Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 850: Tiếu tiếu phát điên

Chương 850: Tiếu Tiếu phát điên

Ban đêm. Mọi người đóng quân.

Hàn Phỉ đứng dậy, ôm Tiếu Tiếu, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, giữa đường đi, sau khi Tiếu Tiếu đột nhiên tỉnh dậy liền bắt đầu khóc. Đúng vậy, là khóc. Đây là lần đầu tiên Tiếu Tiếu khóc lớn như thế, tiểu mập mạp trước nay vẫn luôn ngoan ngoãn, tốt tính. Bất luận Hàn Phỉ dỗ dành ra sao, dù có cho bé con tinh thạch, cũng không thể khiến Tiếu Tiếu yên tĩnh lại, dường như bé rất không thoải mái vậy, bắt đầu cào lên mặt mình. Da mặt vốn vô cùng trắng mịn, non mềm lập tức liền bị cào ra hai vết máu, thấy mà giật mình.

Hàn Phỉ rất đau lòng, nếu không phải nàng cầm lấy tay con, e là bé sẽ còn tiếp tục cào cấu, thế nhưng càng bị cầm lấy tay, Tiếu Tiếu càng giãy dụa lợi hại. Ngay cả Hác lão bản cùng Trì Tư cũng vô cùng đau lòng nhìn Tiếu Tiếu.

Hác lão bản không nhịn được hỏi: "Đây, chuyện gì thế này a? Sao nhìn Tiếu Tiếu giống như rất khó chịu vậy?"

Hàn Phỉ lắc đầu, nói: "Ta đã kiểm tra cho Tiếu Tiếu, thế nhưng không có bất cứ vấn đề gì, đột nhiên cứ như vậy."

Hác lão bản tiến tới muốn bế lấy bé con, thế nhưng còn chưa chờ nàng đưa tay đυ.ng tới, Tiếu Tiếu lại đột nhiên nhe răng nhếch miệng đe dọa Hác lão bản, cái miệng vốn chưa mọc cái răng nào, thế mà không biết từ bao giờ đã mọc kín răng nhỏ, vô cùng sắc bén.

"Gừ gừ.."

Tiếu Tiếu gầm gừ như dã thú, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên vặn vẹo, đầy vẻ hung mãnh. Hác lão bản bị hù dọa, lập tức rút tay về, có chút khó tin nhìn Tiếu Tiếu, tựa hồ cũng bị dọa cho sắp khóc. Khôi Nam lập tức tiến lên, ôm Hác lão bản vào trong ngực, tựa hồ cảm nhận được thân thể nàng đang run rẩy từng hồi. Đây là lần đầu tiên Tiếu Tiếu lộ ra vẻ mặt như vậy với nàng.

Hàn Phỉ cũng bị khϊếp sợ, quát lớn với Tiếu Tiếu: "Tiếu Tiếu! Con đang làm gì thế?"

Nhưng khí lực chinh chiến của Tiếu Tiếu lại càng lớn hơn, tựa hồ không hề nghe lọt lời Hàn Phỉ nói, Trì Tư chỉ lo Tiếu Tiếu giãy dụa quá độ, cũng muốn giúp đỡ đè bé lại, nhưng tương tự, nàng còn chưa tới gần, Tiếu Tiếu đã gào thét với Trì Tư, giống như một con dã thú phát điên vậy. Lần này, không còn ai dám tới gần nữa.

Hàn Phỉ vừa giữ chặt Tiếu Tiếu, vừa có chút tức giận, nói: "Tiếu Tiếu! Con làm sao vậy?"

Hác lão bản vội vàng nói: "Hàn Phỉ, không sao đâu, hay là Tiếu Tiếu nhất thời khó chịu mới như vậy, ta không sao mà."

Nhưng Hàn Phỉ căn bản không thể dung túng chuyện này, biểu hiện của Tiếu Tiếu rõ ràng vô cùng táo bạo, ngay cả đối với mẫu thân là nàng, tựa hồ con bé cũng đang phải khắc chế kích động muốn gào thét. Hàn Phỉ thoáng buông tay ra, muốn kiểm tra trên người Tiếu Tiếu một lần nữa, thế nhưng vừa nới lỏng tay, Tiếu Tiếu đã nhảy xuống, nhanh chóng dùng tứ chi chạy đi nhanh như chớp.

Hàn Phỉ lập tức hoảng hốt: "Tiếu Tiếu!"

Sau đó liền đuổi theo.

Mọi người bị một màn phát sinh đột ngột này dọa cho phát sợ, vội vã đuổi theo, thế nhưng động tác của Tiếu Tiếu thật sự quá nhanh, chớp mắt một cái đã không thấy tăm hơi, ngay cả Hàn Phỉ đuổi theo cũng đã không còn bóng dáng.

Trì Tư như lâm đại địch, lập tức nói: "Nhanh! Tách ra tìm! Nhất định phải tìm được hai người họ!"

Toàn bộ mọi người bắt đầu hành động, phân tán ra tìm kiếm. Hàn Phỉ đuổi theo Tiếu Tiếu, càng chạy càng nhanh, nếu như không phải thân thủ nàng nhanh nhẹn, sợ là sớm đã mất dấu con. Chỉ thấy trước mặt nàng, Tiếu Tiếu dùng cả tứ chi, tốc độ chạy căn bản cũng không giống người thường, mà toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn vốn vô cùng đáng yêu non nớt của bé cũng bị cành cây quẹt qua làm bị thương, nhưng dường như bé không hề cảm giác được đau đớn vậy.

Hàn Phỉ đuổi theo phía sau vô cùng đau lòng, hô gọi: "Tiếu Tiếu! Tiếu Tiếu! Dừng lại đi! Tiếu Tiếu!"

Bất luận Hàn Phỉ gọi thế nào, Tiếu Tiếu giống như không nghe thấy, mãi đến tận lúc Hàn Phỉ tăng nhanh tốc độ, sắp đưa tay bắt được Tiếu Tiếu, một cảm giác nguy hiểm sắc bén truyền đến từ bên cạnh nàng. Hàn Phỉ vô thức lăn một vòng né tránh, nàng vội vã ngẩng đầu lên nhìn về phía bóng dáng Tiếu Tiếu, lại phát hiện, giờ khắc này Tiếu Tiếu đang nằm trong lòng một người phụ nữ.

Hàn Phỉ chật vật té lăn trên đất, rồi bò lên. Đó là một nữ nhân mặc áo giáp màu vàng óng, mái tóc nàng ta màu trắng, tròng mắt cũng đều là màu trắng, cả người nhìn qua vô cùng duy mỹ nhưng cũng hết sức quái dị. Mà Tiếu Tiếu, giờ khắc này nằm ở trong lòng nàng ta, yên tĩnh ngoan ngoãn, không còn chút vẻ dữ tợn gào thét như vừa rồi.

Nữ nhân duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng đùa với bé một hồi, nói: "Ma Tử chính là Ma Tử, bất luận có giống người như thế nào, bản tính cũng sẽ không thay đổi, không phải sao, Hàn Phỉ?"

Hàn Phỉ ngẩn ra, muốn tiến lên một bước, nhưng bên cạnh người lại xuất hiện hai thanh kiếm ngăn trở nàng, nàng không thể tiến lên một bước.

"Trả Tiếu Tiếu lại cho ta!"

Hàn Phỉ cắn răng, chỉ lo nữ nhân xa lạ này sẽ thương tổn Tiếu Tiếu.

Nữ nhân nghe thấy câu nói này, cười rộ lên, nói: "Tiếu Tiếu? Haha, thật sự là buồn cười, ngươi thế mà lại đặt tên cho Ma Tử? Loại sinh vật này không xứng tồn tại trên đời!"

Dứt lời, nữ nhân đột nhiên bóp lấy cổ Tiếu Tiếu, nhấc bổng bé lên, thân thể nho nhỏ của bé ở trong tay nàng ta căn bản là giống như cừu non trong miệng hổ, yếu đuối đến mức chỉ cần nàng ta nhẹ nhàng dùng lực, cũng đủ để vặn gãy cổ Tiếu Tiếu.

Trái tim Hàn Phỉ treo ngược lên, hô to: "Không! Không được!"

Nữ nhân tựa hồ hết sức hài lòng với biểu hiện của Hàn Phỉ, nói: "Ngươi rất sợ ta gϊếŧ nó? Một Ma Tử như nó mà ngươi còn nguyện ý sinh ra, Hàn Phỉ, ngươi quả nhiên là đã đọa lạc rồi."

Hàn Phỉ cắn răng, lần đầu tiên nhìn kỹ nữ nhân, nói: "Ngươi đến cùng là ai? Dáng vẻ vừa rồi của Tiếu Tiếu có phải là do ngươi làm không?"

Nữ nhân câu lên khóe môi, nói: "Xem ra ngươi cũng đã quên mất ta, tên Ma Vương kia cướp đi ký ức của ngươi thật đúng là làm chuyện thừa thãi, một đoạn ký ức này cũng không lưu lại cho ngươi."

Hàn Phỉ mạnh mẽ run lên, nói: "Ngươi, ngươi biết.."

"Biết cái gì? Ma Vương? Ừm, không không không, hắn cũng có tên, gọi là cái gì nhỉ? Tần Triệt? Không, không đúng, đây là tên hiện tại của hắn, tên thật sự của hắn gọi là.. Hàn Linh? Ừ, đúng thế, Hàn Linh, cái tên này cũng không tệ."

Nữ nhân tựa hồ cảm thấy rất hứng thú với việc nhớ lại những chuyện này, ngay cả ngữ khí cũng đầy vẻ ung dung thong thả.

Hàn Phỉ cố gắng kiềm chế cảm giác khó chịu trong lòng, nói: "Ngươi rốt cuộc là ai? Kí ức trước kia của ta từng có ngươi sao?"

Nữ nhân tựa hồ có hơi không thích, bàn tay cầm lấy cổ Tiếu Tiếu dùng thêm lực, Tiếu Tiếu giãy dụa một hồi, suy yếu kêu lên a a.

"Ngươi tốt nhất hãy tôn trọng ta một chút, kẻ thất bại."

Trái tim Hàn Phỉ lập tức siết chặt một hồi, cúi đầu, nói: "Thật xin lỗi."

Vì Yiếu Tiếu, nàng không còn cách nào khác ngoài cúi đầu.

Nữ nhân rất hài lòng với thái độ mềm mỏng này của Hàn Phỉ, nói: "Như vậy mới đúng, bằng không Ma Tử này khó giữ được tính mạng, ngươi cũng không muốn thế, đúng không?"

Hàn Phỉ không đáp.

Nữ nhân thu tay lại, ôm Tiếu Tiếu vào trong ngực, động tác có vẻ rất thành thạo, thế nhưng vẻ ghét bỏ trong mắt làm thế nào cũng không thể ẩn giấu được.