Chương 926: Biên Dực không thoải mái
Mới vừa nói xong hai chữ này, nàng đã bị đè ngã lên giường.
Tần Triệt nhìn Hàn Phỉ nằm trên chăn đệm đỏ rực, cảm thấy nàng đẹp đến mức làm hắn hô hấp không thông. Ở trong mắt hắn, không có ai có thể so được một phần dung mạo của nàng. Cũng không có ai có sức hấp dẫn như Hàn Phỉ.
Hàn Phỉ cũng nhìn thấy sự ham muốn trong mắt hắn, nàng không thể thốt nên lời, không thể làm gì khác hơn là có chút buồn bực xấu hổ đưa tay đẩy đẩy hắn, thế nhưng không hề có chút tác dụng nào.
Hàn Phỉ nói: "Trong đầu chàng đang nghĩ cái gì đấy!"
Tần Triệt trực tiếp trả lời: "Muốn chiếm hữu nàng."
Màu đỏ trên mặt Hàn Phỉ càng đậm hơn. Nàng đột nhiên có chút sợ hãi bộ dáng này của Tần Triệt, vừa định tìm cớ tránh thoát, Tần Triệt đã trực tiếp đè nàng xuống, Hàn Phỉ cũng dọa cho giật mình. Thế nhưng Tần Triệt cũng không làm gì, chỉ hổn hển đặt Hàn Phỉ dưới người, giống như đang phải gắng sức khắc chế gì đó.
Hàn Phỉ sửng sốt.
Tần Triệt thấp giọng nói: "Cho ta chút thời gian, một chút là tốt rồi."
Hàn Phỉ đột nhiên hiểu ra. Hắn đang khắc chế sự kích động của bản thân. Đôi mắt của Hàn Phỉ đột nhiên có chút cay cay, cẩn thận suy nghĩ, loại chuyện thân mật này hắn vẫn chưa từng miễn cưỡng nàng, mà giữa bọn họ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, gần như không có lúc nào an ổn, nghĩ kỹ lại thì thấy, thời gian dài như vậy.. hắn vẫn luôn phải nhẫn nhịn sao? Lực tự chủ của nam nhân này thật sự có chút đáng sợ.
Tâm tư Hàn Phỉ càng lúc càng lệch, tựa hồ cũng bởi vì nghĩ đến một số hình ảnh khó nói mà thân thể thoáng co rúm lại, nhưng vừa vặn lại là một hành động mờ ám dưới mắt Tần Triệt, khiến tâm tình vốn vô cùng khó chịu càng thêm khổ sở. Nhẫn nại vốn đã khó lắm rồi, lại còn bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ như thế! Tuy hành vi kɧıêυ ҡɧí©ɧ này cũng không phải là Hàn Phỉ cố ý, nhưng nó đã hủy đi phần lí trí cuối cùng của Tần Triệt.
Thế nhưng trước khi triệt để tan vỡ, Tần Triệt liều mạng dùng một tia nỗ lực cuối cùng, mở miệng hỏi: "Hàn Phỉ, có thể không?"
Hàn Phỉ tất nhiên là hiểu hắn muốn nói gì. Nàng cũng đang hỏi chính mình, có thể không? Có thể tiếp tục tiến hành ư? Cuối cùng, Hàn Phỉ vươn hai tay, chậm rãi ôm lấy cổ hắn, bởi vì nàng nghe thấy trái tim mình đang nói, có thể, bởi vì người đàn ông này là người nàng yêu nhất. Bất luận đã quên bao nhiêu lần, bất luận trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi, bất luận thân phận họ là gì, nàng vẫn sẽ tiếp tục yêu hắn, mà hắn cũng không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ nàng. Nếu như hắn không thể, vậy thì còn ai có thể?
Hàn Phỉ im lặng hành động còn khiến lòng hắn kinh ngạc hơn. Tần Triệt cũng không thể tiếp tục khắc chế bản thân nữa, đồng tử đã phát đỏ, sau đó hắn điên cuồng hôn lên môi nàng. Quần áo dần buông rơi, hồng trần trướng ấm, trên chiếc giường gỗ cực lớn thỉnh thoảng lại vang lên từng tiếng kẽo kẹt. Một cánh tay ngọc tinh tế trắng nõn vươn ra, tựa hồ không chịu nổi mà túm lấy đệm chăn, sau đó lại bị một cánh tay rắn chắc khác mạnh mẽ tóm về.
Tiếng thở dốc trầm thấp cùng với tiếng than thở yếu ớt đan vào nhau tạo thành chuỗi từ khúc khiến người ta phải mặt đỏ tim đập từ từ quanh quẩn trong phòng. Khí tức ám muội không thể tiêu tan, Hàn Phỉ thậm chí cảm giác linh hồn của mình cũng bị xâm chiếm, mỗi một tấc thân thể đều bị Tần Triệt ghi dấu, không cách nào tránh khỏi, cũng không muốn trốn tránh.
Một lúc lâu sau, ý thức của Hàn Phỉ đều đã mơ hồ không rõ. Chỉ nhớ rằng, hắn chưa bao giờ dừng lại.
Đầu kia, Biên Dực cùng Hương Ngưng cùng nhìn về phía hai người Hàn Phỉ biến mất. Sắc mặt Hương Ngưng tràn đầy kích động cùng hưng phấn, trong mắt còn lập lòe vẻ hiếu kỳ.
Biên Dực ngược lại có chút không để ý 'xì' một tiếng, nói: "Đi nhanh như vậy làm cái gì, cũng chỉ là nhìn hai người các ngươi hôn môi thôi mà, có cái gì đâu, không phải là miệng chạm miệng sao, trốn tránh cái giề!"
Hương Ngưng đứng bên cạnh Biên Dực đang phải nỗ lực khắc chế bản thân không nhổ một bãi nước bọt, quyết định ngậm miệng, dù sao cái tên ế thâm niên này cũng không hiểu mấy chuyện ân ái yêu đương kia.
Biên Dực lại lầm bầm một câu: "Thật sự là quá lập dị!"
Nghe đến đây, Hương Ngưng thật sự không nhịn được nữa, nói: "Lời này không thể nói ra như vậy! Lúc tình nồng ý đượm thì phải thân cận đối phương, đó là điều tự nhiên, rất tốt đẹp, mới không phải là lập dị!"
Biên Dực có chút xem thường liếc nàng ta một cái, nói: "Ta sẽ không bao giờ chạm miệng người khác."
Hương Ngưng chết đứng tại chỗ, quay đầu lại liếc hắn một cái, trong mắt tràn ngập ý vị sâu dài cùng vẻ khinh bỉ không dễ phát hiện.
Biên Dực mặc dù không hiểu chuyện tình yêu, nhưng không có nghĩa là hắn mắc bệnh 'Sạch sẽ', 'thủ thân như ngọc' gì đó, trên thực tế, Ma Tộc tôn trọng tự do cùng giải phóng thiên tính, đối với chuyện quan hệ nam nữ cũng rất thoáng, hơn nữa Biên Dực còn là một Ma Vương cấp bậc cường thủ, phóng tầm mắt ra toàn bộ Ma Giới, đều là số một số hai, gần như tất cả Ma nữ đều muốn tới gần hắn. Huống chi tướng mạo Biên Dực ở Ma Giới cũng là cực kỳ anh tuấn, một Ma vương vừa anh tuấn vừa lợi hại, sao lại không có nữ nhân thèm khát? Phải là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu kìa! Mỗi một Ma Vương đều trực tiếp nuôi một hậu cung ma nữ, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chờ đợi được lâm hạnh, đây là chuyện bình thường ở Ma Giới.
Mà bản thân Biên Dực cũng không hề có suy nghĩ gì mà trung trinh không dời, vì vậy nếu hắn có nhu cầu dĩ nhiên là sẽ có người lại đây, tuy nhiên hắn lại không phải là kẻ dễ dãi, cũng rất xoi mói, không thích quá bẩn, bởi thế số lần hắn tìm người tới cũng không nhiều. Có điều Biên Dực không cần phải giải thích với Hương Ngưng chuyện này.
Thế nhưng Biên Dực vẫn cứ cảm thấy ánh mắt cùng vẻ mặt vừa rồi của Hương Ngưng quá chướng mắt, làm cho trong lòng hắn rất chi là không thoải mái, muốn giải thích một hai, lại cảm thấy bằng vào thân phận mình thì sao lại phải giải thích với nàng ta kia chứ. Cứ như thế, nói ra thì mất mặt, không nói thì lại bức bối, Biên Dực cảm thấy cực kì khó chịu. Dù cho chính hắn cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy.
Biên Dực cũng không biết, Hương Ngưng cũng chẳng thèm để ý hắn cảm thấy ra sao đâu, nàng ta chỉ nhạy cảm nhận ra được tên chủ nhân mưa nắng thất thường của mình lại bắt đầu không bình thường, sau nhiều lần tiếp xúc, hiểu được nên đối phó với cái tên ấm đầu Biên Dực này ra sao, nàng ta quyết định, tốt nhất là ngậm miệng không nói gì.
Nhưng lần này, Hương Ngưng càng không nói lời nào, Biên Dực lại càng không thoải mái, trực tiếp mở miệng hỏi: "Ngươi cảm thấy A Linh làm như thế là đúng sao?"
Hương Ngưng thành khẩn trả lời: "Tôn hạ làm rất tốt."
Trên thực tế, là tốt đến mức không thể tốt hơn, Hương Ngưng một mực đang nghĩ, đến cùng là nữ nhân nào lại may mắn được tôn hạ chăm sóc như vậy, nụ hôn kia quả thực là quá hay! Thời cơ cũng rất tuyệt, hơn nữa tình ý tràn đầy a.
Ngay lúc Hương Ngưng nghĩ như vậy, mới vừa phục hồi tinh thần lại, liền đối diện với ánh mắt Biên Dực, lập tức bị dọa cho giật mình.
Biên Dực cười lạnh một tiếng, nói: "Hương Ngưng, ngươi sẽ không có tình cảm không nên có với A Linh đấy chứ."
Trong lòng Hương Ngưng nổ tung, vội vã phủ nhận nói: "Không phải! Làm sao có thể! Ta không có!"
Ánh mắt Biên Dực càng lúc càng nguy hiểm, hỏi lại: "Thật sao?"
Hương Ngưng khẳng định chắc chắn nói: "Thật! Sao ta dám có tình cảm không nên có với tôn hạ được chứ!"