Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 859: Thần thảo

Chương 859: Thần thảo

Bầu không khí đình trệ vài giây, Hàn Phỉ đánh vỡ trầm mặc, nói: "Chúng ta trước tiên chữa bệnh đi đã."

Nam nhân, cũng chính là Liễu Tuyết Âm hơi ngừng một chút, chợt hiểu được, nói: "Ngươi không tin ta?"

Hàn Phỉ thấp giọng nói: "Ta không muốn biết chuyện trước đây của các ngươi, cũng không muốn đi tra cứu, người phụ nữ kia.. Cũng chính là Nova, hẳn đã nói với ngươi, ta mất đi một phần ký ức, vì thế ngươi có nói gì đi nữa thì đối với ta mà nói, cũng không khác gì Thiên Thư, ta không có những ký ức này, cũng đừng nỗ lực cậy được từ miệng ta tin tức gì."

Nói xong, Hàn Phỉ bình thản đứng đó, tùy ý cho Liễu Tuyết Âm đánh giá. Dù sao nàng cũng thật sự không có phần ký ức kia, đối với thần tích, hộ vệ hoàng kim, Tế Ti gì đó, nàng một chút cũng không nhớ, cũng hoàn toàn không nhớ ra được, nếu bọn họ đã nói là Tần Triệt cướp đi ký ức của nàng cũng được, vậy cứ cho là như thế đi. So với việc tốn tinh lực đi truy cứu những chuyện không nhớ ra được, chẳng bằng xử lí tốt chuyện trước mắt. Tỷ như, an nguy của Tiếu Tiếu.

Bởi vì thần tình trên mặt Hàn Phỉ khiến Liễu Tuyết Âm không cảm giác được nửa phần dao động, hắn cảm thấy hơi buồn cười, nói: "Ngươi so với ta nghĩ còn khác biệt hơn."

Hàn Phỉ nhíu mày, nói: "Vậy ta nên là dạng người gì? Như ngươi suy nghĩ, lải nhải đuổi theo chuyện trước đây không tha sao? Nhưng rất xin lỗi, ta chỉ muốn cứu con của ta ra thôi."

Liễu Tuyết Âm thở dài, nói: "Ngươi có thể có lựa chọn tốt hơn."

Hàn Phỉ đang chuẩn bị kiểm tra toàn thân trên dưới Liễu Tuyết Âm cũng sững sờ một hồi, thời khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy vô cùng trào phúng, nói: "Chẳng lẽ các ngươi vẫn đứng ở chỗ Quang Minh mà đối xử ta sao?"

Liễu Tuyết Âm không nói lời nào, thế nhưng trong cặp mắt kia tràn ngập nghi vấn.

"Đứng ở chỗ cao nhất của đạo đức, cảm thấy ta lựa chọn sai lầm, cảm thấy ta đọa lạc? Cùng Ma Tộc trộn lẫn một chỗ? Hay là bị ma quỷ che mắt, làm ra chuyện phản bội Quang Minh?"

Hàn Phỉ vừa nói xong cũng tự cảm thấy buồn cười, sao mấy lời này giống như mấy lời thoại trong phim truyền hình vậy, những người tốt luôn thích nói như thế với nhân vật phản diện.

Ngoài ý muốn, Liễu Tuyết Âm vẫn chưa phản bác, nói: "Ta đồng ý tiến hành nghi thức tịnh hóa cho ngươi."

Hàn Phỉ nắm chặt tay, trong đầu hiện lên hình ảnh Tiếu Tiếu vừa rồi, cùng với dáng vẻ thống khổ của bé con, mà thống khổ của Tiếu Tiếu, đều là do những người tự xưng là nhân sĩ Quang Minh này tạo ra. Nàng dùng hết khí lực, mới không ra tay gϊếŧ chết tên Tế Ti này. Nova vẫn còn ở ngoài cửa, nàng nhất định phải tỉnh táo lại.

"Tế Ti đại nhân, nếu như ngươi lại dùng lời nói quấy rầy ta, thì ta rất khó tập trung tinh thần cứu trị cho ngươi."

Liễu Tuyết Âm lắc đầu một cái, nói: "Ta biết bản thân ta đã không thể cứu."

"Ngươi đây là không tín nhiệm ta?"

"Không."

Ánh mắt Liễu Tuyết Âm từ từ hướng ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, nói: "Đây là trừng phạt của thần linh đối với ta."

Hàn Phỉ hít sâu vào một hơi, mới khống chế được kích động muốn chửi người, nàng thật sự là chịu đựng đủ những người này rồi, một kẻ rồi lại một kẻ, đều xem thần linh là trời! Ngay cả cơ hội tự cứu chính mình cũng không muốn!

"Ngươi có thể sống sót hay không cũng không phải do thần linh của ngươi quyết định!"

Liễu Tuyết Âm có chút không đồng ý nhíu nhíu mày.

"Mà là ta, hiện tại, ngươi yên lặng cho ta, ta sẽ cứu ngươi."

Dứt lời, Hàn Phỉ cũng không thèm quan tâm Liễu Tuyết Âm nghĩ như thế nào, nàng bắt đầu tra xét rõ ràng lục phủ ngũ tạng của hắn, ngón tay lúc ở bả vai hắn, lúc lại chuyển đến l*иg ngực, tìm vị trí Tỳ Tạng. Nửa ngày, Hàn Phỉ thu tay lại, lâm vào trầm tư. Vẻ mặt nàng quá mức chăm chú khiến Liễu Tuyết Âm cũng dần nghiêm túc, trong cặp mắt phượng tựa hồ cũng theo lập loè ánh sáng hi vọng.

"Ngươi cần uống thuốc để điều dưỡng một hồi."

Nói xong, Hàn Phỉ đứng lên, tìm kiếm cái gì đó trong phòng, nhìn thấy trên bàn đặt bút mực, nàng đi tới, long phi phượng vũ viết xuống tràn đầy một trang giấy. Sau khi viết xong, nàng thổi cho khô mực, nhìn lại dược phương mình kê, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề trọng yếu, nơi này có thảo dược sao?

Rất nhanh, suy đoán của Hàn Phỉ được chứng thực, lúc nàng tự tay giao dược phương cho Nova, quả đúng là nhìn thấy đối phương nhíu mày.

"Những thứ này là cái gì?"

Quả nhiên.. người biên ngoại không biết cái gì là thảo dược sao? Không, chờ chút! Lần trước nàng từng chứng kiến tên Vu Y kia thi pháp, đồ được đốt trong lư hương có An Thần thảo, còn có một chút mùi vị của thảo dược thông thường, nếu vậy thì nhất định biên ngoại có tồn tại thảo dược, chỉ là.. còn chưa được phát hiện?

"Có Vu Y không?" Hàn Phỉ nghiêm túc hỏi.

Nova liếc nàng một cái, nói: "Vu Y không cứu được Tế Ti đại nhân."

Hàn Phỉ lắc đầu, nói: "Nhưng Vu Y biết thứ ta cần là cái gì, ngươi không có thời gian trì hoãn, thời gian còn lại của hắn không nhiều, nhất định phải nhanh."

Nova bị bộ dáng nói chuyện như ra lệnh của Hàn Phỉ chọc giận, lập tức muốn rút bội kiếm ra, thế nhưng trong phòng lại truyền tới tiếng ho khan của Tế Ti đại nhân, nghĩ đến đại cục làm trọng, nàng ta vẫn cố gắng nhịn xuống, đông cứng nói: "Ta cho người mời Vu y tới, ngươi tốt nhất đừng có bày ra trò gì."

Dứt lời, Nova liền phái người đi tìm Vu Y, Hàn Phỉ đứng tại chỗ lộ ra một nụ cười không dễ phát giác, nàng chính là cố ý, nếu như không thể phản kháng, thì có thể khiến cho Nova khó chịu một hồi, nàng vẫn rất vui vẻ nha.

Rất nhanh, Vu Y đã bị dẫn tới, đó là một lão phụ nhân lớn tuổi, Hàn Phỉ suy đoán, ước chừng thời gian tu hành của Vu Y cũng rất lâu, vì thế đều là một ít lão nhân gia. Hàn Phỉ cầm trang giấy, còn chưa mở lời hỏi, lão phụ nhân kia liền hét lên một tiếng, quải trượng cầm trên tay bà ta liền muốn đánh về phía Hàn Phỉ, may là thân thủ của Hàn Phỉ rất nhanh, né tránh được.

Nova hô to: "Ngươi làm cái gì đấy?"

Lão phu nhân rít gào: "Hoàng kim hộ vệ đại nhân, ngài cao cao tại thượng, nhưng cũng không nên dằn vặt lão bà tử ta như thế! Một kẻ như nàng ta sao có thể tới gần Thần Điện! Thân thể Tế Ti đại nhân đều đã bị những thứ Tà Linh này làm cho ô uế!"

Cái gì mà làm ô uế, cái gì là Tà Linh, Hàn Phỉ biểu thị bản thân rất vô tội. Nàng ở nơi này, thật đúng là bất đắc dĩ.

Nova lạnh lùng nói: "Thu lại cây Trượng của ngươi đi! Nàng ta hỏi ngươi một câu, ngươi liền trả lời một câu là tốt rồi."

Nova thật sự là không có kiên trì để đi xử lý chuyện của một lão bà, nhất là vừa rồi nàng ta còn bị Hàn Phỉ chọc cho tức chết, hiện tại tâm tình vẫn không tốt đâu.

Lão thái bà kia cũng có cốt khí, nói thẳng: "Hoàng kim hộ vệ đại nhân đây là muốn bức chết lão bà tử ta mới vừa ý sao! Vậy thì ta thà rằng chết đi cho rồi, còn hơn phải quẳng đi thần linh trong ngực!"

Dứt lời, lão thái bà liền muốn đi tìm chết.

Hàn Phỉ bị tình cảnh này làm cho há hốc mồm. Nova trực tiếp đưa tay, lôi người trở về, nói: "Ngươi làm cái gì đấy?"

Lão thái bà một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục, nói: "Đánh chết ta cũng sẽ không đến gần Tà Linh! Linh hồn sẽ bị ô nhiễm! Chết rồi sẽ bị đày tới Địa Ngục đấy!"

p/s: Đã hơn 800 chương, dịch giả vẫn rất mong đợi tương tác của mọi người. Trân trọng!