Chương 809: Động đá thần bí
Hàn Phỉ quyết định thật nhanh nói: "Đi tìm tất cả người của Ngu Tường quân đến đây cho ta! Mọi người thu thập hết số cỏ huỳnh quang này lại!"
Trì Tư khẽ gật đầu, nói: "Ta đi."
Rất nhanh, Trì Tư cùng Cừu Thanh Thư rời đi lúc trước đồng thời trở về, phía sau còn mang theo người của Man Bang cùng Ngu Tường. Từng người vừa tới động đá này đều vô cùng kinh ngạc, đến khi nhìn một mảnh tinh thạch cùng cỏ huỳnh quang rộng lớn, cùng với được Trì Tư giảng giải, sắc mặt họ cũng đã kích động đến phát đỏ cả lên.
Việc không thể chậm trễ, ngay lập tức phải bắt đầu khai thác, may là họ đều mang theo bên người đầy đủ trang bị, vì thế liền bắt tay khởi công.
Thanh âm đυ.c đẽo vang lên, mỗi người đều đang giành giật từng giây từng phút để tiến hành khai thác, mà Hàn Phỉ thì ôm Tiếu Tiếu, đi sâu vào thạch động. Hàn Phỉ luôn cảm thấy, kinh hỉ mà nơi này mang đến cho nàng không chỉ như vậy. Địa phương này rất lớn, mà phía trước tựa hồ còn có một cái thông đạo nhỏ hẹp, Hàn Phỉ ôm Tiếu Tiếu đi về phía thông đạo đó.
Lần này Tiếu Tiếu không có bất kỳ phản ứng gì, ngược lại là có chút ngạc nhiên hết nhìn đông tới nhìn tây. Xem ra bé con không có hứng thú với thứ ở bên trong. Trì Tư một tấc cũng không rời đi theo bên cạnh Hàn Phỉ, đảm đương trách nhiệm bảo vệ hai mẹ con nàng.
Rất nhanh, Hàn Phỉ đã đứng trước thông đạo, chỉ là vừa tới gần nhìn, liền phát hiện lối đi này nhỏ đến đáng thương, một người đi cũng phải giữa nghiêng thân thể mà tiến lên.
Hàn Phỉ giao Tiếu cho Trì Tư, nói: "Ở đây chờ ta một chút."
Trì Tư lo lắng, nói: "Bệ hạ! Hay là ta đi cho! Ngài đừng đi mạo hiểm! Nào có ai biết trong này có thứ gì!"
Hàn Phỉ cười cười, nói: "Không có chuyện gì, ở đây chờ ta một chút, rất nhanh thôi."
Trong lòng Hàn Phỉ vẫn luôn có một thanh âm đang nói cho nàng biết, nhất định phải đi vào bên trong.
Dứt lời, Hàn Phỉ liền nghiêng người đi vào thông đạo, Trì Tư lưu lại ôm Tiếu Tiếu sốt ruột nhìn, nhưng lại không dám tùy tiện đuổi theo, dù sao tiểu công chúa vẫn còn ở trong lòng nàng, đối với cục bông đáng yêu này, Trì Tư căng thẳng ôm đến mức toàn thân cứng ngắc.
Tiếu Tiếu trong l*иg ngực nàng lại chỉ nháy mắt mấy cái, đầy mặt hiếu kỳ nhìn Trì Tư, thỉnh thoảng lại a lên vài tiếng. Trì Tư cảm thấy hai tay mình càng thêm nặng.
Mà Hàn Phỉ dần thâm nhập vào sâu trong thông đạo lại phát hiện, thông đạo càng ngày càng rộng hơn, rốt cục không cần nghiêng người đi nữa, thậm chí còn có có khoảng trống, cho đến cuối cùng, nàng đã đứng trên một khoảng đất trống rộng lớn. Hàn Phỉ hơi kinh ngạc, không ngờ lại còn có một cái động khác, có điều một mảnh đất trống lớn như vậy mà lại không có bất kì thứ gì thì cũng thật kỳ quái.
Hàn Phỉ chạy một vòng, phát hiện ra một chuyện lạ, toàn bộ này tròn trịa đến khó tin, rõ ràng đã có bàn tay con người tác động, căn bản không phải do thiên nhiên tạo thành. Hàn Phỉ tập trung tinh thần nghiên cứu cảnh vật chung quanh, sau đó liền nhìn thấy trên trần hang có một cái hố, tựa hồ có tia sáng đang lóe lên. Hàn Phỉ híp híp mắt, tia sáng cũng dần trở nên chói mắt.
Đây là.. Hàn Phỉ thầm cảm thấy kinh ngạc, vội vã lùi về sau một chút, phát hiện quang mang phía trên trực tiếp chiếu vào một ví trí trên mặt đất, mà ở nơi đó, Hàn Phỉ nhìn thấy một đồ vật cũng đang tỏa ra ánh sáng long lanh. Nàng đi tới, cẩn thận sờ sờ, là một vật giống như thủy tinh, nhưng cũng không phải tinh thạch, chạm vào lại giống như một viên đá, nhưng tại sao một viên đá lại có thể sáng ngời như thế?
"Kẽo kẹt."
Một tiếng vỡ nát truyền đến. Hàn Phỉ vô thức đứng dậy muốn chạy đi, nhưng đã quá trễ, toàn bộ mặt đất lấy nàng làm trung tâm đều lún xuống dưới. Hàn Phỉ lập tức liền ngã xuống, miễn cưỡng điều chỉnh thân thể trên không trung, sau đó liền an ổn chạm đất, nàng vừa ngẩng đầu lên, liền đối diện với một cái đầu lâu, hai hốc mắt đen ngòm của nó cứ như vậy đối diện với hai mắt nàng.
Hàn Phỉ lập tức lùi về sau vài bước, khí tức có chút không vững vàng, mới phát hiện vừa rồi chỗ mình rơi xuống lại đúng trên một cái giường, bị nàng đập xuống như thế, toàn bộ giường cũng bị phá toái, vì thế bộ xương vốn nằm trên giường mới trực tiếp tuột xuống đối diện với Hàn Phỉ. May là nó chỉ là một bộ xương bình thường, trên thế giới không phải là bộ xương nào cũng có khả năng tự do hoạt động như Khôi Chính Quân.
Có điều bộ xương này lại có chút quái dị. Hàn Phỉ chăm chú quan sát, phát hiện khô lâu này mặc trên người một bộ áo cà sa, cùng loại với hòa thượng, trong tay còn cầm một chuỗi phật châu, tư thế cũng là ngồi xếp bằng. Đây là một hòa thượng sao?
Hàn Phỉ đứng lên, phủi phủi tro bụi trên người, nhìn ngó hai bên một chút, phát hiện nơi mình rơi xuống có hình dáng giống như một cung điện vậy, ngoài cái giường gần nàng nhất, thì xung quanh cũng có mấy cái giường như vậy, phía trên đều có một bộ xương khô, ngay cả áo cà sa trên người cùng phật châu cũng giống nhau. Bốn cái giường, bốn cỗ khô lâu, bốn phương tám hướng, cực giống như một loại trận pháp nào đó.
Hàn Phỉ lùi về sau vài bước, tầm mắt nhất nhất đảo qua khô lâu trên giường, sau đó phát hiện một điểm chung, ba bộ xương còn lại đều cùng nhìn theo một phương hướng, mà bộ xương bị nàng phá toái thì đã không thể nhìn ra, có điều cũng có thể đoán được hướng nhìn của nó.
Bọn họ đều đang nhìn.. mẹ nó, sao lại giống như đang nhìn mình thế nhỉ?
Hàn Phỉ kinh ngạc, vừa động một bước, chỉ nghe cạch một tiếng, giống như vừa dẫm lên một cái cơ quan nào đó vậy, lập tức âm thanh ầm ầm vang lên, một cái quan tài đá cực lớn chậm rãi được nâng lên từ giữa khoảng đất trống. Mãi đến khi quan tài đá ngừng di chuyển, Hàn Phỉ mới cẩn thận từng li từng tí một tới gần.
Toàn bộ thạch quan được chế tạo vô cùng tinh tế, ngay cả hoa văn điêu khắc bên trên cũng rất sống động, trên đó khắc rất nhiều người, đều không có mặt, họ đều hướng về một phương hướng mà quỳ bái, hành động vô cùng thành kính. Hàn Phỉ nhìn hình khắc quái lạ này đến xuất thần, phát hiện những người kia đều đang quỳ bái một chùm sáng, miễn cưỡng nói là một chùm sáng đi, bởi vì hình khắc đó khá giống mặt trời, mà ở giữa chùm sáng đó còn có một khuôn mặt người như ẩn như hiện.
Hàn Phỉ nhìn một lúc lâu cũng không hiểu được ý nghĩa của bức điêu khắc, liền từ bỏ, chắc là đang phác họa một thần thoại cổ xưa đi, trong một ít bộ tộc xa xôi, tựa hồ tương đối lưu hành những thần thoại như vậy, hẳn ở đây cũng không ngoại lệ.
Lực chú ý của Hàn Phỉ dần chuyển đến quan tài đá, nàng thử đẩy thạch quan, phát hiện nắp quan cũng không quá chắc chắn, bị nàng đẩy một hồi, liền nứt ra một cái khe hở. Hàn Phỉ nhất thời không biết có nên mở quan tài ra hay không, vạn nhất bên trong có thứ gì nguy hiểm thì sao? Hơn nữa nơi này cũng quá thần bí a.
"Bệ hạ! Bệ hạ! Ngài ở đâu?"
"Bệ hạ!"
Bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng hô hoán của Trì Tư cùng Khôi Nam, Hàn Phỉ vừa định lên tiếng, nhưng lại khϊếp sợ phát hiện, hang động trên đỉnh đầu.. không biết đã bị phong kín từ bao giờ. Vốn dĩ cái hố lúc nàng rơi xuống rõ to ở trên trần hang, thế mà nó lại một lần nữa khép lại. Hàn Phỉ thậm chí còn nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng bước chân của Khôi Nam cùng Trì Tư, cùng với tiếng họ gọi nàng. Hàn Phỉ thử đáp lại vài câu, thế nhưng người phía trên căn bản không nghe thấy, bất luận nàng hô lớn bao nhiêu, đều chỉ có thể nghe thấy tiếng của họ, mà họ lại không thể phát hiện ra nàng.