Chương 928: Nàng là loài người!
Đợi đến khi Hàn Phỉ tỉnh lại, đã là buổi trưa, mở mắt ra còn có chút mơ hồ không rõ. Nàng thử nhấc nhấc cánh tay, thế nhưng mới vừa động đậy, một cảm giác cực kì đau nhức bao phủ toàn thân, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Hàn Phỉ phải bật thốt một tiếng rên khe khẽ, người co rúm lại, đã cảm thấy xương cốt toàn thân giống như vừa bị tháo rời ra rồi lắp lại một lần vậy.
Tên trứng thối kia!
Hàn Phỉ thầm mắng một tiếng, phải nghỉ một lúc mới hoàn toàn tỉnh táo, nàng thuần túy là bị đau tỉnh. Trong lòng, Hàn Phỉ sớm đã hỏi thăm 18 đời tổ tông Tần Triệt, quay đầu nhìn xung quanh, nàng lại phát hiện nam nhân thối kia không hề có ở đây.
Hàn Phỉ cười khổ một tiếng, đây coi là ăn no căng diều rồi chạy mất được không? Nàng an ủi mình hai câu, chậm rãi bò lên, chỉ là trong quá trình này vẫn cảm thấy vô cùng đau nhức khó chịu, từ lúc đến Ma Giới, năng lực tự phục hồi của thân thể nàng liền bị giảm sút, vết thương kiểu này đáng lẽ nên hết lâu rồi mới phải.
Hàn Phỉ có chút tự giễu nghĩ, xem ra là bản thể nhân sâm có chút không quen với khí hậu nơi này. Thật vất vả ngồi xuống, Hàn Phỉ cảm thấy vị trí nào đó còn có chút chua xót, lại một llaanf nữa thân mật hỏi thăm tổ tông cái tên nam nhân thối nào đó.
Hàn Phỉ sâu sắc thở ra một hơi, buộc gọn mái tóc bạc ra sau đầu, nhìn căn phòng trống trải, lại nhìn y phục gọn gàng trên người mình. Nam nhân kia xem như còn có chút lương tâm, vẫn biết săn sóc cho nàng.
Nhấc chân bước chân đất, lập tức toàn thân nàng lại phải run rẩy một hồi. Nhưng cơn đau nhức này vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của Hàn Phỉ, cho nên nàng xuống giường, phủ thêm ngoại bào, rồi mở cửa ra, ánh nắng chói mắt chiếu vào, nàng híp híp mắt, đã nhìn thấy dưới ánh mặt trời, Tần Triệt cùng tiểu quái vật đang đứng ở nơi đó. Hàn Phỉ kinh ngạc một hồi, định thần nhìn lại, phát hiện thì ra tiểu quái vật đang nhe răng nhếch miệng đứng trung bình tấn, mà Tần Triệt ở bên cạnh đầy mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm nhóc con.
Hàn Phỉ cũng có thể nhìn thấy gương mặt nhễ nhại mồ hôi của tiểu quái vật, hiển nhiên là nhóc con đã phải đứng một thời gian dài rồi. Thảo nào mà không thấy Tần Triệt đâu, quả nhiên là một lão cha nghiêm khắc a.
Hàn Phỉ không có ý định nhúng tay, tiểu quái vật càng mạnh mới càng có thể bảo vệ mình, nàng không phải là một người mềm yếu, cũng hiểu chỉ có những thứ phải đổ mồ hôi công sức mới có thể thực sự nắm trong lòng bàn tay.
Hàn Phỉ thu tầm mắt lại, vừa quay đầu, đã nhìn thấy Biên Dực dựa vào cây cột bên cạnh, còn có Hương Ngưng quy quy củ củ cúi đầu đi theo phía sau hắn.
Hàn Phỉ hơi kinh ngạc, hỏi: "Sao ngươi lại ở chỗ này?"
Biên Dực bĩu môi, nói: "Thế nào, không cho ta ở đây sao?"
Hàn Phỉ thấy Biên Dực lại dở tính trẻ con liền có chút sửng sốt, dở khóc dở cười nói: "Sao nhìn ngươi cả người oán khí thế?"
Biên Dực cũng lúng túng, ngẫm lại mấy lời mình vừa nói, cảm thấy đúng là cảm thấy ngữ khí có vẻ quá ai oán thật, vội vã ho khan hai tiếng. Hương Ngưng vẫn luôn cúi đầu đứng phía sau chứng kiến, suýt chút nữa đã bật cười ra tiếng.
Biên Dực không cam lòng khi chỉ có mình hắn lúng túng, lại cố ý nói một câu: "Vậy ngươi thì sao, ngươi ngủ đến trễ như vậy cũng thật là khổ cực cho ngươi."
Lời nói mang đầy thâm ý, ai cũng có thể nghe hiểu.
Thế nhưng khiến Biên Dực thất vọng là, hắn không hề nhìn thấy chút vẻ e thẹn hay lúng túng nào trên mặt Hàn, sắc mặt nàng cực kì bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh, thậm chí có thể nói là không có chút rung động nào, trả lời: "Vẫn tốt."
Biên Dực lập tức lộ ra vẻ mặt như vừa nuốt phải một nắm hoàng liên.
Khóe miệng Hương Ngưng đã giật tưng tưng liên hồi, hiện tại nàng ta coi như đã biết rõ, nữ nhân này không chỉ là quả tim của tôn hạ mà còn là nan đề của tên trứng thối Biên Dực, ha ha.
Biên Dực rên một tiếng, nói: "Không thèm nói mấy chuyện này với ngươi nữa, ta đến là để cho ngươi biết hai tin tức, một tốt, một xấu, ngươi muốn nghe tin nào trước?"
Hàn Phỉ nghĩ một hồi, nói: "Tin xấu."
Biên Dực ác liệt nói: "Không, ta sẽ nói cho ngươi tin tức tốt trước, tin tức tốt chính là Thánh Bôi đã lại xuất thế, mà Ma Vương tranh bá cũng sẽ bắt đầu sau ba ngày nữa. Tin xấu là, Sa Tuyết đã liên hợp với Chưa Mậu, còn có mấy Ma Vương khác cũng muốn cướp đoạt Thánh Bôi, cùng vị trí Ma Hoàng."
Hàn Phỉ nghe xong trầm mặc một hồi.
Biên Dực lại nói: "Lần thi đấu tranh bá này sẽ không đơn giản, các ngươi phải chuẩn bị thật tốt đi."
"Ta biết rồi." Tiếng nói của Tần Triệt vang lên từ phía sau.
Hàn Phỉ nghiêng đầu, đã nhìn thấy Tần Triệt không biết đã đứng sau lưng nàng từ bao giờ.
Biên Dực liếc Tần Triệt một cái, nói: "Ta đã nói với ngươi, Sa Tuyết rất khó đối phó, hiện tại thì hay rồi, lật trời, nữ nhân quả nhiên đều là mớ phiền phức."
Hàn Phỉ cùng Hương Ngưng đồng thời liếc Biên Dực.
Biên Dực bị nhìn đến mức chột dạ, mặc dù không biết mình nói sai chỗ nào.
"Được rồi, đừng nhìn ta chằm chằm như thế, ta đã đem tin tức nói cho ngươi biết, phải làm sao đều là dựa vào các ngươi."
Hàn Phỉ mở miệng nói: "Ngươi sẽ tham chiến sao?"
Biên Dực gật đầu, nói: "Đây là đương nhiên, với thân phận cùng địa vị này của ta nếu không tham gia thì chắc sẽ bị cười chết mất, còn sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của ta! Trên căn bản, chỉ cần là cấp bậc Ma Vương đều sẽ tham gia, dù không ôm tăm tư muốn chiến thắng, cũng phải đi ngang qua sân khấu một chút."
Hàn Phỉ hiểu ra, lại nói: "Ma giới có tổng cộng có bao nhiêu Ma Vương?"
Biên Dực vô cùng tinh chuẩn nói: "21 người."
Hàn Phỉ hơi kinh ngạc, số lượng này cũng không ít.
Biên Dực không nhịn được gân cổ cãi lại: "Ánh mắt đó của ngươi là có ý gì? 21 người đã là rất ít, dù sao thọ mệnh của Ma Vương cũng rất dài, cuộc đời cũng rất lâu!"
Chỉ là, Hương Ngưng vẫn đứng ở phía sau, giữ chức bối cảnh lại có chút nghi hoặc. Không biết tại sao, Hương Ngưng luôn cảm thấy nữ nhân Hàn Phỉ này tựa hồ cực kì mờ mịt với những chuyện của Ma Giới. Thế nhưng, một người thiếu hiểu biết như vậy, làm sao có được thực lực cường đại đến thế? Hơn nữa có có thể được tôn hạ ưu ái, nàng và tôn hạ xem ra cũng không giống là lần đầu tiên gặp mặt, vậy thì trước đây bọn họ khẳng định đã gặp gỡ. Hả? Cái gì ấy nhỉ, gặp gỡ?
Hương Ngưng bỗng nhiên nhớ đến trước đấy Sa Tuyết từng nói, tôn hạ từng sống ở nhân gian một thời gian rất lâu, đứa bé kia chính là chứng minh tốt nhất, hiện tại tôn hạ lại vì một người phụ nữ mà trả giá nhiều như vậy, rất hiển nhiên.. Đây là mẹ của đứa bé đó. Như vậy.. Nàng chính là loài người?
Lúc ý niệm này xuất hiện trong đầu Hương Ngưng, ánh mắt nàng ta cũng đã trừng lớn, trong con ngươi tràn đầy vẻ khó tin, ngay cả hai bàn tay cũng nắm chặt. Nàng là con người? Một con người sao có thể đến Ma Giới? Tiến vào như thế nào? Hơn nữa làm sao lại có được thực lực cường đại như vậy?
Một chuỗi dài nghi vấn xoay mòng mòng trong đầu Hương Ngưng, thế nhưng chờ đến lúc nàng ta ngẩng đầu lên, đã trực tiếp đối diện với ánh mắt nghiêm túc của hai người đàn ông, theo thứ tự là tôn hạ cùng Biên Dực. Ánh mắt kia, sâu thẳm đến đáng sợ, giống như nhìn thấu tất cả suy nghĩ trong đầu nàng ta, từ trong ra ngoài, tất cả những suy nghĩ đều bại lộ, bao gồm cả chuyện nàng ta vừa hiểu ra kia. Cả người Hương Ngưng nhất thời liền cứng ngắc, ngay cả vẻ khϊếp sợ trên mặt cũng chưa kịp thu hồi.
Biên Dực tà tà cười, dài giọng nói: "Xem ra Hương Ngưng trì độn của chúng ta bây giờ mới ý thức được một số chuyện. Đúng không?"