Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 891: Thu phục ma vương kiếm

Chương 891: Thu phục Ma Vương kiếm

Nhưng Hàn Phỉ lại vô cùng chăm chú nhìn những món vũ khí này, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng. Nàng thừa nhận, đây đều là vũ khí tốt, nhưng.. Không phải là thứ nàng muốn.

"Còn nữa không?"

Quản sự ngây người một hồi, có chút cẩn thận hỏi: "Những thứ này cũng không thể khiến các hạ hài lòng sao?"

Hàn Phỉ lắc đầu, nói: "Còn chưa đủ."

Quản sự có chút sốt sắng hỏi: "Các hạ cần vũ khí như thế nào?"

Hàn Phỉ ngẫm lại, nói: "Kiếm, nhưng không phải là kiếm thông thường, phải lợi hại hơn."

"Lợi hại hơn sao?"

"Các ngươi có không?"

Quản sự cảm thấy bị vũ nhục, cắn răng một cái, nói: "Tuyệt đối có! Tàng Bảo Các có thể khiến tất cả khách nhân thỏa mãn!"

Dứt lời, liền dẫn Hàn Phỉ đi lên tầng thứ ba, mà tầng này, ngay cả Tiểu Linh cũng chưa từng được tới, đó là một nơi hết sức thần bí, hơn nữa người bình thường đều không thể đến, hôm nay bởi vì được vị khách nhân thần bí này tăng ngạch, nàng ta mới có cơ hội đi lên xem một chút, nhất định có thể mở mang hiểu biết.

Cái gọi là tầng thứ ba vô cùng khác biệt so với hai tầng trước, toàn bộ không gian tổng cộng không có mấy cái tủ, hoàn cảnh vô cùng u ám, thế nhưng bầu không khí lại tràn ngập cảm giác khiến người ta phải bồn chồn không yên. Tử Nạp là người cảm nhận sâu sắc nhất, mới vừa bước lên đến nơi, lông tơ toàn thân nàng liền dựng hết cả lên, cả người cũng căng cứng, luôn cảm thấy đang bị thứ gì đó nhìn chằm chằm. Ngược lại là Hàn Phỉ có chút kinh hỉ, loại khí tức này chính là sát khí của những món vũ khí vô cùng mạnh mẽ mang đến, xem ra vị quản sự này cũng không lừa dối nàng, thật sự có thứ tốt ở đây.

"Đây là bảo vật trấn tiệm của chúng ta, tên là Hàn Tiêu Kiếm, vốn do một vị Ma Vương nắm giữ, nhưng chủ nhân của nó đã vẫn lạc, chỉ còn dư lại một thanh kiếm này."

Quản sự vừa chỉ vào một thanh kiếm toàn thân đen nhánh treo trên tường, vừa giảng giải.

Lúc ánh mắt Hàn Phỉ chạm tới thanh kiếm kia, liền không thể dời đi được nữa. Đây là một thanh kiếm rất thu hút, màu đen vô cùng thuần túy, lẳng lặng treo trên tường, so với những vũ khí rực rỡ treo bên cạnh mà nói, nó thực sự không có chút gì nổi bật, thế nhưng điều này không có nghĩa là nó yếu, trên thực tế, sát khí trên thân thanh Hàn Tiêu Kiếm này lại tỏa ra vô cùng nồng đậm.

Quản sự nói tiếp: "Có điều Hàn Tiêu Kiếm đã ở chỗ này rất lâu, trước kia cũng có rất nhiều khách nhân muốn mua nó, dù sao nó đã từng thuộc về Ma Vương, điểm này liền đại biểu thân phận tôn quý cùng thực lực tuyệt đối của nó, vì vậy đương nhiên, nó cũng có chút tính khí."

Câu nói sau cùng, Quản sự rất cường điệu mà nói ra, do dự một chút, lại bổ sung thêm một câu: "Nhưng các hạ có thể thử xem mình có thể khống chế thanh kiếm này hay không, nếu như không được, ta lại dẫn ngài đi lựa chọn một thanh kiếm biết nghe lời hơn."

Hàn Phỉ lắc đầu, nói: "Không cần, ta lấy cái này."

"Ngài, không thử xem sao? Ta kiến nghị ngài nên thử trước thì tốt hơn."

Hàn Phỉ thấy buồn cười, nhưng vẫn tiến lên, đưa tay cầm lấy thanh kiếm kia, chẳng qua là khi tay nàng nắm lấy chuôi kiếm, một trận tiếng kêu chói tai vang lên, cả thanh kiếm đều rung động kịch liệt trong tay Hàn Phỉ, tựa hồ đang kháng cự không muốn cho Hàn Phỉ chạm vào. Mà từ lúc đầu ngón tay chạm tới thanh kiếm này, một cỗ sát ý cực kì sắc bén lập tức tuôn vào cơ thể Hàn Phỉ, thậm chí dường như nàng còn nhìn thấy rất nhiều Ma tộc chết dưới thanh kiếm này, những ánh mắt không cam lòng đều đang quanh quẩn xung quanh thân nó.

Khóe miệng Hàn Phỉ câu lên một nụ cười nhạt, dùng tất cả khí lực khống chế khí thế của thanh kiếm, thứ nàng dùng chính là Khí tức Thần thánh của hoàng kim hộ vệ, có thể nghĩ, một thanh kiếm thuộc về Ma Tộc sẽ chống cự đến mức nào.

Sau một hồi giằng co, kiếm cũng bị rút ra một nửa, dọa cho những người xung quanh giật nảy cả người. Trên gương mặt của quản sự chảy đầy mồ hôi, muốn lên tiếng ngăn cản, vì trước đây cũng có một quý tộc muốn mua lại thanh Hàn Tiêu Kiếm này, thế nhưng Hàn Tiêu Kiếm căn bản không chấp nhận vị chủ nhân mới là hắn, trực tiếp cắt cụt đầu người kia. Hiện tại lại có người không sợ chết nữa!

Thế nhưng quản sự còn chưa mở miệng khuyên can, đã nghe thấy Hàn Phỉ đang thấp giọng nói gì đó.

"Nếu ngươi không muốn bị ta bẻ gẫy, thì tốt nhất nên an phận một chút."

Trái tim quản sự đập thùm thụp, tưởng mình nghe lầm, quay đầu nhìn lại, đã thấy ánh mắt của vị khách nhân này, tràn đầy vẻ uy hϊếp khủng bố. Quản sự lập tức lùi về sau vài bước, lấy ra một cái khăn lau mồ hôi trên trán.

"Hả? Không thích ta? Ta biết ngươi không thích ta, thế nhưng ta thèm vào quan tâm, ngươi chỉ cần dùng tốt là đủ rồi."

"Ồ! Cảm thấy ta không xứng? Ha ha, hẳn là ngươi muốn bị bẻ gãy rồi."

Dứt lời, Hàn Phỉ trực tiếp dùng hai tay nắm lấy thân kiếm, may mà vẫn còn bao kiếm, vì vậy tay nàng cũng không bị thương, nàng làm ra hành động bẻ cong nó, tựa hồ thực sự muốn bẻ gãy thanh kiếm Ma Vương này. Quản sự muốn ngăn cản, thế nhưng lại không dám mở miệng, cũng cảm thấy không có khả năng lắm, trên đời này sao có thể có Ma Nhân bẻ gẫy được Hàn Tiêu Kiếm chứ? Vì thế..

Lúc quản sự nhìn thấy Hàn Phỉ thực sự đang dần dần bẻ cong thanh Hàn Tiêu Kiếm xuống, con ngươi hắn đã trừng tới sắp lòi cả ra ngoài. Khí lực của Hàn Phỉ vậy mà lại có thể trực tiếp bẻ cong thép nham thạch, hiện tại nàng muốn bẻ gẫy một thanh kiếm, tựa hồ cũng không quá khó khăn, chỉ là phải tốn chút khí lực mà thôi.

Thanh Hàn Tiêu Kiếm vốn thanh tĩnh, sau khi bị bẻ cong tới trình độ nhất định đã bắt đầu gấp gáp, không ngừng phát ra từng tiếng ong ong. Hàn Phỉ híp híp mắt, những thanh kiếm tốt nhất sau khi trải qua năm tháng tẩy lễ hơn nửa đều sẽ có được ý thức nhất định, mà nàng vừa hay lại đang câu thông với Kiếm Linh này, chỉ là câu thông cũng không có kết quả tốt, lúc vừa chạm vào thanh kiếm nó lập tức biết được thân phận nhân loại của nàng, vì thế không chút do dự mà kháng cự nàng. Nhưng Hàn Phỉ cũng không thèm để ý, còn rất thưởng thức thanh kiếm có cá tính như vậy, chỉ là điều này cũng không ảnh hưởng tới việc nàng muốn cho nó chút giáo huấn.

"Làm sao? Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội nữa, nghe lời không?"

"Thật đúng là quật cường, không chịu thua chứ gì, được rồi, vậy thì bẻ gẫy ngươi thôi, trên đời này còn có nhiều thanh kiếm tốt, ta cũng chẳng phải không thể có ngươi."

"Ừ, ta rất có tiền, bẻ gẫy ngươi rồi, ta cũng chẳng thiếu chút tiền bồi thường đâu, không mượn ngươi lo lắng."

"Được, vĩnh biệt."

Ngay lúc Hàn Phỉ định thật sự dùng lực, Hàn Tiêu Kiếm rốt cục khuất phục, nó xoạt một tiếng hoàn mỹ cắm vào trong vỏ kiếm, an an tĩnh tĩnh đứng trong tay Hàn Phỉ.

Hàn Phỉ vô cùng hài lòng, rút Hàn Tiêu Kiếm ra, vung vẩy hai lần, hết sức hài lòng nhìn thanh kiếm đen nhánh, quay đầu nói với quản sự đã há hốc mồm nói: "Ta muốn thanh kiếm này, bao nhiêu tinh thạch?"

Quản sự lập tức phản ứng lại, nói: "Vừa, vừa tròn ba ngàn tinh thạch."

Tử Nạp vội vàng nuốt câu hỏi "Sao lại đắt như thế?'đã vọt tới bên mép xuống, bởi vì nàng nhìn thấy dáng vẻ thật sự yêu thích thanh kiếm của Hàn Phỉ, nàng hiểu đạo lí ngàn vàng khó mua được tình cảm. Có điều, cái tình cảm này tốn kém quá đi mất! Không hổ là kiếm của Ma Vương!

Hàn Phỉ rất vui vẻ đồng ý giao dịch này, thế nhưng nghĩ đến số tinh thạch còn lại của mình quá ít, nhân tiện nói:" Ta còn có chút đồ vật muốn bán cho ngươi. "

Quản sự vốn đã tỉnh táo lại một lần nữa bị câu nói này của Hàn Phỉ dọa cho phát sợ. Còn, còn nữa?

Quản sự cảm giác hôm nay nhất định là ngày đặc biệt nhất của mình, đặc biệt đến nỗi hắn cảm thấy hai chân có chút mềm nha.

" Thế nào, không đủ tinh thạch sao? "

" Đủ! Tàng Bảo Các có tinh thạch! Các hạ cứ đổi thoải mái!"