần oanh động lên, chỉ vì một chuyện -- cuộc thi đâu Ma Vương tranh bá đã sắp bắt đầu. Đây là sự kiện có thể thiêu đốt toàn bộ Ma Giới, cũng là sự kiện được chú ý nhất, bởi vì nó là trận đấu của những tòn tại mạnh nhất Ma Giới, thành thật mà nói, ai cũng đều thích xem náo nhiệt, huống chi còn có tôn hạ trong số đó, bọn họ đều cự kì mong mỏi cùng trông đợi.

Đợi đến khi trận thi đấu tranh bá còn 1 ngày nữa thì diễn ra, mỗi một ma vương đều từ các nơi đã tề tựu về, Hàn Phỉ còn nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, tỷ như lão Bồ Vi. Nha, đúng rồi, Hàn Phỉ cũng tham gia trận Ma Vương tranh bá này. Thậm chí, Hàn Phỉ còn cảm thấy thú vị. Trận Ma Vương tranh bá này cũng không thiết lập điều kiện gì quá khắt khe, chỉ cần là Ma vương trên danh liền có thể tham gia thi đấu, nhưng không có bất kỳ trình tự gì để đo lường ngươi có phải là Ma vương hay không. Dựa theo Biên Dực giải thích thì, chính là không có kẻ đần độn nào không phải là Ma Vương mà dám tham gia cuộc thi đấu này, nếu có thì e là kẻ đó cảm thấy sống quá đủ rồi thôi! Suy nghĩ kỹ một chút, thì cũng không phải không có lý. Vì vậy Hàn Phỉ cứ thế mà yên tâm thoải mái tham gia.

Mà trận tranh bá này trước khi bắt đầu còn có một yến hội, mục đích chính là để các Ma Vương làm quen với nhau, tiện thể tạo mối quan hệ, tránh cho đến lúc đó lại quá tay sát hại lẫn nhau, dù sao đây chỉ là một trận đấu, không phải muốn cho tất cả cao thủ của Ma Giới tuyệt diệt. Vì thế, buổi tối hôm đó, tất cả mọi người đều tập hợp ở chủ điện. Những Ma Vương này bình thường đều kiêu ngạo muốn chết, khinh thường phản ứng đến người khác, kẻ yếu hơn họ đều không đáng để vào mắt, vì vậy yến hội này, rất nhiều Ma vương đều tỏ ra vui mừng, dù sao tốt xấu gì cũng có người có thể nói chuyện với họ, không phải sao? Chỉ có người cùng đẳng cấp với mình, mới có thể giao lưu, tiện thể còn có thể lĩnh giáo một hồi, tránh cho bản thân bảo thủ, hoàn toàn tách biệt với thế gian, thời khắc chú ý bên ngoài mới là việc mà một Ma Vương cần chuẩn bị.

Cứ như vậy, một buổi yến hội đã bắt đầu mở ra trận sóng ngầm lưu động ở Ma giới.

Nhưng lúc mấy Ma Vương nhìn thấy Sa Tuyết cùng Chưa Mậu đi tới cũng đều kinh ngạc đến ngây người, dồn dập lau lau mắt, sợ mình nhìn lầm Chưa Mậu thành tôn hạ. Thế nhưng nhìn thế nào, thì gương mặt kia cũng không phải là tôn hạ, có điều SaTuyết lại vô cùng thoải mái lôi lôi kéo kéo hắn xuất hiện. Các Ma vương có mặt đều bắt đầu suy đoán, thế nhưng cũng không có ai nói ra khỏi miệng, cứ như vậy đặt ánh nhìn lên người hai người kia.

Chưa Mậu rất hưởng thụ cảm giác được vạn chúng chú mục như vậy, thế nhưng Sa Tuyết thì lại có chút không quen, có điều cô ta vẫn không buông cánh tay đang lôi kéo Chưa Mậu ra, lúc này mà buông tay sẽ chỉ càng khiến bản thân mình càng thêm đáng thương mà thôi.

Đợi đến khi bầu không khí một lần nữa sôi nổi lên, có một Ma Vương tương đối quen biết tiến lên vài bước, mở miệng hỏi: "Sa Tuyết, gần đây khỏe không?"

Saizeriya có chút tùy ý nói: "Cũng tạm được, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, nhưng ta không muốn trả lời."

Ma Vương bị chặn họng, vẻ mặt có chút ngượng ngùng quay đi, nữ nhân Sa Tuyết này quá thù dai, chẳng may sơ ý bị nàng ta để mắt, thì được không bù nổi mất.

Chưa Mậu quay đầu liếc mắt nhìn Sai Tuyết, nói: "Tính khí nóng nảy như thế làm cái gì? Xuất hiện cùng ta rất mất mặt xấu hổ sao?"

Sa Tuyết cười cười, nói: "Chưa Mậu, hà tất phải nói những lời này để trêu chọc ta."

Chưa Mậu nghiêng đầu, nhìn Sa Tuyết nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi đã triệt để hiểu rõ, kỳ thực chẳng qua là không cam lòng, đúng không?"

Sắc mặt Sa Tuyết lạnh lẽo, nói: "Đủ rồi."

Chưa Mậu cũng không có tiếp tục nói tiếp nữa, mà quay sang trò chuyện cùng với Ma Vương bên cnahj, chỉ là mọi người đều rất thức thời không truy hỏi mối quan hệ của hắn cùng Sa Tuyết.

Không lâu sau, bầu không khí lại một nữa sôi trào, bởi vì có một bóng người đang chậm rãi xuất hiện. Ngay cả Sa Tuyết đầy mặt hờ hững cũng không nhịn được mà cứng ngắc thân thể, nhìn sang. Người đi tới, là Tần Triệt.

Tốc độ của hắn rất vững vàng, từng bước một dẫm lên sàn nhà, giống như đang từng bước dẫm lên trái tim của đám người ở đây.