Chương 855: Một lần nữa tỉnh lại
Một bên khác, Hàn Phỉ lại một lần nữa bị giải về trong lao. Chỉ là lần này so với trước đây khá hơn một chút, không tiếp tục bị xích lại nữa. Đại thúc sát vách phòng giam nhìn thấy Hàn Phỉ còn có thể sống trở lại liền rất ngạc nhiên. Chỉ là thân thể Hàn Phỉ vẫn chưa thể cử động bình thường, nàng trực tiếp bị ném vào trong phòng giam, ngay cả mặt cũng bị sượt rách da.
Đại thúc nhìn liền có chút đồng tình, mãi đến khi những hộ vệ bạch ngân rời đi, hắn mới hô một tiếng: "Cô nương, ngươi có khỏe không?"
Hàn Phỉ nặng nề 'ừm' một tiếng, nàng thử động động, thế nhưng vẫn cảm thấy toàn thân tê dại, nàng từ bỏ, cứ như vậy nằm bất động.
Đại thúc nhìn nàng, nói: "Còn sống là tốt rồi."
Hàn Phỉ cười khổ một tiếng, một cảm giác chán nản trước nay chưa từng có xông tới.
Đại thúc tựa hồ cảm nhận được sự cô đơn của nàng, dừng một cái, nói: "Ngươi cũng đừng cảm thấy chán nản, có thể còn sống là tốt rồi, có thể còn sống, liền còn có hy vọng, cho nên vẫn lên dây cót tinh thần đi."
Hàn Phỉ nghe được lời hắn nói, yên lặng cúi đầu, thế nhưng tâm tình ngột ngạt của nàng ngược lại là tốt hơn nhiều, đúng vậy, chỉ cần nàng còn sống, thì nhất định sẽ nghĩ được cách cứu Tiếu Tiếu ra.
Nova dừng bước chân lại.
"Đi ra đi."
Nàng ta bình tĩnh nói, thế nhưng ngay cả đầu cũng không thèm quay lại.
"Ngươi vẫn luôn nhạy cảm như vậy." Một bóng người chậm rãi từ phía sau nàng ta đi ra.
"Tương Hỗ, ngươi trở về khi nào?"
"Mới vừa thôi."
"Vì sao không đi Thần Điện bẩm báo một tiếng?"
"Bởi vì ta nghe được một tin tức."
Nova chậm rãi xoay người lại, sắc mặt như thường, nhàn nhạt hỏi: "Tin tức gì?"
"Ngươi bắt Hàn Phỉ tới đây."
"Nàng tự động rơi vào tay ta."
"Không, ngươi bắt Ma Tử đi."
Sắc mặt Nova có chút không vui, nói: "Tương Hỗ, ngươi đến cùng là muốn nói cái gì?"
"Ta chỉ là muốn nói.. Không, nói cho đúng, là muốn nhắc nhở ngươi, mau xử lý xong Hàn Phỉ đi."
"Ta đã nói, nàng ta có tác dụng."
"Nhưng trước khi nàng ta phát huy tác dụng, thì đã có quá nhiều mạo hiểm. Ngươi không nên liều lĩnh phiêu lưu."
Nova hít sâu vào một hơi, vén lọn tóc mai ra sau tai, nói: "Ta biết mình đang làm gì."
"Chỉ sợ ngươi còn chưa đủ rõ ràng."
Người được gọi là Tương Hỗ là một nam nhân có khuôn mặt anh tuấn, mái tóc cũng bạc trắng, dùng một sợi dây lụa màu xanh biếc buộc lại đơn giản, áo giáp màu vàng óng trên thân cũng tản ra tia sáng chói mắt, chỉ là phía trên, còn có chút tổn hại, giống như hắn vừa trải qua chiến tranh vậy.
"Tương Hỗ, đủ rồi, không cần nói nữa." Nova tỏ vẻ quyết tuyệt nói, xoay người liền muốn rời đi.
"Ngàn năm trước, ngươi thua nàng ta, hiện tại, ngươi còn muốn bại bởi tay nàng ta một lần nữa sao?"
Nova dừng bước lại.
"Tương Hỗ, ta nói, đủ rồi."
"Ngươi còn không rõ, nàng ta có thể cướp đi vị trí của ngươi một lần, thì có thể có lần thứ hai."
"Hiện tại nàng ta đã mất đi Thần Cách! Nàng ta chẳng qua chỉ là một kẻ thất bại! Dù cho nàng ta đánh bại ta, thì nàng ta vẫn là kẻ thất bại!"
"Thế nhưng nàng ta đã từng là người gần với thần nhất."
Nova đột nhiên nói không ra lời, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ đang nhớ lại chuyện gì rất khó chịu vậy.
Tương Hỗ thở dài một hơi, nói: "Ta biết ngươi đang nghĩ gì, thế nhưng ngươi càng phải quả đoán hơn một chút, nàng ta đã từng là người gần với thần nhất, dù cho hiện tại trọng sinh luân hồi, nào có ai biết nàng ta có lại một lần đạt đến mức độ đó hay không."
"Ta sẽ hiến tế nàng ta cho thần linh, ở một tương lai không xa."
Tương Hỗ thoáng lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: "Ngươi xác định sao?"
"Ta xác định, việc này chỉ là vấn đề thời gian thôi."
"Được, Ma Tử kia ở đâu rồi?"
"Ngươi hỏi cái này làm gì?"
"Giao cho ta đi, có tác dụng với ta."
Nova híp híp mắt, nói: "Ma Tử kia là một mẫu thể hiếm thấy, có giá trị rất cao, ta đã đem nó đến một chỗ rất an toàn."
"Ngươi không muốn nói cho ta biết?"
"Tương Hỗ, chuyện này không phải là phạm vi quản hạt của ngươi."
"Ha ha."
Tương Hỗ khẽ cười một tiếng, cũng không tiếp tục cưỡng cầu, chỉ nói: "Nàng ta cũng vì đã từng cùng ma trộn lẫn một nơi, mới mất đi Thần Cách, trở thành kẻ thất bại, hi vọng lần này, ngươi sẽ không phạm sai lầm giống nàng ta."
"Sẽ không, ta bảo đảm."
Lúc thân ảnh Nova uyển chuyển đi xa, Tương Hỗ thu lại nụ cười trên mặt.
"Nova, quá mức kiêu ngạo sẽ chỉ khiến ngươi một lần lại một lần thất bại, mà lần này, không còn là tình cảnh ngươi Độc Bá Thiên Hạ nữa đâu."
Gương mặt anh tuấn của Tương Hỗ vặn vẹo, cùng lúc đó áo giáp màu vàng óng trên thân hắn mơ hồ có thêm một tia hắc khí, thế nhưng nó chỉ chợt lóe lên rồi lại biến mất.
Hàn Phỉ ở trong phòng giam có thể tự do hoạt động, liền đặt mông ngồi dưới đất, một tay chống cằm, lâm vào trầm tư. Lúc này, nàng rốt cục có thể tỉnh táo lại, từ từ suy nghĩ tất cả mọi chuyện. Thần tích, hoàng kim hộ vệ, Ma Tộc, thông đạo, cùng với Nova, Ywen, những cái tên này nhất nhất quanh quẩn trong đầu nàng. Nàng không đi tìm kiếm những ký ức này, người tên là Nova đã từng nói tới phần ký ức của nàng bị đoạt đi, cũng là do Tần Triệt động thủ, nhưng nàng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra.
Mà làm Hàn Phỉ cảm thấy có chút thất vọng là, thì ra Tần Triệt vẫn luôn giấu giếm nàng, lần đó lúc hai người thổ lộ tâm tình, Tần Triệt vẫn còn không thẳng thắn tất thảy với nàng. Hàn Phỉ có chút khổ sở, nhưng cũng không oán hận. Nàng thậm chí tha thiết hi vọng hắn có thể bình yên vô sự. Mỗi khi nghĩ đến những người kia muốn dùng nàng để uy hϊếp Tần Triệt, ngực nàng liền tràn ngập lửa giận, chỉ là lúc này lại không thể bạo phát. Không thể manh động, chí ít hiện tại không được.
Hàn Phỉ liên tục tự nói với mình, sau đó đem vấn đề chuyển qua Tiếu Tiếu, việc cấp bách là tìm được Tiếu Tiếu. Hàn Phỉ nghĩ đến trạng thái điên cuồng quỷ dị trước đó của Tiếu Tiếu, tám chín phần là do Nova giở trò, thế nhưng tại sao nàng ta lại làm được như thế? Là dùng thủ đoạn gì? Hàn Phỉ bắt đầu tập trung, từng chút một nhớ lại sự tình khi đó.
Dường như trước khi Tiếu Tiếu có biểu hiện quái lạ, Hàn Phỉ có từng nghe thấy một âm thanh kỳ quái. Thanh âm? Đúng, thanh âm. Khi đó.. Tựa hồ có tiếng lục lạc vang lên. Lục lạc.. Lục lạc.. Đúng vậy! Ngày ấy trên cổ tay Nova có đeo một chuỗi lục lạc, nhưng lúc ấy lục lạc cũng không hề phát ra thanh âm, nếu là lục lạc thông thường thì sẽ không quái dị như vậy.
Từ những lời Nova cùng những hộ vệ hoàng kim khác nói chuyện, Hàn Phỉ suy đoán bọn họ tựa hồ là hết sức căm ghét ma loại, thêm cả việc những hộ vệ hoàng kim này luôn muốn hiến tế cho thần, lúc nào cũng trái một câu thần linh, phải một câu thần linh, bọn họ trung thành với thần, căm ghét ma, tương đương với hai phe Chính Tà đôi lập, vậy Nova hiểu được cách khống chế Ma Tử cũng không kỳ quái. Nếu muốn Tiếu Tiếu không có chuyện gì, thì nhất định phải hủy cái lục lạc trên cổ tay Nova. Nhưng.. Tiếu Tiếu ở đâu? Mà nàng lại trở thành tù nhân, làm thoát khỏi nơi này? Còn muốn cướp đi lục lạc của Nova?
Từng khó khăn giống như mỗi một ngọn núi cực lớn xuất hiện trước mặt, Hàn Phỉ suýt chút nữa liền không chịu nổi áp lực này.
"Ai, cô nương, ngươi đang nghĩ cách thoát khỏi nơi này đấy à?"
Đại thúc trầm mặc rất lâu lại một lần nữa mở miệng.
Hàn Phỉ nghiêng đầu sang, sững sờ nhìn hắn.
"Nói đi! Ngươi có muốn ra khỏi nơi này không?"