Chương 856: Lại thêm một kẻ muốn ăn ta
Đôi mắt Hàn Phỉ trợn tròn, thanh âm có chút run rẩy, nói: "Ta, ta muốn!"
Đại thúc rên lên một tiếng, nói: "Thật sao? Ta xem ngươi có vẻ không thật sự muốn đi."
Hàn Phỉ vội vã tới gần chút, hai tay cầm lấy hàng rào gỗ, nói: "Không! Ta muốn! Nhưng, thế nhưng.. Nếu như có thể ra ngoài, sao ngươi.."
Đại thúc cười một tiếng, nói: "Dù có thể ra ngoài, ta cũng không thể đi."
Hàn Phỉ kinh ngạc, hỏi: "Tại sao?"
Đại thúc nhếch môi, tựa hồ đang tự giễu, trong ánh mắt còn mang theo hổ thẹn, nói: "Bởi vì ta là một tội nhân."
Hàn Phỉ tựa hồ lập tức hiểu rõ, trong phòng giam này chỉ có hai người nàng và đại thúc, có thể bị giam giữ ở đây, chắc hẳn cũng không phải là người bình thường, mà vị đại thúc này cũng không biết đã bị giam giữ bao lâu, đến cùng là phạm phải tội gì?
"Đại thúc, ngươi.."
"Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, thế nhưng những chuyện đó đều đã qua, cả đời này ta đều phải ở lại đây, chuộc tội cho chính mình, thế nhưng ngươi không giống ta, từ ánh mắt ngươi ta vẫn nhìn thấy hi vọng."
Hàn Phỉ sững sờ, tựa hồ không hiểu đại thúc làm vì sao vị đại thúc này lại nói ra mấy lời như vậy.
Đại thúc thu lại nụ cười, đột nhiên nghiêm túc, nhìn Hàn Phỉ nói: "Ta đã ở chỗ này rất lâu, có rất nhiều người tới tới đi đi, thế nhưng từng người bị mang vào đây.. ừm.. trong ánh mắt đều không có thần thái, vừa nhìn liền biết sẽ không thể sống lâu được nữa."
Hàn Phỉ bị lời nói của đại thúc chọc cười.
"Nhưng ngươi là người duy nhất, còn duy trì loại hy vọng này, ngươi tên là gì?"
Đại thúc đột nhiên chuyển đề tài khiến Hàn Phỉ có chút không ứng phó kịp, nhưng vẫn trả lời: "Hàn Phỉ, ta tên Hàn Phỉ."
"Xoạt" một tiếng, đại thúc từ dưới đất đứng lên, hai tay đột nhiên nắm lấy song gõ, sắc mặt đầy vẻ khó tin, nói: "Ngươi nói ngươi tên là gì?"
Hàn Phỉ bị phản ứng của ông ta dọa cho phát sợ, có chút không xác định nói: "Tên ta rất kỳ quái sao?"
"Ngươi gọi là Hàn Phỉ?"
"Phải."
"Ngươi, ngươi chính là Hàn Phỉ kia sao?"
Hàn Phỉ: "..."
Đại thúc tự lắc đầu một cái, nói: "Không, không đúng, ngươi không thể nào là Hàn Phỉ kia, bằng không ngươi cũng sẽ không bị nhốt như vậy."
Hàn Phỉ cảm thấy câu nói này của đại thúc tựa hồ có hơi coi thường mình, nhưng hắn nói cũng không sai, nếu không phải là bởi vì nàng quá yếu, thì sao có thể bị nhốt ở nơi này?
"Nhất định là ta đoán sai.. Nhưng nói chung, ngươi không nên ở lại chỗ này."
Đại thúc nói tới nghĩa chính ngôn từ, ánh mắt nhìn Hàn Phỉ mang theo một loại chấp niệm.
"Ta có thể nói cho ngươi cách để rời khỏi nơi này, thế nhưng sau khi rời đi, ngươi phải thay ta hoàn thành một chuyện."
Hàn Phỉ ngẩn ra, tuy không biết đại thúc muốn nàng làm cái gì, thế nhưng việc cấp bách hiện tại là phải lập tức ra khỏi nơi này, cho nên nàng vẫn gật đầu, đáp ứng nói: "Chỉ cần ta có thể làm được, thì nhất định không nói hai lời!"
Đại thúc lộ ra vẻ vui mừng, nói: "Ta có thể tin ngươi."
Đại thúc ngoắc ngoắc tay, Hàn Phỉ ghé sát lại một chút, nghe kế hoạch của hắn.
Thời gian thoáng một cái đã qua, đến lúc dùng cơm tối, đối với tù phạm, người ở đây cũng không quở trách, một ngày ba bữa đều sẽ đúng hạn đưa tới, chỉ là trong cơm canh sẽ tăng thêm rất nhiều vật liệu phụ, sẽ làm thân thể tù nhân mệt mỏi, mất hết sức lực, mất đi năng lực hành động, nhưng thức ăn cũng khá. Cơm canh sẽ được một cái hộ vệ bạch ngân đưa tới, Hàn Phỉ cứ như vậy co lại ở trong góc, nhìn cơm canh bị đẩy từ khe cửa sổ nhỏ vào, mà hộ vệ bạch ngân sau khi làm xong việc liền lập tức lui ra.
Hàn Phỉ yên lặng nhìn, ánh mắt rất chăm chú, giống như đang nhớ lại gì đó vậy, ở phòng giam bên cạnh, đại thúc đang nhắm mắt nghỉ ngơi, hắn hơi hé mắt, xem Hàn Phỉ một chút, nhếch miệng cười một cái, sau đó lại đổi một tư thế khác ngủ tiếp. Liên tiếp 3 ngày, Hàn Phỉ đều âm thầm chú ý được quy luật thời gian mỗi ngày hộ vệ bạch ngân đưa cơm đến, ngay lúc Hàn Phỉ chuẩn bị động thủ, lại trực tiếp bị lôi từ trong phòng giam ra.
Hàn Phỉ nhịn cảm giác bất an trong lòng xuống, bị người mang đến một căn phòng kín, còn chưa tới gần, đã nghe thấy tiếng ho khan bên trong. Tiếng ho nặng nề giống như muốn ho cả ra phổi vậy. Hàn Phỉ nhíu nhíu mày, theo thói quen nghề nghiệp, từ tiếng ho khan này nàng có thể miễn cưỡng nhận ra nội tạng người này nhất định đã gặp sự cố.
Nàng bị ép đi vào trong phòng, trong phòng có một cái giường, thế nhưng giường đã bị rèm vải che kín, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong có một bóng người đang lay động, nhìn không rõ người bên trong người.
Nova thấy Hàn Phỉ được đưa tới, liền thấp giọng nói: "Tế Ti, thử xem đi, biết đâu có thể thành công."
"Nova, ngươi biết ta sẽ không đáp ứng."
Vẻ mặt Nova đầy sự sầu lo, còn mang theo vẻ không đồng ý, nói: "Thế nhưng Tế Ti, thân thể ngài đã.."
"Dẫn nàng ta xuống."
"Tế Ti.."
"Nova, hiện tại lời ta ngươi cũng không nghe sao? Hay là, ngươi.. Khụ khụ khụ.."
Lời còn chưa nói hết, một trận tiếng ho khan kéo đến khiến người kia làm sao cũng không ngừng được.
Nova nghe thấy tiếng ho, trái tim liền treo lên cao, cũng rốt cục quyết tâm, nói: "Tế Ti, tha thứ cho Nova vô lễ!"
Dứt lời, Nova liền đi về phía Hàn Phỉ, kéo nàng từ trên mặt đất dậy, nói: "Đã đến lúc cần dùng đến ngươi."
Hàn Phỉ hé miệng, không hỏi tại sao, thế nhưng trong lòng đã sớm đoán được Nova định làm gì.
Người trong rèm tựa hồ muốn xuống giường để ngăn cản, nhưng không có khí lực, chỉ suy yếu nói: "Nova, dừng tay.. Chúng ta là người của Thần Sứ, không thể làm những việc trái với thần đức, Nova.."
Nova nắm thật chặt cánh tay Hàn Phỉ, cắn răng nói: "Tế Ti, nàng ta đã không phải là người, hiện tại thân thể nàng ta căn bản không phải thân thể của con người, vì thế không có quan hệ, mà chúng ta không thể đối mặt với hậu quả của việc mất đi ngài, vì thế.. Thật xin lỗi."
Dứt lời, Nova móc ra dao găm tùy thân, muốn cắt cổ tay Hàn Phỉ.
Hàn Phỉ tay mắt lanh lẹ ngăn cản hành động của nàng ta, sắc mặt Nova thay đổi, đang muốn ra tay với Hàn Phỉ, Hàn Phỉ lập tức nói: "Ngươi muốn cứu hắn! Thế nhưng không nhất định phải dùng máu của ta!"
Đúng vậy, lúc Hàn Phỉ bị mang vào phòng này, trong phòng còn có một bệnh nhân, Hàn Phỉ liền đoán được Nova muốn làm gì. Có một kẻ đang dòm ngó thân thể nàng! Hàn Phỉ thậm chí có lúc cảm thấy, mình đổi được một thân thể như vậy không biết là tốt hay xấu, đã có một đống người muốn ăn nàng, uống máu nàng, ăn thịt nàng a.
Nova dừng lại một chút, nói: "Ngươi nói cái gì?"
Hàn Phỉ có chút bất đắc dĩ, nói: "Ngươi có thể tỉnh táo lại một chút được không, không cần thời thời khắc khắc đều nhớ thương máu của ta, nếu quả thật muốn cứu hắn, thì càng không cần dùng đao gϊếŧ trâu mổ gà, ngươi tin ta, nếu hắn uống một hớp máu của ta, không quá ba ngày liền sẽ chết, bởi vì hắn căn bản là không thể tiêu hóa nổi một thứ đại bổ như vậy."