Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 858: Liễu tuyết âm

Chương 858: Liễu Tuyết Âm

Nàng chưa bao giờ từng thấy mạch tượng như vậy, nhìn như ngổn ngang, nhưng lại có khí tức sinh mệnh, đây vốn là mạch tượng của người sắp chết, thế nhưng trong cơ thể hắn tựa hồ còn có một luồng khí đang lẩn trốn, chống đỡ lấy sức sống của hắn. Từ trước tới nay, Hàn Phỉ chưa từng gặp qua mạch tượng thế này, trong lúc nhất thời, không biết nên kết luận ra sao.

Theo thời gian chậm rãi qua đi, Nova càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, nói: "Ngươi đến cùng là có chữa được hay không?"

Nam nhân đẹp đẽ ôn hòa nói: "Nova, ngươi cần kiên nhẫn một chút."

Nova cúi đầu, nói: "Vâng, Tế Ti, là do ta quá lo lắng.."

Nam nhân lắc đầu, nói: "Ta còn sống, thần linh cùng tồn tại với ta."

Một lúc lâu sau, Hàn Phỉ rốt cục thu tay lại, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, nói: "Hắn sống không quá ba tháng nữa."

Gần như ngay khi Hàn Phỉ nói xong câu đó, Nova lập tức rút ra kiếm của mình, sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói: "Ngươi tốt nhất nên quản cái miệng của mình cho tốt! Biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói!"

Nam nhân nhíu nhíu mày, nói: "Nova, thu lại."

Sắc mặt Hàn Phỉ bình tĩnh nói: "Ta không cần phải nói dối ngươi, tình hình thân thể hắn kỳ thực chính các ngươi cũng rất rõ ràng, chỉ là các ngươi không dám chấp nhận mà thôi. Không phải sao?"

Nova hít sâu vào một hơi, nói: "Ngươi quả nhiên là muốn chết."

Hàn Phỉ trầm giọng nói: "Mặc dù tình hình của hắn rất kém cỏi, thế nhưng ta có thể cứu hắn, tỷ lệ thành công là 80%."

Lần này, nam nhân đẹp đẽ nằm trên giường cũng dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Hàn Phỉ, tựa hồ cũng rất kinh ngạc vì Hàn Phỉ có thể khẳng định như vậy.

Nova hiểu được thâm ý trong lời nói của Hàn Phỉ, nói: "Vậy cứu ngài ấy đi."

Hàn Phỉ nắm chặt tay, nói: "Nhưng ta muốn thấy Tiếu Tiếu đã."

Nova cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi không có tư cách đưa ra bất kỳ yêu cầu gì."

Hàn Phỉ cố chấp nhìn nàng ta, rất có ý tứ nếu ngươi không đồng ý thì ta sẽ không cứu người.

"Ta muốn thấy Tiếu Tiếu."

Nova muốn dùng kiếm uy hϊếp Hàn Phỉ, nhưng nam nhân kia đã mở miệng: "Nova, dựa theo nàng nói mà làm."

Nova khẽ cắn răng, nói: "Vâng, Đại Tế Ti."

Sau đó Nova hung tợn trừng Hàn Phỉ, nói: "Ngươi đi theo ta, chỉ được nhìn thôi."

Hàn Phỉ không nhịn được mừng tít mắt, nhịp tim tăng nhanh, phải khắc chế rất lâu mới nói: "Được."

Nova dẫn Hàn Phỉ qua mấy lần rẽ ngoặt, đi tới một gian nhà khác, cuối cùng mới dừng lại.

Nova xoay người, cảnh cáo nói: "Ngươi tốt nhất đừng nên có tâm tư gì."

"Ta biết rõ."

Nova mở cửa, cửa vừa mở ra, xông tới mặt chính là một cảm giác vô cùng ngột ngạt, ngay cả Hàn Phỉ cũng cảm thấy không thoải mái nhíu nhíu mày. Nhưng nàng cũng không thể chờ đợi được mà đi vào bên trong, vừa nhìn, liền thấy trước mặt có một quả cầu cực lớn, tản ra kim quang nhàn nhạt, ở giữa kim quang còn pha tạp vào từng sợi hắc khí.

Cảm giác không thoải mái của Hàn Phỉ chính là đến từ ánh kim quang nhàn nhạt kia, có một loại cảm giác thân thể giống như bị mặt trời bạo chiếu vậy. Mà khiến Hàn Phỉ lo lắng là, nổi lơ lửng bên trong quả cầu, chính là Tiếu Tiếu đang co rúc thành một đoàn. Lúc này Tiếu Tiếu càng thêm nhỏ yếu, thân thể vốn lớn lên một chút tựa hồ lại một lần nữa nhỏ lại.

Trái tim Hàn Phỉ vô cùng đau đớn, thế nhưng nàng không nhúc nhích, thân thể giống như bị một tảng đá đè chặt vậy, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiếu Tiếu, vành mắt cũng hồng lên.

Một lúc lâu sau, Hàn Phỉ mở miệng nói: "Ngươi đem Tiếu Tiếu.."

Nova ở phía sau giống như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật vậy, nói: "Đây là ánh sáng thần thánh, có thể tịnh hóa tất cả mọi thứ hắc ám, loại Ma Tử như nó mà có thể được ánh sáng thần thánh tịnh hóa, là vinh hạnh lớn lao của nó!"

Vinh hạnh? Hàn Phỉ rõ ràng nhìn thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiếu Tiếu vo thành một nắm, tràn đầy thống khổ, thân thể nho nhỏ của bé cuộn tròn lại, hai bàn tay nhỏ nắm thành quả đấm, tất cả những hình ảnh này đều đang nói cho Hàn Phỉ biết, bé đang phải chịu đựng thống khổ lớn đến bao nhiêu. Hàn Phỉ thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng khóc nỉ non của con, một lần lại lần một hô, con đau, con đau, mẹ, con đau quá a..

Hàn Phỉ cơ hồ phải tiêu tốn sức lực toàn thân mới không làm ra hành động kích động nào, nàng biết mình bây giờ căn bản đánh không lại Nova, tùy ý làm bừa sẽ chỉ khiến Tiếu Tiếu rơi vào tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Nàng, không thể động.

Nước mắt của Hàn Phỉ đã sắp rơi xuống, trái tim đau như đao cắt, cuối cùng nàng nói: "Ngươi đến cùng là muốn như thế nào.. mới có thể buông tha chúng ta?"

Nova nặng nề liếc nhìn nàng một cái, nói: "Hàn Phỉ, ngươi đã nhìn rồi, hiện tại nên theo ta trở lại cứu chữa cho Tế Ti."

Hàn Phỉ hít sâu vào một hơi, miễn cưỡng dời ánh mắt khỏi Tiếu Tiếu, nàng tự nhủ, nàng nhất định sẽ cứu Tiếu Tiếu ra, bất luận phải trả cái giá lớn như thế nào. Sau đó, Hàn Phỉ xoay người, không dám nhìn Tiếu Tiếu nữa, nàng sợ nếu nhìn nhiều, thì sẽ không kìm được mà làm ra chuyện gì đó.

Lúc Tế Ti một lần nữa nhìn thấy Hàn Phỉ cùng Nova trở về, hắn rõ ràng cảm giác được Hàn Phỉ đã biến đổi, ánh mắt người này đã không giống trước.

Trong lòng Tế Ti tựa hồ vừa hạ quyết định gì đó, liền mở miệng nói: "Nova, ngươi đi xuống trước đi."

Nova vừa định vô thức trả lời vâng, thế nhưng sau đó mới phản ứng được câu nói này là có ý gì, trợn mắt lên, nói: "Tế Ti, ngài đang nói cái gì?"

"Ngươi đi xuống trước đi. Không cần ở lại chỗ này."

Nova không tự chủ cao giọng, nói: "Cái này không được! Ngài không thể có bất kỳ tổn thương gì! Ta phải bảo hộ ngài!"

Nam nhân ho khan vài tiếng, nói: "Bây giờ ngươi không nghe lệnh của ta sao?"

Nova khẽ cắn răng, nói: "Liên quan đến an nguy của ngài, Nova không thể không cẩn thận, xin Tế Ti tha thứ."

Ánh mắt nam nhân chậm rãi biến đổi, trong nháy mắt Hàn Phỉ cảm nhận được một trận cảm giác ngột ngạt cường đại, nàng hơi kinh ngạc nhìn hắn, không hiểu vì sao một người yếu ớt như vậy lại có thể tỏa ra uy áp lớn nhường ấy, đáng mừng là giờ khắc này, người phải chịu đựng cảm giác ngột ngạt này không phải nàng, mà là Nova.

Hàn Phỉ chỉ bàng quan đứng đó, cũng có thể cảm nhận được áp bách, chớ nói gì là Nova, nàng ta đã trực tiếp quỳ trên mặt đất.

"Đi xuống đi, giữ ở cửa."

Nova cúi đầu: "Vâng."

Đối mặt với mệnh lệnh tuyệt đối của Tế Ti, nàng ta thân là hộ vệ hoàng kim căn bản không thể chống lại, không thể làm gì khác hơn là không cam tâm tình nguyện rời phòng, trước lúc ly khai nàng ta còn ý vị sâu dài liếc Hàn Phỉ, tựa hồ đang cảnh cáo nàng tốt nhất đừng manh động, bằng không con nàng sẽ chết ngay lập tức.

Rốt cục, trong phòng chỉ còn dư lại Hàn Phỉ cùng Tế Ti.

"Ngươi là đại phu?"

Hàn Phỉ chậm nửa nhịp mới ý thức được hắn đang nói chuyện với mình, nhân tiện nói: "Đúng, ta là đại phu."

Nam nhân tựa hồ cười một tiếng, nói: "Ngươi thay đổi."

Hàn Phỉ: "..."

"Liễu Tuyết Âm."

"Hả.."

"Tên ta."

Hàn Phỉ có chút không hiểu vị Tế Ti này đến cùng là muốn biểu đạt cái gì, nàng lựa chọn trầm mặc.

"Ta lên làm Tế Ti không hơn trăm năm, nhưng ta từng nghe qua tên ngươi."

Trái tim Hàn Phỉ đập mạnh.

"Ngàn năm trước, ngươi là người gần với thần nhất, so với Tế Ti còn gần hơn."