Chương 851: Nữ nhân tóc bạc
Nàng ta thực sự căm ghét tồn tại giống như Tiếu Tiếu.
"Hàn Phỉ, nhớ kỹ, ta tên Nova."
Hai bàn tay đang rũ xuống của Hàn Phỉ siết chặt, lúc cái tên này truyền vào tai, đại não nàng đau đớn như bị kim châm vậy.
"Có điều tìm được ngươi, xem như là một tin tức tốt, ngươi cũng rất lợi hại, hết lần này tới lần khác có thể chạy trốn từ trong tay của ta, nếu như không phải là nhờ tiếng đạn pháo kia, ta cũng không thể truy tra được ngươi, ngược lại là tự bản thân ngươi dâng tới cửa."
Hàn Phỉ hít sâu vào một hơi, nói: "Ngươi muốn làm gì?"
Nova tiến lên một bước, sợi tóc màu trắng bạc tung bay, áo gáp vàng trên thân lại càng tản ra ánh kim quang, nhìn qua cả người nàng ta, có một tia khí tức thần thánh.
"Vốn lúc nhìn thấy ngươi, ta nên gϊếŧ ngươi, lấy đi hồn phách của ngươi, thế nhưng hiện tại, ngươi nên cảm tạ bản thân mình đi, bây giờ thân thể ngươi chính là đại bổ, dùng để cũng cấp dinh dưỡng thì không thể tốt hơn."
Hàn Phỉ còn chưa lấy lại tinh thần, đã ngửi thấy một mùi hương quái dị, tiếng còi báo động trong lòng nàng vang lên, thế nhưng còn không chờ nàng nín thở, dược hiệu đã phát huy, nàng lập tức ngất đi. Trước lúc hôn mê, nàng còn nhìn thấy Nova nở nụ cười tự đắc, trắng trợn không chút kiêng dè.
. Hàn Phỉ, Tiếu Tiếu cùng mất tích.
Lúc tất cả mọi người không tìm được mẹ con nàng, bọn họ không thể thừa nhận, cũng không thể không tiếp thu sự thực này. Nhưng mà, càng khiến người ta lo lắng là phản ứng khủng bố của Tiếu Tiếu trước khi mất tích, cùng với trạng thái không bình thường vô cùng rõ ràng của bé. Mọi người đều không dám nghĩ tới kết quả bết bát nhất.
Lúc Hàn Phỉ tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một địa lao. Đúng vậy, địa lao. Hai tay còn bị treo lên, miễn cưỡng chỉ có thể đứng, nàng giật nhẹ, bên tai vang lên từng tiếng loảng xoảng! Chỉ dựa vào thanh âm này liền có thể biết đây không phải là xích sắt thông thường.
Đầu Hàn Phỉ rất đau, ý thức còn có chút không rõ ràng, nàng dùng lực lắc lắc đầu, nỗ lực làm bản thân trở nên tỉnh táo hơn một chút.
"Ngươi hẳn là mới bị bắt vào đây đi!"
Nghe thấy có người nói chuyện, Hàn Phỉ miễn cưỡng lấy lại chút lực chú ý, quay đầu nhìn, ở phòng giam sát vách có một vị đại thúc đang ngồi, khuôn mặt đầy vẻ trêu tức nhìn nàng.
Hàn Phỉ lắc đầu, kéo đem tiếng xiềng xích va chạm vang lên.
"Ai ai ai, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động đậy, cái khóa sắt này nặng lắm, da trên cổ tay ngươi sẽ bong tróc ra hết đấy."
Đại thúc mới vừa nói như vậy, Hàn Phỉ cũng cảm giác được cổ tay có chút đau, đành đứng yên, muốn nói chuyện, thế nhưng cổ họng khô rát đau nhức, lời nói ra khỏi miệng cũng có chút khàn khàn.
"Nơi này là.."
Đại thúc cười một tiếng, nói: "Quả nhiên là mới tới, nơi này chính là phòng giam tội ác, đã bị nhốt vào thì đừng có nghĩ đến chuyện thoát ra, có điều ngươi ngược lại là kỳ quái, còn bị xích lại nữa, ngươi đã làm ra chuyện cùng hung cực ác gì mà bị xích lại như thế?"
Hàn Phỉ bắt đầu nhớ lại chuyện trước khi mình hôn mê, đột nhiên cả kinh.
"Tiếu Tiếu!"
Hàn Phỉ liều mạng muốn ra ngoài, thế nhưng xiềng xích trên tay làm nàng không thể di động mảy may. Dù biết là vô dụng, nhưng cổ tay có đau đến đâu đi nữa, Hàn Phỉ cũng muốn liều mạng ra ngoài.
"Ai ai ai, đừng nhúc nhích, tay ngươi có còn cần không!"
"Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu!"
Trái tim Hàn Phỉ đã sắp vọt cả ra ngoài, chỉ cần vừa nghĩ tới Tiếu Tiếu còn đang nằm trong tay nữ nhân tóc trắng kia, nàng đã không chịu nổi, thế nhưng bất luận nàng giãy dụa ra sao, cũng không thể di chuyển một bước.
"Ta nói ngươi a, cô nương, trước tiên ngươi hãy tự bảo vệ mình đi! Tay ngươi nếu bị phế cũng không có ai đến xem giúp ngươi đâu, không đáng giá!"
Hàn Phỉ miễn cưỡng tỉnh táo lại, hít sâu vào một hơi, nói: "Phòng giam tội ác.. Nơi này đến cùng là chỗ nào?"
Tựa hồ đã rất lâu, đại thúc không có người nói chuyện cùng, hiện tại có vẻ hơi hưng phấn, trực tiếp mở miệng nói: "Ngươi là bị ai bắt tới đây? Ta nhìn thấy bọn họ trói ngươi mang tới, còn là hộ vệ hoàng kim tự mình đưa tới đấy! Ngươi coi như là có năng lực!"
"Hộ vệ hoàng kim?"
Hàn Phỉ bất tri bất giác nhớ lại, nữ nhân gọi là Nova kia mặc áo giáp màu vàng óng, vô cùng chói mắt.
Hàn Phỉ có chút không thể chờ đợi được nữa hỏi: "Ngươi biết ai là Nova không?"
Tiếu Tiếu nhất định vẫn còn ở trong tay người phụ nữ kia!
"Hoàng kim hộ vệ Nova?"
Sắc mặt Đại thúc cũng biến đổi, co rúm lại một hồi, trong mắt lóe ra một tia oán hận cùng sợ sệt.
"Ngươi coi như ta chưa từng nói gì đi!"
Đại thúc rõ ràng không muốn nhắc tới người này.
Hàn Phỉ có chút nóng nảy, nói: "Đại thúc! Ngươi nói cho ta biết đi!"
Nhưng bất luận Hàn Phỉ cầu xin thế nào, vị đại thúc kia cũng không mở miệng nói.
Hàn Phỉ hạ thấp giọng, tựa hồ có hơi nghẹn ngào nói: "Hài tử của ta, ta muốn đi cứu nó.. Ngươi, nói cho ta biết được không?"
Sắc mặt Đại thúc thoáng thay đổi, nhưng vẫn không nói gì.
Hàn Phỉ nhắm mắt lại, có chút mờ mịt, một tia tuyệt vọng chợt lóe lên, nàng chưa bao giờ hận bản thân nhu nhược đến thế, dễ dàng đã bị bắt đi, thậm chí ngay cả Tiếu Tiếu ở nơi nào cũng không tìm được.
"Hoàng kim hộ vệ Nova là người có tiếng nói nhất ở nơi này, nàng ta là một trong ba lãnh sự của đội Hộ vệ hoàng kim, nếu như bởi vì người đắc tội nàng ta mà bị bắt vào đây, vậy thì căn bản.. Ngươi cũng chỉ có một con đường chết."
Lúc Đại thúc nói ra câu nói này, ngữ khí còn mang theo phiền muộn.
Hàn Phỉ vội vã truy vấn: "Hộ vệ hoàng kim rốt cuộc là cái gì?"
Đại thúc hơi kinh ngạc, hỏi: "Ngươi tới từ đâu? Vì sao ngay cả điều này cũng không biết?"
Hàn Phỉ hơi dừng lại, nói: "Ta đến từ một nơi rất xa."
"Ngươi không phải là người của thần tích?"
Hàn Phỉ ngẩng đầu lên, hỏi lại: "Thần tích?"
"Nơi này, chính là thần tích, di tích của thần, mà hộ vệ hoàng kim chính là Thẩm phán giả thủ hộ nơi này, theo truyền thuyết bọn họ đều là đời sau của Thần, mà Nova, chính là người gần với thần nhất."
Đại thúc nói tới đây khiến Hàn Phỉ hoàn toàn lâm vào mờ mịt. Cái gì là thần tích? Tại sao nàng lại bị đưa đến nơi này? Mà từ bao giờ, nàng và những hộ vệ hoàng kim này có dính líu quan hệ? Hàn Phỉ nghĩ đến những lời Nova kia đã từng nói trong lòng run rẩy một hồi, Tần Triệt, trong số kí ức chàng cướp đi của ta, đến cùng còn có cái gì.
"Ngươi dám đắc tội nàng ta, chà chà, đây chính là nữ nhân nguy hiểm nhất, ai, ngươi nên tự cầu phúc đi."
Hàn Phỉ phục hồi tinh thần lại, thấp giọng nói: "Thần tích cách biên ngoại bao nhiêu?"
Đại thúc đứng dậy, hai tay cầm lấy hàng rào, kéo gần khoảng cách hơn, gương mặt bẩn thỉu mọc đầy râu chỉ có thể thấy được hai con mắt, mở miệng hỏi: "Biên ngoại? Ngươi là người biên ngoại? Nơi mãn hoang như vậy, sao ngươi lại có thể đến nơi này? Không đúng, một nơi như biên ngoại còn có người có thể sinh tồn được sao?"
Trong lời nói của Đại thúc, dường như biên ngoại chính là một nơi chim không thèm ị, Hàn Phỉ suy đoán một hồi, đại để đối với người của thần tích mà nói, biên ngoại chính là nông thôn, mà thần tích tương đương với một thành thị. Vậy.. Nàng đã tới một nơi càng văn minh hơn rồi sao?
Hàn Phỉ run rẩy hỏi: "Rất xa sao?"