Chương 848: Ngươi chính là ma quỷ
Các binh sĩ hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cũng hoảng sợ quỳ trên mặt đất, quay về phía thiên không quỳ bái. Gân Bác không nhịn được nữa, nhắm mắt lại, trực tiếp ngất đi.
Giờ khắc này, không có một ai nói chuyện, bên tai chỉ có tiếng kêu thảm thiết vô tận, cùng với cảnh địa ngục nhân gian bày ra trước mắt. Lực sát thương của đạn pháo lớn hơn cung tên không biết bao nhiêu lần, đến khi chính diện xung đột lại càng mang đến hiệu quả khủng khϊếp hơn, tràng cảnh kia làm người nhìn mà phát khϊếp, đồng thời cũng không dám nảy sinh bất kỳ suy nghĩ phản kháng nào.
Mà Hàn Phỉ làm ra tất cả những thứ này, cũng không nhắm mắt lại, hai mắt nàng thậm chí còn không chớp lấy một lần, đầu lưỡi bị cắn chặt.
Độ Tái đột nhiên rút kiếm ra, chỉ về phía Hàn Phỉ, thanh âm tựa hồ có hơi run rẩy nói: "Ngươi chưa từng nói với ta, ngươi có vũ khí này."
Trì Tư, Cừu Thanh Thư cùng với Khôi Nam cũng rút kiếm, nhắm ngay Độ Tái, chỉ cần ông dám manh động, thì ba người bọn họ thề chết cũng phải bảo hộ Hàn Phỉ.
Hàn Phỉ muốn mỉm cười, thế nhưng quá gian nan, nàng đành từ bỏ, gọi: "Cậu."
Độ Tái đột nhiên cắt ngang: "Đừng gọi ta là cậu! Ngươi căn bản cũng không phải là thiên tư thông minh, ngươi chính là ma quỷ! Loại thủ đoạn này, loại thủ đoạn này tuyệt đối không phải con người có thể làm được!"
Trong lòng Hàn Phỉ ẩn ẩn đau đớn, nàng đột nhiên nói: "Ta tiến vào biên ngoại, cũng không mang theo bao nhiêu đạn pháo, nếu như có thể, ta cũng không mong muốn dùng tới nó."
Độ Tái căn bản không nghe, cũng không buông vũ khí trong tay xuống, dường như đây là lần đầu tiên ông ta quen biết Hàn Phỉ, người có lòng dạ độc ác như vậy thật sự là con của A Nguyệt sao? Độ Tái không thể tiếp nhận, cháu gái ông lại là người tạo thành thảm kịch trước mắt.
Hàn Phỉ hít sâu vào một hơi, nói: "Cậu, ta là một tướng quân."
Độ Tái chợt ngẩn ra.
Hàn Phỉ xoay người, nhìn thẳng Độ Tái, nói: "Loại vũ khí này, tên là pháo máy, là vũ khí độc nhất của Vũ Châu thành, là do Man Diệp của thế gia cơ quan tại Cơ Quan Thành chế tạo, mà Man Diệp, là đồng bạn của ta, loại vũ khí này có thể bảo hộ một thành trì, pháo máy ta mang theo là loại lắp ráp thô sơ, lực sát thương cũng không lớn như nguyên bản, nhưng có thể đối phó với trận chiến có quy mô nhỏ, ta chỉ mang theo bốn viên đạn pháo, mà bây giờ. Toàn bộ đã tiêu hao hết, vì thế cậu à, ta sẽ không làm gì với quân đội của cậu."
Suy nghĩ trong lòng Độ Tái cứ như vậy bị đọc ra. Đúng vậy, lúc tận mắt nhìn thấy pháo máy có thể tạo thành thương tổn khủng khϊếp, Độ Tái vô cùng hoảng sở, vũ khí cường hãn như vậy, căn bản không thể chống lại, nếu Hàn Phỉ muốn dùng thứ này để đối phó với đôi quân của ông ta, thì hiện tại phe chết thảm nhất định là người khác.
Hàn Phỉ cười khổ một tiếng, trầm thấp nói: "Cậu, nếu như có thể không làm, thì ta nhất định sẽ dừng tay, nhưng không được."
Độ Tái vẫn không tin, nói: "Dựa theo mưu kế, lực chiến đấu của họ rõ ràng đã giảm xuống, chỉ cần tiêu tốn chút thời gian, cũng đủ để bắt được họ! Vì sao ngươi còn phải dùng tới thứ đó?"
Lần này, Hàn Phỉ cúi đầu, nói: "Khi đó, đã quá trễ."
"Ngươi đến cùng là đang nói cái gì?"
"Không bao lâu nữa, sẽ còn có đội quân mạnh hơn nữa đi tới nơi này."
"Làm sao ngươi biết.."
"Lần này, là hai đội quân 5 sao, nơi này có người không muốn để ta tiến vào, vậy thì tất sẽ liên tục phái ra những đội quân càng mạnh hơn đến đây, lần sau, ta ngay cả thời gian dùng pháo máy cũng không có, cậu, chúng ta phải rời khỏi đây."
Độ Tái không nói lời nào.
Hàn Phỉ phun ra một ngụm trọc khí, lộ ra vẻ mặt buồn khổ, nói: "Cậu, ta phải đi, nếu không sợ là sẽ liên lụy đến người."
Nói xong câu đó, Hàn Phỉ vái lạy Độ Tái một cái thật sâu, nói: "Thật xin lỗi, cậu, nhưng ta không hối hận vì quen biết người chút nào. Tất cả tội nghiệt hôm nay, một mình ta sẽ gánh chịu."
Hàn Phỉ đứng lên, viền mắt có chút phát hồng, nàng giơ tay lên, nói: "Chúng ta đi!"
Dứt lời, Hàn Phỉ dẫn đầu xoay người, mấy người Trì Tư cũng thu lại kiếm, đi theo phía sau Hàn Phỉ, chín quân lập tức tập hợp, mọi người đi theo Hàn Phỉ, chuẩn bị rời đi.
Lúc này, Độ Ngân Thân đi tới, nói: "Cha."
Độ Tái nhắm mắt, không muốn nhìn bóng lưng Hàn Phỉ, nói: "Đây không phải muội muội ngươi."
Độ Ngân Thân thở dài, nói: "Cha, còn nhớ con đã nói gì với người không? Vũ Châu thành là một tòa thành trì mạnh mẽ, Biệt Danh là thành Quái Thú, cái gì gọi là quái thú? Chính là lực hủy diệt cực lớn, mà nàng là thành chủ của thành Quái Thú, là người chế tạo ra quái thú, cha, Hàn Phỉ trước nay không phải là một người có thể coi thường, bất luận nàng cười đến hồn nhiên cỡ nào, lòng nàng e rằng còn cứng rắn hơn so với cha."
Độ Tái siết chặt nắm tay, vẫn mạnh miệng nói: "Ngươi xem một chút! Ngươi xem một chút những người kia! Chết thảm nhiều như vậy! Sẽ bị trời phạt đấy!"
Ở một nơi thờ phụng thần linh, thủ đoạn lúc này của Hàn Phỉ thật sự là cực kỳ tàn ác, thậm chí còn không thể tiếp nhận.
Độ Ngân Thân càng thêm lớn tiếng nói: "Cha! Chúng ta căn bản là đánh không lại! Tất cả những thứ này đều nằm trong kế sách của Hàn Phỉ! Ngài vẫn chưa rõ sao?"
Độ Tái bị con trai rống như thế lại càng thêm mê man.
Độ Ngân Thân khống chế ngữ khí của mình, nói: "Ngay từ đầu nàng đã biết căn bản không chống đỡ được việc hai quân liên hợp! Nàng bày ra vẻ tự tin đều là cho cha xem! Cái gọi là mưu kế, cái gọi là gây xích mích ly gián đều chẳng qua là trò đùa trẻ con, một khi Gân Bác cùng Lão Du từ bỏ nội chiến, hợp tác, chúng ta căn bản là không chống đỡ được! Vì thế ngay từ đầu nàng đã lựa chọn dùng thủ đoạn kịch liệt như vậy để cướp đoạt tiên cơ!"
"Nàng, tại sao lại không nói.."
"Cha, người xem thái độ bây giờ của cha đi, nàng có thể nói sao? Giống như nàng nói vậy, nàng đem mọi tội nghiệt đổ lên đầu mình, cha, con muốn đi."
Dứt lời, Độ Ngân Thân muốn đuổi theo Hàn Phỉ, thế nhưng Độ Tái lớn tiếng gọi: "Đứng lại!"
"Cha.."
"Đây không phải cách chiến đấu đúng đắn! Đây là không đúng! Chiến đấu, là phải đường đường chính chính!"
Độ Ngân Thân đột ngột xoay người lại, nói: "Cha! Người vẫn chưa rõ sao? Nàng không coi binh lính của mình là thủ hạ, mà là đồng bạn, những người kia đều đồng bạn của nàng, nàng có thể bày mưu tính kế, thế nhưng nàng càng muốn đặt tính mạng của đồng bạn lên trước nhất, vì thế thà rằng mình bị hiểu nhầm, phải gánh chịu tội nghiệt, cũng phải giảm thương tổn cùng tử vong tới mức thấp nhất!"
Nói xong câu đó, Độ Ngân Thân cũng không ngừng lại, mà kiên quyết rời đi. Mà Độ Tái, có chút mờ mịt nhìn những người đã chết, trong lúc nhất thời cảm thấy mê man, tình hình đột nhiên chuyển biến quá nhanh làm ông có chút khó chấp nhận.
Đầu kia, nhóm người Hàn Phỉ đã rời đi một lần nữa ngừng bước chân, Hác lão bản ôm Tiếu Tiếu phía sau, có chút lo lắng tiến lên, nói: "Hàn Phỉ, tai sao ngươi phải nói như vậy, kỳ thực ngươi căn bản không phải có ý đó đi."
Hàn Phỉ trầm mặc một hồi, nói: "Chúng ta quả thực là nên rời đi."
Trì Tư liếc nhìn bệ hạ của mình, nói: "Là tên phó tướng kia sao?"