Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 861: Nàng quả nhiên là nhân sâm

Chương 861: Nàng quả nhiên là nhân sâm

Rất nhanh, lão thái bà kia đã dẫn các nàng đến một hang động thần bí, đi qua hang động liền tới một không gian rộng rãi sáng sủa. Hàn Phỉ bị cảnh tượng trước mặt làm cho khϊếp sợ, miệng không tự chủ được mà mở to, thốt lên tiếng kêu kinh ngạc.

Nếu như trên thế giới có thiên đường, thì nơi này nhất định là Thiên Đường của đại phu. Chỉ thấy trước mặt sinh trưởng rất nhiều thảo dược, lít nha lít nhít lùm nọ nối tiếp lùm kia, càng đang kinh ngạc là, những thảo dược này, chủng loại không hề tương đồng, thậm chí có cả những loại xung khắc với nhau, thế nhưng lại có thể quỷ dị mà sinh trưởng cùng một chỗ. Có một số loại thảo dược danh quý ít ỏi, đòi hỏi điều kiện sinh trưởng cực kỳ hà khắc, khí hậu, đất đai, nguồn nước thiếu một thứ cũng không được, thông thường cũng rất khó mới có thể tìm được một đám, thế nhưng hiện tại, nếu như Hàn Phỉ không nhìn lầm, nàng nhìn thấy cả một mảnh.

Còn có một chút thảo dược, sinh trưởng rất bá đạo, cướp bóc chất dinh dưỡng, thông thường chỉ cần nó mọc ra một đám, thì chu vi mấy dặm xung quanh cũng đừng hòng mọc được thảo dược nào khác, thế nhưng hiện tại, nàng nhìn thấy cái gì? Nàng nhìn thấy loại thảo dược bá đạo này lại bình an vô sự sinh sống cùng thảo dược khác.

Hàn Phỉ dùng sức xoa mắt, rất sợ bản thân nhìn lầm, mãi đến tận lúc nàng bấm mình một cái, xác định không phải là nằm mơ, sắc mặt mới có chút hoảng hốt, bước chân phù phiếm đi về phía trước, khi nàng sắp tới gần những thảo dược kia, lão phu nhân liền muốn ngăn cản, thế nhưng Nova lại trực tiếp rút bội kiếm, lão phu nhân lập tức rụt về, không dám nhúc nhích.

Nova biết nếu hành vi này của nàng ta truyền ra ngoài, khẳng định không thể tránh được bị người nghi ngờ, thế nhưng hiện tại nàng ta không để ý được nhiều như vậy, ngay từ đầu nàng ta đã lựa chọn để cho Hàn Phỉ trị liệu, vậy thì nàng ta đã không có đường lui, Tế Ti đại nhân tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, đây là tín niệm duy nhất của nàng ta.

Bàn tay Hàn Phỉ, rốt cục chạm được tới lá thảo dược non tơ, thời khắc này, nàng hưng phấn đến nỗi sắp nhảy dựng lên, động tác trên tay lại càng ôn nhu đến cực điểm, nhẹ nhàng vuốt ve những thảo dược này.

Lúc đào được bộ rễ của thảo dược lên, Hàn Phỉ mới biết được nguyên nhân vì sao một màn thần kỳ này có thể xảy ra. Đất đen! Nơi này đều là đất đen! Chính là loại đất có phẩm chất tối cao hiếm gặp, so với mảnh đất nàng phát hiện ở Thủy Biên Thôn thì đẳng cấp cao hơn không biết bao nhiêu, quả thực có thể nói là kỳ tích! Đất đen xuất hiện chính là kỳ tích, còn có phạm vi lớn như vậy! Không trách được có thể tạo nên tràng cảnh khϊếp sợ như hiện tại, có thể khiến cho nhiều thảo dược bình an vô sự sinh trưởng cùng một chỗ, thậm chí nhìn bề ngoài chúng còn sinh trưởng vô cùng hoàn hảo.

Hàn Phỉ hận dưới chân không thể mọc rễ, mạnh mẽ cắm xuống đất ở đây hấp thu chất dinh dưỡng của đất đen một hồi! Lúc Hàn Phỉ nảy sinh suy nghĩ quỷ dị như vậy, nàng sững sờ phát hiện, cảm giác bàn chân mình có chút ngứa, phải nói là cả hai chân đều có chút ngứa ngáy, nàng không nhịn được chuyển chuyển chân mới đè xuống được cảm giác ngứa ngáy không hiểu ra sao kia.

Phía sau, Nova thấy Hàn Phỉ bất động, hô một tiếng: "Ngươi đang làm gì đấy? Ngươi tốt nhất nhanh một chút cho ta."

Hàn Phỉ theo tiếng, nói: "Cho ta chút thời gian, nơi này có quá nhiều chủng loại, lại khác biệt với nhận thức của ta, ta cần thời gian để phân biệt một hồi. Vạn nhất nhận biết sai, liên lụy Tế Ti sẽ không tốt."

Gặp Quỷ mới không giống ấy! Toàn bộ đều vô cùng giống nhau! Thậm chí Hàn Phỉ trực tiếp có thể xác nhận, vẻ ngoài của những thảo dược này đã hoàn toàn ăn đứt thảo dược đại lục! Thế nhưng, nàng rất sáng suốt ẩn giấu điểm này, thậm chí còn dùng Liễu Tuyết Âm làm bia đỡ đạn.

Nova nhíu nhíu mày, thế nhưng nghĩ đến việc người phụ nữ nói mình là đại phu gì đó, nghĩ đến biên ngoại cùng đại lục quả thực tồn tại nhiều khác biệt, nếu phạm sai lầm, người trực tiếp dùng là Tế Ti đại nhân, nghĩ tới đây, nàng ta cố gắng kiên nhẫn chờ đợi, nhưng vẫn là cảnh cáo nói: "Ngươi chỉ có một ngày để phân rõ."

Lão phu nhân không nhịn được chen vào một câu: "Để một Tà Linh ở nơi thần linh ban ơn ngốc một ngày sẽ bị trừng phạt! Sẽ bị kéo vào Địa Ngục!"

Nova không nói lời nào, giống như đã làm tốt chuẩn bị.

Thấy Nova hoàng kim hộ vệ căn bản chẳng thèm để ý đến lời nói của mình, lão phu nhân chỉ có thể bực tức giậm chân, nói: "Ta sẽ không ở đây nhìn một màn chướng mắt này! Lão hủ đi!"

Dứt lời, lão phu nhân trực tiếp xoay người rời đi.

Nova ngược lại là không ngăn cản, nàng ta nhìn Hàn Phỉ tựa hồ đang chăm chú quan sát một đám thảo dược, trong lòng có chút yên ổn, sau đó tìm một vị trí, ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng cũng không có ý định rời đi.

Hàn Phỉ dùng ánh mắt còn lại lặng lẽ liếc nhìn Nova, điều chỉnh một chút ngồi xổm xuống, quay lưng về phía nàng ta, sau đó lặng lẽ giấu một đám thảo dược vào trong l*иg ngực. Hàn Phỉ cứ như vậy một bên phân biệt, một bên chọn dược tài dùng để cứu Liễu Tuyết Âm, rồi lại âm thầm lén lút giấu thảo dược mình cần đi, nhưng càng phân biệt nàng lại càng hận không thể lấy đi mảnh đất nơi này. Quả thực là thiên đường của thảo dược a! Thảo dược sinh trưởng ở đây đều được chăm sóc tốt nhất, Hàn Phỉ cũng có thể tưởng tượng ra, một khi đem những thảo dược này nghiền nát, chuyển thành nước thuốc, thì dược hiệu sẽ tốt đến cỡ nào. Vốn dĩ nàng còn có chút không chắc chắn, thế nhưng hiện tại, nắm chắc tựa hồ lớn hơn mấy phần. Hàn Phỉ cũng suýt chút nữa đã muốn hát lên rồi.

Nhưng vẫn có chỗ không tốt. Từ lúc ngồi xổm xuống, hai chân nàng lại càng thêm ngứa ngáy, thậm chí hận không thể cởi giày, gãi một trận cho đã ngứa, nhưng động tác này thật sự là quá thô lỗ, nàng không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn. Nhưng cơn ngứa càng ngày càng mạnh, gần như đã đạt đến mức độ không thể nào nhịn được nữa, Hàn Phỉ cũng không thể tiếp tục hái thảo dược, nàng cũng chẳng có hơi sức đâu mà chú ý tới việc có thô lỗ hay không, trực tiếp cởi giày. Nhưng sau khi cởi xuống, Hàn Phỉ nhìn thấy hai bàn chân vốn trắng nõn của mình không biết từ lúc nào, đã biến thành màu xanh mướt, thậm chí.. mười đầu ngón chân đang có xu hướng hợp lại thành một. Da dẻ bóng loáng cũng trở nên hơi thô ráp. Có một vài chỗ trên bàn chân còn lồi lên, càng lúc càng lớn. Cuối cùng mọc ra mấy cái chồi non xanh mơn mởn.

Hàn Phỉ lập tức há hốc mồm. Nàng bị hoa mắt sao? Nàng cảm thấy dưới hai bàn chân tựa hồ mọc ra vật gì đó, sau đó phập một tiếng, đâm sâu vào trong đất bùn. Trong nháy mắt, một suy nghĩ lớn mật rất đáng kinh sợ lóe lên trong đầu nàng.

Cả người Hàn Phỉ cứng ngắc, nỗ lực nâng chân lên, thế nhưng nàng phát hiện mình không làm được, hai chân giống như đã cắm rễ vậy, vẫn không thể nhúc nhích. Mà cái gì nhỉ, cắm rễ? Đậu phộng, không phải là nàng muốn như vậy đi!

Hàn Phỉ đột nhiên ghé sát vào chút, quả thật đúng là không sai, ở dưới bàn chân nàng mọc ra rất rất nhiều sợi rễ, trực tiếp đâm vào trong đất, mà thân thể nàng, còn có chút thoải mái đến mức muốn rêи ɾỉ. Như là.. được thỏa mãn vậy. Miễn cưỡng phải hình dung, thì đó chính là ruộng đất khô cạn đã lâu, nay được nước mưa tưới mát. Mà trên mu bàn chân nàng, mơ hồ xuất hiện rất nhiều kinh mạch, những kinh mạch này đang lóe lên từng hồi, tựa hồ đang liên tục không ngừng vận chuyện thứ gì từ trong đất bùn lên trên vậy. Hàn Phỉ cảm thấy cực kì thoải mái, trong đầu nghĩ. Nàng quả nhiên là nhân sâm a..

p/s: Chúc mọi người một mùa Vu lan an yên!