Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 832: Ngươi quản việc không đâu

Chương 832: Ngươi quản việc không đâu

Hàn Phỉ sửng sốt một hồi, tuy không hiểu tại sao Độ Ngân Thân lại hỏi vấn đề này, thế nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới câu trả lời của Hàn Phỉ chút nào.

"Ta yêu con ta." Hàn Phỉ cơ hồ là dùng ngữ khí thành khẩn nhất để nói ra.

Độ Ngân Thân nghe xong, vẻ mặt hoảng hốt một hồi, miệng nỉ non: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt.."

Hàn Phỉ có chút đồng tình với Độ Ngân Thân, từ những lời nói vừa rồi có thể đoán ra được, tựa hồ đây cũng là một đứa trẻ bất hạnh, ở biên ngoại, đại vị của nữ nhân đa phần không cao, mặc dù ở bên ngoài cũng là lấy nam nhân làm trời, thế nhưng không đến nỗi khủng bố như biên ngoại, dường như nữ nhân chỉ là một công cụ sinh đẻ mà thôi.

"Ngươi biết không? Bà ấy chờ người cha khốn kiếp kia của ta cả đời, bệnh của bà ấy rõ ràng cũng không nghiêm trọng, thế nhưng vẫn luôn kéo dài, thậm chí còn cố gắng suy yếu để hấp dẫn sự chú ý của ông ta, hi vọng ông ta có thể quan tâm một chút, có phải là rất ngu xuẩn không? Ta chưa từng thấy nữ nhân nào ngu xuẩn như vậy!"

Dứt lời, Độ Ngân Thân mạnh mẽ đấm một quyền lên tay vịn, suýt chút nữa làm cho nó gãy lìa.

Hàn Phỉ đứng ở nơi đó trầm mặc không nói.

"Cho nên bà ấy liền tự hành hạ mình đến chết, đến tận khi ấy bà vẫn đợi tên khốn kia, hoàn toàn chưa từng nghĩ tới, ta có cần bà ấy bảo hộ hay không, buồn cười!"

Nói xong, Độ Ngân Thân nhắm mắt, vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi, hắn nhìn Hàn Phỉ đang đứng một bên, cũng không biết tại sao mình lại nói tất cả những điều giấu kín trong lòng với một nữ nhân xa lạ, cũng không biết cảm giác trái tim nhẹ nhõm sau khi nói ra hết vì sao mà tới. Chẳng lẽ, hắn thật sự đã ẩn tàng quá lâu?

Độ Ngân Thân đang chuẩn bị đứng lên, thu lại vẻ yếu đuối của bản thân, Hàn Phỉ lại mở miệng.

"Chí ít, bây giờ ngươi còn đang sống rất tốt, mà mẫu thân ngươi, đã chết."

Độ Ngân Thân ngẩn ra.

Hàn Phỉ bình tĩnh nói, rõ ràng ngữ khí rất nhẹ, thế nhưng từng từ từng chữ đều như búa tạ đập vào trái tim Độ Ngân Thân.

"Ngươi có oán hận nhiều hơn nữa, cũng có thể tìm người kể lể, thậm chí ngươi còn có thể hận mẹ ngươi, thế nhưng người phụ nữ kia đã ở không còn cơ hội nữa, nếu có cơ hội, không có ai lại ngu ngốc dùng tính mạng của mình để làm trò cười, ta nghĩ.. hẳn là bà ấy thật sự không muốn tiếp tục sống nữa. Dù cho còn có ngươi, cũng không thể sống tiếp."

Độ Ngân Thân đột nhiên siết chặt nắm đấm, vẻ mặt có chút mê man.

"Bất kể nói thế nào, bà ấy cũng đã chết, người chết là hết, ngươi dẫu oán hận thế nào cũng không có ý nghĩa, chẳng bằng.. dùng thời gian ít ỏi, suy nghĩ tới những kỉ niệm tốt đẹp với bà ấy nhiều một chút, điều này cũng sẽ khiến ngươi dễ chịu hơn."

Hàn Phỉ nói xong liền im lặng, nhiều lời hơn nữa cũng không có ý nghĩa, đến điểm thì nên dừng.

Độ Ngân Thân trầm mặc rất lâu, sau đó buông tay ra, nói: "Có người nào đã từng nói, ngươi.."

"Rất lắm miệng?"

"Ha ha, đúng đấy. Ngươi quản việc không đâu."

"Ta biết, cảm ơn ngươi nhắc nhở."

Độ Ngân Thân chỉnh lại y phục của mình, nói: "Được rồi, chúng ta phải đi khởi công. Ta hi vọng bản vẽ của ngươi sẽ không làm ta thất vọng."

Cha con Độ gia một khi quyết định muốn làm chuyện gì đều là lôi lệ phong hành, sau khi bản vẽ được định ra liền lập tức khởi công, Hàn Phỉ một đường theo Độ Ngân Thân đến từng nơi, Độ Ngân Thân tựa hồ cũng không ngại nàng nhớ kỹ lộ tuyến của nơi này.

Ở ngày thứ 3, Hàn Phỉ chủ động đưa ra yêu cầu muốn gặp thủ hạ của mình, Độ Ngân Thân suy tư một chút liền đồng ý. Chỉ có điều, đại điểm gặp mặt của bọn họ là trong địa lao. Xung quanh còn có rất nhiều người phụ trách trông coi.

Thái độ của Độ Ngân Thân coi như không tệ, cũng không đối xử hà khắc với người của Hàn Phỉ, nhốt họ chung trong một nơi, trừ không có tự do ra, thì một ngày ba bữa đúng hạn cung cấp, tất nhiên, cơm nước đều không ngon lành gì, nhưng để sống tiếp mọi người cũng không thể không ăn.

Lúc mọi người nhìn thấy Hàn Phỉ, trên mặt cũng không có chút hưng phấn cùng kích động nào, mà là một loại hổ thẹn cùng chột dạ, hầu như không có ai dám đối diện với ánh mắt của Hàn Phỉ, mọi người đều không dám ngẩng đầu lên.

Hàn Phỉ đứng ở nơi đó, cách hàng rào gỗ nhìn bọn họ, khi nàng nhìn thấy vẻ ân hận tự trách trên mặt họ, thở dài một hơi, nói: "Các ngươi làm cái gì vậy? Không muốn gặp lại ta sao?"

Nghe thấy câu nói này, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, lo lắng nói: "Không, không phải như vậy! Bệ.. Thủ lĩnh, không phải chúng ta không muốn gặp người, mà là không có mặt mũi nào để đối diện với người."

"Thủ lĩnh, đều tại chúng ta, nếu như không phải chúng ta mất cảnh giác, cũng sẽ không làm liên lụy tới người!"

"Chúng ta không còn mặt mũi đối diện với người a!"

"Chúng ta sai rồi, thủ lĩnh!"

Từ trước khi tiến vào biên ngoại, Hàn Phỉ đã thông báo với mọi người, ở đây đừng tùy tiện gọi nàng là bệ hạ, mà phải thay đổi xưng hô, tỷ như thủ lĩnh. Danh xưng này được mọi người nhất trí đồng ý.

Ánh mắt Hàn Phỉ đảo qua gương mặt mỗi một người bọn họ, nói: "Chuyện này cũng không trách các ngươi, đối thủ quá mạnh mẽ."

Hàn Phỉ càng an ủi như thế, trong lòng mọi người càng không thoải mái, rõ ràng chính là bọn họ quá yếu, còn không có lòng cảnh giác, cho nên mới bị tóm, trở thành uy hϊếp của bệ hạ, hại bệ hạ bị nhốt ở nơi này, còn chờ được cứu. Cảm giác này thật sự là quá khó chấp nhận!

Hàn Phỉ cũng hiểu suy nghĩ của họ, liền mềm giọng, nói: "Trước tiên không nói cái này, các ngươi ở đây có khỏe không?"

Cừu Thanh Thư ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Hàn Phỉ, nhìn thấy ý tứ trong đó, mở miệng nói: "Khôi Nam nói không sai, ở biên ngoại là chúng ta quá yếu, thời gian vừa rồi trải qua quá mức an ổn, đối mặt với nguy cơ chúng ta liền ứng đối không được."

Trong lòng Hàn Phỉ thầm cười, nói khẽ: "Nhớ kỹ, ta sẽ cứu các ngươi, chờ ta cải tạo xong nơi này."

Sau đó, Hàn Phỉ xoay người liền rời đi.

Lập tức liền có người đi theo nàng xoay bước rời đi trước, hẳn là muốn đi báo cáo cho Độ Ngân Thân biết nội dung nói chuyện của họ.

Trong lòng Hàn Phỉ bắt đầu kế hoạch, ấn theo lời Cừu Thanh Thư từng nói, Khôi Nam mang theo nhân mã đã ẩn trổn đi.'Khôi Nam nói không sai. Ở biên ngoại là chúng ta quá yếu, thời gian vừa rồi trải qua quá mức an ổn. Đối mặt với nguy cơ chúng ta liền ứng đối không được'. Có thể hiểu lời Cừu Thanh Thư nói là, Khôi Nam ở bên ngoài.

Hàn Phỉ muốn mang đám người đột phá nơi này, thì phải trong ứng ngoài hợp, điểm này phải làm sao, nàng còn cần suy nghĩ kỹ một chút mới tốt.

Kế hoạch cải tạo khởi công, toàn bộ nơi đóng quân đều là tràng cảnh bụi đất mù mịt, hiệu suất làm việc của họ lại một lần làm Hàn Phỉ phải nhìn bằng con mắt khác, người ở đây tương đối chăm chỉ, tố chất thân thể cũng không tệ, hầu như đều là hết ngày dài lại đêm thâu làm việc, thêm vào Độ Tái trở về, vì để tăng nhanh tiến trình, còn cho quân đội của mình cũng gia nhập kiến tạo.

Tài nguyên liên tục không ngừng bị vận chuyển đến nơi đóng quân, điều này một lần nữa khiến Hàn Phỉ sinh ra lòng hiếu kỳ, những tài liệu là từ đâu mà đến?