Chương 808: Phát hiện ra thuốc tê
Một mành cỏ huỳnh quang lớn như vậy, đồng nghĩa với việc có một lượng tinh thạch tương đương như thế. Nếu như thực sự tinh thạch có công năng thần kì như Trì Tư nói, vậy thì có thể nghĩ được chỗ này đem lại bao nhiêu lợi ích.
Khi Hàn Phỉ hoảng hốt, chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn, bên cạnh Tiếu Tiếu đã chồng chất một đống mảnh đá vỡ, mà bé con càng ăn càng thích ý, giống như đang nhai món gì rất ngon vậy, có điều từ trong miệng bé con không ngừng phát ra tiếng nhai rôm rốp quả là có chút sởn cả tóc gáy. Nhất là bây giờ Tiếu Tiếu còn không có răng! Lực cắn như thế đáng sợ cỡ nào kia chứ!
Tâm tình Hàn Phỉ vốn rất lo lắng, sau khi nhìn thấy bé con dường như không có bất kỳ sự khác lạ nào mới dần yên lòng. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiếu Tiếu, đồng loạt cảm thấy tê cả da đầu, quả nhiên không hổ là con của bệ hạ cùng Thần Vệ đại nhân, còn nhỏ tuổi mà đã mạnh mẽ như vậy.
Trì Tư phục hồi tinh thần lại rất nhanh, sắc mặt khó nén kích động nói: "Số lượng tinh thạch khổng lồ nhường này, quả thực chính là một bảo tàng! Ta, ta chưa từng thấy nhiều tinh thạch đến thế!"
Khôi Nam quyết định thật nhanh nói: "Mặc kệ đây là địa bàn của ai, chúng ta đều phải chiếm lĩnh nơi này! Tuyệt đối không thể để truyền ra bên ngoài!"
Cái này, đây không phải một bộ xương khô, rõ ràng chính là một tên đầu lĩnh cường đạo! Thế nhưng không hề có một ai lên tiếng phản đối, bọn họ đều có chung một suy nghĩ, vùng này, nhất định phải thuộc về bọn họ!
Cừu Thanh Thư nhanh chóng nghĩ ra một cách, nói: "Ta sẽ phái đội ngũ tinh anh nhất lập tức tới đây khai thác, trước tiên chế tạo ra một loạt vũ khí bằng tốc độ nhanh nhất, tăng cao lực chiến đấu của phía ta, chuẩn bị dùng để đối phó những trận chiến sắp tới, số tinh thạch còn lại cần phái nhân mã tới đây canh chừng!"
Những người còn lại dồn dập tán thành, họ cũng bắt đầu vắt óc tự hỏi phải dùng số tinh thạch này để làm cái gì, nhưng lúc này, Hàn Phỉ lại lắc đầu, nói: "Chúng ta không thể phái nhân mã trông coi ở đây."
Cừu Thanh Thư không hiểu, một bảo tàng lớn như vậy, sao có thể không cố gắng canh chừng?
Hàn Phỉ lấy địa đồ ra, chỉ chỉ phía trên, nói: "Nơi này cách nơi đóng trú gần nhất chỉ tầm hai mươi dặm, thời gian dài có người trú thủ ở chỗ này sớm muộn sẽ hấp dẫn sự chú ý, nếu là như vậy, thì được không bằng mất. Vì thế nơi này không thể lưu người lại."
Trì Tư châm chước nói: "Bệ hạ nói đúng, đến khi hấp dẫn sự chú ý của đối phương thì e là càng thêm khó thu trận, dù sao nơi này không phải là địa bàn của chúng ta, hơn nữa ta còn chưa đủ hiểu biết kẻ địch của mình là dạng tồn tại gì, không thể mạo hiểm đi đánh cược được."
Cừu Thanh Thư có chút không nỡ lòng bỏ số tinh thạch lớn đến thế, liếc mắt nhìn chúng, quả thực là một viên cũng không muốn lãng phí, hắn biết rõ, nếu Cừu Long Quân bọn họ có giá trị võ lực cường đại mà phối hợp với vũ khí mũi nhọn như thế, chắc chắn sẽ có một bước tiến cực lớn.
Hàn Phỉ trầm tư một hồi, nói: "Mang mấy người Man Bang quân tới, bọn họ sẽ có cách."
Ánh mắt Cừu Thanh Thư sáng lên, trong Vũ Châu thành hắn đã tận mắt chứng kiến qua sự lợi hại của những vị đại sư kia, từ đáy lòng, hắn thật sự khâm phục những người có đầu óc lại thông minh khéo léo này, nói không chừng bọn họ sẽ có biện pháp a!
Cừu Thanh Thư là người đầu tiên giơ tay nói: "Ta đi tìm bọn họ đến đây."
Hàn Phỉ gật đầu, bổ sung một câu: "Đừng nháo ra động tĩnh quá lớn, tạm thời không nên kinh động đám người kia."
Cừu Thanh Thư gật đầu liên tục, sau đó chạy đi nhanh như một làn khói.
Hàn Phỉ thuận lợi bế Tiếu Tiếu đang ngồi dưới đất lên, bé con ăn no đến cái bụng nhỏ tròn vo, vì thế có vẻ nặng lên không ít, Hàn Phỉ ước lượng một cái, nói: "Còn ăn nữa thì con sẽ bội thực đấy."
Tiếu Tiếu còn lưu luyến cầm nửa viên tinh thạch trong tay, cuối cùng quyết chí nhét vào miệng Hàn Phỉ.
"Ăn, ăn, mẫu thân, ăn, ăn."
Hàn Phỉ dở khóc dở cười, nói: "Con ăn là tốt rồi, mẫu thân không ăn."
Tiếu Tiếu nghiêng đầu nhìn Hàn Phỉ rất lâu, sau khi xác định nàng thật sự là không muốn ăn, mới lập tức nuốt vào bụng, còn vô cùng thỏa mãn ợ một cái. Tình cảnh này rơi vào trong mắt mọi người nhất thời liền khiến ai cũng phải bật cười.
Hác lão bản không nhịn được đưa tay sờ sờ đầu Tiếu Tiếu, nói: "Không ngờ Tiếu Tiếu lại tìm được một kho bảo bối lớn như thế! Quả nhiên là bé con giỏi!"
Được khích lệ, Tiếu Tiếu hết sức phối hợp chà chà đầu vào lòng bàn tay Hác lão bản, làm cho lòng nàng mềm như sắp hóa thành vũng nước đến nơi.
Hàn Phỉ mở miệng nói: "Thay ta chiếu cố con bé nhé, đừng cho nó ăn nữa, nếu không sẽ đầy bụng."
Hác lão bản đương nhiên là hết sức vui vẻ, lập tức liền nhận lấy Tiếu Tiếu ôm vào trong ngực. Hàn Phỉ rảnh tay, đi về phía trước vài bước, ngồi xổm xuống, sờ sờ lên đám có huỳnh quang, đột nhiên cảm thấy nhói đau, đầu ngón tay đã bị cắt ra một vết thương nhỏ đang rỉ máu. Hàn Phỉ kinh ngạc, sắc bén như vậy sao? Hơn nữa.. ngón tay bị cắt ra trong nháy mắt liền tê dại, mất đi cảm giác, giống như bị gây tê vậy. Hàn Phỉ ngơ ngác nhìn ngón tay mình, lại nhìn đám cỏ huỳnh quang, một suy nghĩ khó tin lập tức dâng lên trong đầu nàng.
Vì chứng minh suy đoán của mình, Hàn Phỉ kêu một tiếng: "Tư Tư, tới đây một chút."
Trì Tư lập tức đi tới. Hàn Phỉ lấy ra dao găm, cẩn thận từng li từng tí cắt ra mấy cây cỏ, lập tức từ chỗ thân cỏ bị đứt nhỏ xuống mấy giọt chất lỏng, Hàn Phỉ vội vã lấy khăn tay ra ra đón lấy, sau đó nói: "Ngươi cắt một vết lên tay đi, không cần quá lớn."
Trì Tư không do dự chút nào, trực tiếp móc kiếm cứa vào lòng bàn tay, đối với mệnh lệnh của Hàn Phỉ nàng không bao giờ do dự cùng hoài nghi. Hàn Phỉ dùng khăn tay dính chất lỏng che lên vết thương của Trì Tư. Sau đó Hàn Phỉ chăm chú quan sát mọi biến động của Trì Tư.
Không bao lâu sau, Trì Tư liền nhíu mày lại, tựa hồ có hơi nghi hoặc.
Hàn Phỉ vội vã truy hỏi: "Có cảm giác gì không?"
Trì Tư suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: "Giống như là.. ta không thể khống chế bàn tay này nữa."
"Ngươi thử nắm tay lại xem sao."
Trì Tư làm theo, thế nhưng nàng nhưng kinh ngạc phát hiện, thậm chí ngay cả động tác đơn giản như vậy cũng không làm được. Trì Tư lập tức hoảng loạn, liều mạng muốn nắm tay, có điều càng sốt ruột nàng lại càng là không khống chế được, Trì Tư có chút kinh hoảng, đối với nàng mà nói, mất đi một cái tay có nghĩa là gì? Đó chính là phế phẩm!
Mắt thấy Trì Tư kinh hoảng, Hàn Phỉ lập tức nói: "Chớ sốt sắng! Đây chỉ là tạm thời thôi! Tay ngươi không có vấn đề!"
Vì sự tín nhiệm với bệ hạ, Trì Tư miễn cưỡng tỉnh táo lại.
Theo thời gian từng chút trôi qua, Trì Tư cũng dần yên ổn, ngón tay cũng có thể chầm chậm nhúc nhích. Lúc này, Trì Tư không nhịn được mà mở miệng hỏi: "Đây, chuyện gì thế này?"
Hàn Phỉ lộ ra vẻ kinh hỉ, nói: "Đây là thuốc tê a!"
Mọi người: "Thuốc tê?"
Sự kinh hỉ khi tìm thấy tác dụng của cỏ huỳnh quang của Hàn Phỉ còn nhiều hơn so với việc phát hiện ra tinh thạch. Thuốc tê, thế mà lại là thuốc tê! Không nghĩ tới ở thế giới này thuốc tê lại tồn tại!
Tất cả mọi người không thể lý giải được vì sao Hàn Phỉ lại kích động, thế nhưng từ phản ứng khác thường vừa rồi của Hàn Phỉ mọi người cũng có thể phỏng đoán ra đây hẳn là một thứ đồ vật rất quan trọng, dù sao bệ hạ thấy tinh thạch cũng không kích động đến vậy đâu.