Chương 847: Địa ngục trần gian
Nếu Lão Du tin tưởng lời giải thích này mới thật sự là ngu xuẩn! Trên thế giới nào có nhiều trùng hợp như vậy!
Hắn trực tiếp lùi về sau một bước, ánh mắt mang theo phòng bị, nói: "Gân Bác, tất cả những thứ này đều là mưu kế của ngươi!"
Gân Bác vô duyên vô cớ bị chụp lên đầu cái mũ như thế cũng tức giận, nói: "Ngươi đây là gây sự vô lí! Ta mà có mưu kế gì thì còn hợp tác với ngươi làm cái rắm à!"
Lão Du cười lạnh một tiếng, nói "Một hòn đá hạ hai con chim, quả nhiên là ý kiến hay!"
Gân Bác bị chọc tức đến váng đầu, trực tiếp liền rút kiếm, theo đó, toàn bộ bầu không khí cũng bắt đầu trở nên căng thẳng.
Gân Bác càng như vậy, Lão Du lại càng cho rằng trong lòng hắn có quỷ, cũng càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng.
Lúc này, mọi người trốn trong lòng đất lặng lẽ quan sát, nhìn tình cảnh trên kia, cũng bắt đầu trở nên hưng phấn.
Độ Tái hạ thấp giọng, dò hỏi Hàn Phỉ đứng bên cạnh: "Phỉ Phỉ, sao cháu biết bọn họ sẽ nghi ngờ lẫn nhau?"
Khóe miệng Hàn Phỉ câu lên, nói: "Mỗi một đội quân 5 sao đều là quân đội độc lập, dù có liên hợp thì cũng chỉ là tạm thời, căn bản không thể dung hợp chính thức, khoảng cách bên trong nhiều lắm đấy, chỉ cần có một chút dây dẫn lửa, thì sẽ ầm một tiếng, nổ tung."
Độ Tái lại nhìn nhân mã hai bên đã giằng co, lại nhìn sang cháu gái mình, đột nhiên cảm thấy trước đó, chuyện Hàn Phỉ nói nàng là một tướng quân có vẻ càng thêm chân thực. Không, thậm chí so với tướng quân, nàng còn giống một quân sư hơn, một quân sư trí dũng song toàn. Độ Tái thật lòng cảm thấy, mình có một cháu gái tài giỏi như thế, quả thật là món quà của trời cao, chẳng lẽ ở nơi sâu thẳm, muội muội A Nguyệt đang phù hộ ông?
Hàn Phỉ không biết lúc này, 'Cậu' nàng đang suy nghĩ gì, hiện tại toàn bộ tinh lực của nàng đều đặt vào việc quan sát tình hình địch nhân ở phía trên, sau đó nàng mở miệng nói: "Tiến hành bước kế tiếp."
Nhận được mệnh lệnh, Trì Tư gật đầu, mang theo đám người lặng lẽ men theo thông đạo tới gần. Đúng vậy, là thông đạo dưới lòng đất! Việc này đối với nhóm khô lâu mà nói chính là một chuyện cực kì đơn giản! Tốn một ít công phu liền có thể thành công đào rỗng bên dưới nơi đóng quân, hình thành tuyến thông đạo như vậy, có thể tùy ý đi lại trong đó, nếu chỉ quan sát từ phía trên, sẽ chỉ thấy đây là một tòa thành trống không.
Ngay lúc Gân Bác cùng Lão Du miễn cưỡng tỉnh táo lại, dự định trước tiên lục soát xong nơi này lại nói, thế nhưng khi họ vừa có suy nghĩ thỏa hiệp, Gân Bác đã nhìn thấy các binh sĩ phía sau Lão Du đột nhiên rút kiếm, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai đột nhiên chém về phái người đứng gần mình nhất.
Mặt Gân Bác lập tức liền đỏ lên, hô to một tiếng: "Lão Du! Tên tiểu nhân hèn hạ nhà ngươi!"
Căn bản không chờ Lão Du phục hồi tinh thần lại, Gân Bác đã kích động trực tiếp hạ lệnh bắt đầu công kích, Lão Du không kịp giải thích, không thể làm gì khác hơn là nghênh chiến. Lúc song phương hỗn loạn, những binh sĩ phát động công kích bên phía Lão Du vừa rồi đã lặng lẽ biến mất.
Đến khi Gân Bác cùng Lão Du phát hiện mình bị bao vây, thì đã trễ. Đội quân vốn biến mất của Độ Tái đều đã cũng xuất hiện. Bọn họ lặng yên không một tiếng động trà trộn vào trong đám người, trên thân mặc khải giáp của quân Gân Bác, hoặc khải giáp của bên Lão Du, khơi lên cuộc hỗn chiến, khiến song phương đều phải chịu tổn thất cực kỳ lớn. Chờ Gân Bác cùng Lão Du ý thức được tổn thương quá nặng, bọn họ đã bị bao vây, vừa nhìn đã thấy, bọn họ giống như dã thú bị vây nhốt vậy. Lúc này còn đánh đấm cái gì! Mau mau dừng lại mới đúng!
"Chúng ta bị trúng kế rồi! Là có người trà trộn vào trong chúng ta! Thật là mưu kế độc ác!" Lão Du oán hận gào lên.
Lúc này, Độ Tái xuất hiện trước mặt bọn họ, nói: "Thế nào, mưu kế dơ bẩn như thế không phải là do các ngươi nghĩ ra trước sao? Thu mua phó tướng bên cạnh ta, tay các ngươi cũng là thật dài đấy!"
Gân Bác híp mắt, nói: "Lão tặc Độ Tái, ngươi lại không chạy trốn? Cái gì mà phó tướng, ngươi đừng có vu oan giá họa!"
Độ Tái cười ha ha, nói: "Trốn? Vì sao ta phải trốn! Hiện tại phải chạy trốn là các ngươi mới đúng! Còn có vô lại hay không, trong lòng các ngươi tự biết, không phải sao?"
Gân Bác trực tiếp vung vẩy đại đao, nói: "Ngươi cho rằng bây giờ ngươi đi ra liền có thể đối phó hai quân bọn ta liên hợp sao?"
Độ Tái xem thường nói: "Liên hợp? Ta cũng không nhìn thấy liên hợp gì cả, tổ hợp hoang đường như vậy cũng coi như là lần đầu tiên nhìn thấy! Nói đi, đến cùng là ai bảo các ngươi làm như vậy? Độ Tái ta luôn luôn là nước sông không phạm nước giếng, cũng không trêu chọc các ngươi đi!"
Gân Bác không chút kiêng dè nói: "Ngươi đúng là không hề trêu chọc chúng ta, thế nhưng ngươi lại trêu chọc tới cấp trên, cấp trên muốn ngươi chết, có thể làm sao đây? Ngươi chung quy khó thoát khỏi cái chết! Tiến lên! Đừng tưởng rằng bao vây chúng ta là có thể chém gϊếŧ chúng ta! Ta ngược lại là muốn nhìn xem ngươi còn có thể chạy thoát như thế nào!"
Không phải Gân Bác tự phụ, mà là cảm thấy bất luận lão tặc này còn có chiêu số gì, thì dưới ưu thế tuyệt đối về nhân số, căn bản cũng không có phần thắng. Lúc này có nhiều âm mưu hơn nữa cũng đều vô dụng, cứng đối cứng mới là đạo lý.
Lão Du cũng cảm thấy kích động, không muốn lãng phí thời gian đi đọ sức nữa, mà là lựa chọn tốc chiến tốc thắng, trong lòng hắn có một loại linh cảm, nếu như kéo dài thêm thời gian, e là hậu quả sẽ càng bết bát. Đúng lúc này, nhân mã của Độ Tái lùi về sau một bước, mấy đồ vật cực lớn bị chậm rãi đẩy tới.
Ngay lúc nhìn thấy hình dáng thứ kia, trong lòng Gân Bác cùng Lão Du liền sản sinh dự cảm không lành. Không biết từ chỗ nào truyền đến tiếng vang, đó là giọng một nữ nhân, xinh đẹp nhưng cũng kiên cường không thua gì nam nhi.
"Chuẩn bị! Nã pháo!"
Theo tiếng ra lệnh, từ cơ quan cực lớn kia đột nhiên ném mạnh ra mấy viên đạn dược, oành một tiếng, lửa đỏ ngập trời bùng lên. Trận nổ mạnh tạo ra sóng trùng kích trực tiếp liền làm mặt đất cũng run rẩy, mà nơi bị bắn trúng, biển người lăn lộn, vô số binh lính trực tiếp bị nổ bay, mạnh mẽ ngã nhào trên đất, hoặc là tàn khuyết không đầy đủ, hoặc chỉ còn nửa người, tràng cảnh máu tanh làm người tan vỡ. Mà cái này, còn là do họ đã khống chế phương hướng, cũng không bắn đạn pháo về phía tụ tập đông người nhất, bằng không thương vong sẽ còn lớn hơn.
Tai Gân Bác ong ong ong từng trận, màng tai hắn bị đạn pháo nổ mạnh đến mức mất thính giác tạm thời, đầy mặt mê man nhìn thảm trạng trước mắt, mà Lão Du vốn còn đứng bên cạnh hắn thì đang ôm cánh tay, lăn lộn trên mặt đất. Một đoạn cánh tay của hắn, đã biến mất, Gân Bác đảo mắt, đã nhìn thấy cánh tay cụt của Lão Du.
Vừa đối mặt, đã chết tới hơn một nửa nhân mã. Mà bọn họ, thậm chí còn không chưa tới gần được đối phương. Còn chưa đánh chính diện với quân của Độ Tái. Chuyện này.. là ma quỷ.
Đôi mắt Gân Bác lập tức phát đỏ, khí huyết trong ngực quay cuồng, một ngụm máu cứ như vậy bị phun ra. Hắn gắng gượng đứng ở nơi đó, bên tai từ từ khôi phục thanh âm, hắn nghe thấy xung quanh tràn đầy tiếng kêu thảm thiết.