Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 925: Thân mật

Chương 925: Thân mật

Hàn Phỉ lập tức sửng sốt.

Tần Triệt nhìn nàng tựa hồ không có phản ứng gì, do dự có nên lặp lại một lần nữa hay không, thế nhưng câu nói này thực sự có chút thẹn thùng, hắn không phải là người có thể thường xuyên nói ra mấy lời như vậy. Ngay lúc Tần Triệt muốn tránh đi, hắn lại nghĩ tới những lời Hương Ngưng đã nói với hắn.

【 Tôn hạ ngài không cần phải cố ý đi xin lỗi, thế nhưng nhất định phải có ý thức này! Sau này nói nhiều hơn mấy lời dễ nghe, nữ nhân đều phải dỗ dành, nịnh nọt mới tốt, hơn nữa tuyệt đối không được đi tìm nàng giảng đạo lý, cái gì cũng thuận theo là tốt rồi, bất luận nàng nói cái gì, đều phải coi là chân lý)

Nói nhiều hơn mấy lời dễ nghe.. Một lần không được, thì hai lần, còn nhất định phải thành thực..

Tần Triệt quyết tâm, trong ánh mắt mang theo vẻ kiên định, dù vẻ mặt vẫn có chút ngượng ngùng, cuối cùng vẫn nói: "Hàn Phỉ, ta chỉ thích có một mình nàng."

Ôi, lần này còn thêm cả lượng từ, làm cho câu nói càng thêm chắc chắn. Hàn Phỉ đột nhiên phì cười ra tiếng, cuối cùng cười đến không dừng được, cúi gập cả người xuống.

Tần Triệt sững sờ một hồi, có chút không hiểu vì sao Hàn Phỉ lại đột nhiên cười như thế, chẳng lẽ là.. cảm thấy không được, là chế nhạo sao?

Đời này Tần Triệt chưa từng thấp thỏm bất an như thế, ngay cả khi đại chiến, đối mặt với bao nhiêu cường địch cũng không hề bất an đến vậy, bây giờ lại như một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Hàn Phỉ rốt cục cười đủ, dừng lại, đứng thẳng người lên, chỉ là mặt mày cong cong, cười đến nỗi khuôn mặt nhuốm một tầng đỏ ửng, mà những vết sẹo trên mặt dưới sự chữa trị của Cao Dược đã chậm rãi khôi phục hơn rất nhiều, hiện tại cũng chỉ còn lại chút dấu vết mờ mờ, vì thế không có chút xấu xí nào. Thậm chí trong mắt Tần Triệt, trước giờ Hàn Phỉ chưa từng xấu. Vẫn luôn là tồn tại xinh đẹp nhất trong lòng hắn. Vì vậy nụ cười hiện tại của Hàn Phỉ, khiến Tần Triệt kinh diễm trong phút chốc.

Mãi đến tận khi Hàn Phỉ đi tới trước mặt hắn, Tần Triệt vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Hàn Phỉ nhìn Tần Triệt có chút sững sờ, môi đỏ khẽ mở, phun ra hai chữ: "Ngu ngốc."

Trong giọng nói không hề có chút ý trào phúng, mà tràn đầy yêu thương. Cùng với, một tia e thẹn.

Trước nay, bất luận thân phận của Tần Triệt là gì, hắn đều rất ít khi trực tiếp biểu lộ tâm ý của mình, hầu như lúc nào hắn cũng đều lạnh như băng, không cẩn thận suy xét, căn bản không thể biết hắn đang nghĩ thế nào. Thế nhưng hiện tại, cây cọc sắt này cuối cùng đã nở hoa. Điều này sao có thể không khiến Hàn Phỉ kinh hỉ?

Có một câu Hương Ngưng nói không sai, không có nữ nhân nào không thích nghe tán dương, cho dù người phụ nữ ấy mạnh mẽ như thế nào đi nữa, cũng đều là như vậy.

Hàn Phỉ cảm thấy rất hạnh phúc, ngay cả hai chữ kia chẳng qua chỉ mắng yêu mà thôi.

Lúc này, tâm tình Tần Triệt giống như một tội phạm bị tuyên án tử hình đột nhiên lại được xá miễn, cảm giác vui sướиɠ bất ngờ làm hắn chưa kịp thích ứng, ngơ ngác 'a' một tiếng.

Hàn Phỉ càng thêm vui cười, nàng rất hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch này của Tần Triệt, đưa tay lắc lắc mấy lần trước mặt hắn cũng không có phản ứng, thế nhưng ngay lúc nàng rút tay về, đột nhiên lại bị Tần Triệt bắt lấy. Bàn tay hắn vốn hơi lạnh, nhưng Hàn Phỉ lại có cảm giác đầu ngòn tay như bị phỏng, vô thức muốn rút tay ra, nhưng sao Tần Triệt có thể để nàng tùy ý rụt về? Hắn cầm tay nàng càng chặt, giống như lời khẳng định tuyệt đối không cho nàng rời đi vậy.

Hàn Phỉ giãy dụa hai lần liền không tiếp tục nữa, sau đó vừa nhấc mắt, liền đối diện với đôi mắt Tần Triệt, trong đôi mắt ấy, tràn ngập vẻ bướng bỉnh, thâm trầm đáng sợ, giống như thâm uyên, chỉ nhìn một chút, liền có thể làm người ta không ngừng trầm luân.

"Chúng ta.. Còn có thể ở một chỗ sao?"

Rõ ràng đang bày ra vẻ mặt cực kỳ bá đạo, thế nhưng lời nói ra lại không chắc chắn như vậy, nghi ngờ như vậy, thậm chí là sợ hãi. Hàn Phỉ nhắm mắt, trong đầu xuất hiện từng hình ảnh đã qua. Giữa bọn họ xảy ra nhiều chuyện như vậy, từng có giận dỗi, thậm chí lúc đoạt lấy kí ức bị phong ấn, Hàn Phỉ còn hận hắn. Chỉ là, mọi tâm tình, vào thời khắc gặp lại kia, hết thảy đều biến mất, cuối cùng chỉ còn dư lại một cảm giác duy nhấ. Đó chính là.. nhớ thương. Đúng vậy, nhớ thương. Nàng không hề phát hiện, bản thân lại nhớ hắn đến thế, khắc ghi hắn sâu đậm đến thế, phần nhớ thương này không phải là ngày nhớ đêm mong, mà là trong một khắc nào đó, nàng chợt phát hiện ra.

Hàn Phỉ nâng khóe miệng, giọng nói cực kì nhẹ nhàng: "Ngu ngốc, ta cũng thích chàng."

Lúc Hàn Phỉ vừa nói xong câu đó, nàng đã bị người mạnh mẽ ôm lấy, Tần Triệt siết chặt nằng vào trong l*иg ngực hắn, rất chặt. Chặt đến mức nàng sắp không thể thở nổi. Dường như muốn hòa nàng vào trong máu thịt của hắn. Phần cảm tình này, sâu sắc đến khắc cốt ghi tâm.

Hàn Phỉ cảm nhận vô cùng rõ ràng, có điều hiện tại, nàng cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, vừa định nói chuyện, đã bị hắn nắm lấy cằm, ép buộc nàng ngẩng đầu lên, sau đó trên môi lập tức cảm thấy mát lạnh, một đôi môi mềm mại chạm lên bờ môi nàng. Tần Triệt đang hôn nàng. Nụ hôn này, giống như đã đến muộn rất lâu, lâu đến mức Hàn Phỉ đã sắp muốn quên hương vị trên đôi môi hắn. Hàn Phỉ cho rằng lâu như vậy không tiếp xúc, thân thể nàng sẽ chống cự theo bản năng, nhưng không hề có. Không chỉ không chống cự, thậm chí còn nghênh hợp, giống như thân thể nàng từ lâu đã quen thuộc với khí tức của hắn. Cảm giác này làm nàng rung động đến tận linh hồn.

Hàn Phỉ lâm vào kinh ngạc, chậm rãi nhắm mắt lại, giống như buông thả, chìm đắm trong cảm giác hắn dành cho nàng. Nụ hôn này, dần trở nên sâu sắc thêm. Khắp cơ thể nàng, đều tràn ngập cảm giác ấm áp nhàn nhạt.

Dần dần, thân thể Hàn Phỉ mềm nhũn, ngay cả đứng cũng không vững. Thế tiến công của Tần Triệt từng bước một sâu sắc thêm, thậm chí đã dần biến chất. Cuối cùng, dừng lại.

Tiếng Hàn Phỉ thở dốc quah quẩn bên tai Tần Triệt, mang theo một loại mùi vị mê người. Đôi mắt Tần Triệt lập tức biến đổi, trở nên thâm trầm đáng sợ.

Rốt cục, hắn cúi đầu, gối đầu lên vai Hàn Phỉ, giọng nói tràn ngập từ tính nhẹ nhàng vang lên: "Ta cũng rất nhớ, rất nhớ nàng."

Hàn Phỉ nghe đến hồ đồ, nàng đột nhiên dâng lên một loại tâm tình mãnh liệt, muốn làm gì đó nhưng lại không biết nên làm như thế nào, nàng đành đưa tay ra, ôm lấy Tần Triệt, dùng hết khí lực mà ôm lấy hắn.

Thời khắc này, lí trí của Tần Triệt trong nháy mắt liền tán loạn.

Sau một khắc, Hàn Phỉ thấy hoa mắt, cảnh vật chung quanh liền biến đổi, bọn họ đã đứng trong một gian phòng cực kì tinh xảo. Đáng chú ý nhất chính là một cái giường gỗ cực lớn, phía trên còn bày chăn đệm màu đỏ.

Gương mặt Hàn Phỉ không thể khống chế mà đỏ lên, nàng không ngu, trong nháy mắt liền hiểu Tần Triệt muốn làm gì, nàng không nhịn được thầm mắng một tiếng, vội nói: "Chờ chút.."