Chương 833: Hàn Phỉ, ngươi yêu hắn!
Nhiều tài nguyên như vậy, hẳn sau lưng cũng có một tay thương nghiệp hùng hậu, vậy thì nơi này không phải một nơi mãn hoang, thậm chí so với nàng nghĩ còn phồn hoa hơn, chỉ là điều này được ẩn giấu rất tốt.
Đêm đó, Hàn Phỉ trằn trọc trên giường ngủ không được, nàng hơi nhớ Tiếu Tiếu, nhiều ngày không gặp như vậy, không biết Tiếu Tiếu ra sao. Có điều còn có Trì Tư cùng Hác lão bản, đại khái là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu..
Hàn Phỉ thầm thở dài một hơi.
"Ngươi mỗi thời mỗi khắc đều muốn rời khỏi nơi này sao?"
Giọng nói mang theo vẻ dò hỏi đột ngột vang lên từ trên đỉnh đầu. Hàn Phỉ kinh ngạc ngẩng đầu, đã nhìn thấy một người ngồi trên nóc nhà, nhờ ánh trăng soi sáng, Hàn Phỉ thấy rõ, đó là Độ Ngân Thân.
"Ngươi cứ thích xuất quỷ nhập thần như vậy sao?"
Độ Ngân Thân cười cười, nói: "Nơi này là nhà ta."
Hàn Phỉ câu khóe môi, nói: "Tiểu tù trưởng ba lần bốn lượt dây dưa với một người đàn bà có chồng sợ là không tốt đâu."
Độ Ngân Thân nhíu mày, nói: "Ta cũng không hề làm gì ngươi."
Hàn Phỉ cũng thẳng thắn ngồi ở trong chòi nghỉ mát, nói: "Ngươi tốt nhất là đừng làm cái gì."
Độ Ngân Thân lại bị chặn họng, cùng Hàn Phỉ nói chuyện luôn cần kiên trì.
Độ Ngân Thân từ trên nóc nhà vươn mình hạ xuống, cũng ngồi trong lương đình, áo choàng lỏng lẻo trên người, l*иg ngực cũng lộ ra một chút, dưới ánh trăng, có vẻ đặc biệt mê người. Không thể không nói, tướng mạo vị tiểu tù trưởng này khá tốt, cách làm người cũng không tệ lắm, trừ bỏ việc hắn dùng mấy người Cừu Thanh Thư để uy hϊếp nàng, ngược lại cũng là một nam nhân tốt, có điều, ánh mắt Hàn Phỉ sẽ không nhìn hắn nhiều hơn vài lần.
"Kỳ thực ta biết rõ." Độ Ngân Thân đột nhiên nói.
Hàn Phỉ ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo dò hỏi.
"Ngươi luôn lập mưu làm sao có thể mang người rời đi."
Hàn Phỉ không trả lời, cũng không phủ nhận, bởi vì phủ nhận cũng quá giả tạo, liền dứt khoát ngầm thừa nhận.
"Ta đoán một chút, lúc ngươi vẽ, e là đã đem toàn bộ nơi đóng quân nhớ kĩ trong đầu, thậm chí còn vẽ tới hàng ngàn, hàng vạn đường chạy trốn đi."
Hàn Phỉ giả tạo nói: "Tiểu tù trưởng không khỏi đánh giá ta quá cao rồi."
Độ Ngân Thân lắc đầu, nói: "Ngươi luôn không phải là một người đơn giản. Ta rất rõ ràng điểm này, thậm chí, nếu như không có người trong địa lao, ngươi đã sớm chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi."
"Ha ha." Hàn Phỉ khẽ cười một tiếng, ở trong màn đêm, thanh âm đặc biệt đẹp đẽ, thu hút lòng người.
Độ Ngân Thân nhìn một chút, liền tự chủ dời ánh mắt, hắn không chỉ thầm thở dài một lần, vì sao nữ nhân này lại đã thành hôn sinh con? Nếu như gặp nàng sớm hơn một chút, thì nàng hẳn sẽ là một bạn lữ không tồi.
"Ánh mắt của ngươi đang nói cho ta biết, ngươi vừa sinh ra một suy nghĩ không tốt đẹp." Hàn Phỉ sắc bén nói.
Độ Ngân Thân thấy buồn cười, đột nhiên che miệng, tiếng cười vang lên, một lúc lâu sau, mới dừng lại, nói: "Hàn Phỉ, ngươi luôn là người thú vị như vậy sao?"
"Thông thường khi một người nam nhân khen một người phụ nữ thú vị, cũng đại biểu điều không hay lắm bắt đầu."
Độ Ngân Thân lần này không phủ nhận nói: "Ngươi rất đặc biệt, thông minh, hào phóng, bình tĩnh, quả quyết, nhưng đồng thời, ngươi lại trọng tình cảm, tất cả những người được ngươi tán thành sẽ nhận được sự bảo hộ của ngươi, ngươi là một người phức tạp."
Hàn Phỉ không có ý kiến.
"Nếu như ngươi chưa kết hôn, thì ta thực sự sẽ không từ thủ đoạn lưu ngươi lại, thế nhưng đáng tiếc.." Độ Ngân Thân vô cùng tiếc hận nói tiếp: "Tiểu tù trưởng ta còn không đến mức muốn kết hôn với một nữ nhân đã có chồng con."
Hàn Phỉ vô cùng vui vẻ khi nghe thấy hắn nói, không hề cảm thấy bị vũ nhục.
"Nhớ kỹ lời ngươi vừa nói." Hàn Phỉ nhắc nhở.
Độ Ngân Thân đổi một đề tài khác, nói: "Người có thể khiến ngươi chân thành một lòng, là người như thế nào?"
Hàn Phỉ liếc hắn một cái, nói: "Ta nhớ rằng ta chỉ đáp ứng giúp ngươi chế tạo một pháo đài, không bao gồm việc khai báo tất cả đời tư của ta chứ?"
Độ Ngân Thân cũng nghiêng đầu lại, đối diện với ánh mắt của Hàn Phỉ, vô cùng thành khẩn nói: "Ta tưởng chúng ta là bằng hữu, giữa bằng hữu có thể đàm luận sự tình, không đúng sao?"
"Bằng hữu?"
Hàn Phỉ thật sự là có chút khâm phục độ dày da mặt của vị tiểu tù trưởng này, có thể thản nhiên nói ra hai chữ này như thế, cũng rất cần dũng khí.
"Ha, ta cũng chưa từng đối xử với ai như với ngươi, thậm chí còn cho ngươi ăn ngon mặc đẹp, sau đó ngươi giúp ta làm việc, trong quá trình này thái độ của ta đối với ngươi vẫn rất thân thiện, không phải sao? Tạm thời xem như đây là mối quan hệ bằng hữu đi."
Lí do gượng ép như thế nhưng khiến Hàn Phỉ có chút thả lỏng chút, nàng thấp giọng nói: "Hắn.. là một người rất thần bí."
Độ Ngân Thân lên tinh thần, ánh mắt cũng chăm chú hơn, hỏi lại: "Thần bí?"
Hàn Phỉ ôm đầu gối, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng, 'ừm' một tiếng, nói: "So với ta nghĩ còn thần bí hơn, ta đã từng cho là mình đã nhìn thấu hắn tất thảy, thế nhưng sau đó ta phát hiện, những gì ta nhìn thấy chỉ là những thứ hắn đồng ý cho ta xem mà thôi, những điều hắn không muốn để ta biết, không muốn cho ta xem, hắn đều ẩn giấu rất tốt, không có một chút kẽ hở."
Độ Ngân Thân sờ sờ cằm, nói: "Nghe ra thì.. giữa các ngươi tựa hồ không đủ hiểu biết?"
Hàn Phỉ cười một tiếng, nói: "Ngươi tổng kết rất tốt."
"Ta chỉ cảm thấy như vậy thôi, vậy hiện giờ hắn ở đâu?"
Đây là điều Độ Ngân Thân vẫn rất tò mò, hắn biết thành chủ của Vũ Châu thành là Hàn Phỉ, ngoài ra cái gì cũng không biết, nếu như không phải là Hàn Phỉ chính miệng nói, hắn thậm chí cũng không biết thì ra nàng đã kết hôn, còn có con nữa. Vậy một nam nhân có thể cưới được người như Hàn Phỉ, sẽ là ai? Là người phương nào? Tại sao lại để Hàn Phỉ một thân một mình thâm nhập biên ngoại? Độ Ngân Thân thật sự quá muốn biết rõ.
"Hắn đã biến mất." Thanh âm của Hàn Phỉ tựa hồ có hơi chút mơ hồ.
"Biến mất? Hắn đi nơi nào sao?"
"Một nơi.. ta tạm thời không thể đến được."
Nghe thấy câu nói này, Độ Ngân Thân không biết vì sao tâm tình của mình lại nhảy nhót một hồi.
Có vẻ sắc mặt của Độ Ngân Thân thể hiện quá rõ ràng, Hàn Phỉ liếc mắt nhìn, bất đắc dĩ nói: "Hắn còn chưa chết."
Vẻ mặt Độ Ngân Thân lập tức cứng ngắc.
Hàn Phỉ thở dài, đỡ trán, nói: "Trong đầu ngươi nghĩ gì thế? Nơi ta tạm thời không đi được cũng không phải Địa Ngục."
"Khụ khụ.. đây là suy nghĩ của người bình thường a.."
"Nói chung, hắn đã biến mất, ta cũng muốn đi tìm hắn, nhưng không phải là hiện tại, hiểu chưa?"
"Hiểu rồi."
"Thật là.. tại sao ta phải giải thích cho ngươi những thứ này."
Hàn Phỉ có chút không thể nào hiểu được tại sao mình lại chủ động nói ra những lời này.
"Hàn Phỉ, ngươi yêu hắn."
Sau khi câu nói này được thốt ra, hai người đều sửng sốt một hồi, Độ Ngân Thân không biết vì sao, trong lòng có chút khó chịu, thật giống có thứ gì chặn ở ngực, khiến hắn khó thở.