Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 781: Nói chuyện thất bại

Chương 781: Nói chuyện thất bại

Tần Triệt sao có thể không biết Hàn Phỉ nói 'Không có gì đáng ngại' cũng không phải thật sự như thế. Dù hắn không biết Hàn Phỉ đã làm gì, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc Tần Triệt được mọi chuyện từ trạng thái của. Thậm chí chuyện này còn khiến Hàn Phỉ tổn thương vô cùng trầm trọng. Chỉ cần nghĩ tới đây, trái tim của Tần Triệt liền không nhịn được mà co rút từng hồi.

"Nàng.. không nên tới nơi này."

Lúc Tần Triệt nói ra câu nói này thậm chí còn không dám nhìn Hàn Phỉ.

Hàn Phỉ ôm Tiếu Tiếu, nhìn hắn có chút né tránh mình, cười lạnh một tiếng, nói: "Đây chính là những gì ngươi muốn nói với ta sao? Đuổi ta đi?"

"Nàng biết là ta không có ý này." Tần Triệt cười khổ.

Ánh mắt Hàn Phỉ chậm rãi dời xuống, nhìn sợi xích trên tay Tần Triệt, cơn tức đang lan tràn dần tiêu tan, nói: "Vật này giữ không nổi ngươi."

Hiện tại Hàn Phỉ là người rõ ràng nhất, Tần Triệt mạnh mẽ cỡ nào, sợi xích nho nhỏ này chẳng khác nào vật trang trí.

Tần Triệt cũng cúi đầu nhìn xiềng xích trên cổ tay, nói: "Nó có thể vây khốn nội tâm của ta."

Tần Triệt sao có thể không biết một thứ nho nhỏ này vô cụng với hắn chứ? Thế nhưng hắn vẫn mang lên, vì muốn cho những người xung quanh an tâm, dù cho sự an tâm này chỉ là giả. Thậm sợi xích này còn có thể khóa lại cảm giác bạo lệ cùng kích động trong nội tâm hắn. Mỗi ngày hắn đều ngồi ở chỗ đó, ánh mắt một mực nhìn sợi dây xích, không có ai biết hắn nhìn nó chẳng qua là vì muốn đè nén ma tính của mình xuống mà thôi. Thay vì nói xiềng xích có tác dụng vật, chẳng bằng nói là một loại am chỉ tâm lý a.

Lúc này, Tiêu Tiếu chợt kêu lên y a y a, Hàn Phỉ cúi đầu, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, nói: "Làm sao thế?"

Tiếu Tiếu ngẩng cái đầu nhỏ lên, nhìn mẫu thân, đôi mắt to tựa hồ mang theo ý vị dò hỏi. Mẫu thân, con có thể ôm phụ thân được không?

Hàn Phỉ sửng sốt, ôm chặt Tiếu Tiếu hơn, cuối cùng vẫn thở dài một hơi, đi về phía trước, rút gần hơn khoảng cách năm bước kia, cuối cùng nàng đứng trước mặt Tần Triệt, bỏ Tiếu Tiếu vào trong lòng Tần Triệt. Tiếu Tiếu hết sức phối hợp bắm chặt cổ áo Tần Triệt, dính chặt lên người hắn.

"Nàng.."

"Ôm con đi."

Tần Triệt ôm con rất chặt.

Hàn Phỉ hạ thấp giọng, nói: "Tiểu quái vật đâu?"

Vừa nói ra câu này, chính bản thân Hàn Phỉ cũng hơi sửng sốt, nàng có chút ảo não.

"Không đúng, tên nó.. là gì?"

Hàn Phỉ vừa hỏi xong, trong đầu đột nhiên nhớ lại trước đây Tần Triệt tựa hồ đã từng nhắc qua một cái tên.

"An Sinh.."

Thân thể Tần Triệt cứng ngắc một hồi.

Hàn Phỉ cười khổ, nói: "Ngay cả tên của con ta cũng.. không có chút ấn tượng, ngươi thanh trừ ký ức của ta đúng là triệt để."

Vẻ trào phúng trong giọng nói làm sao cũng không che giấu nổi.

Tần Triệt nhắm mắt, nói: "Thật xin lỗi."

"Ngươi trừ xin lỗi ra, thì không còn gì để nói sao?"

Tần Triệt không đáp lời.

Hàn Phỉ từng không dưới một lần tự nói với mình phải bình tĩnh một chút, mà Tiếu Tiếu thỉnh thoảng nhìn mẫu thân, lại nhìn phụ thân, cuối cùng quyết định tìm một vị trí thoải mái trong lòng phụ thân, nhắm mắt lại ngủ say như chết, chuyện của cha mẹ thì để tự cha mẹ giải quyết đi. Thế nhưng sau một khắc, lời nói của mẫu thân đã thành công khiến Tiếu Tiếu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lập tức thanh tỉnh.

"Con trai của ta ở đâu?"

Ca ca? Là ca ca sao? Tiếu Tiếu lập tức liền trợn tròn mắt, nhìn phụ thân đăm đăm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ căng thẳng.

Tần Triệt trấn định trả lời: "Nó rất an toàn."

Biên Dực dù có chút độc mồm độc miệng, nhưng lại là một người đáng tin cậy.

Lúc Hàn Phỉ nghe thấy Tần Triệt nói như vậy, trong lòng đã thoáng yên tâm hơn một chút, dù cho Tần Triệt giấu giếm nàng nhiều chuyện, những chuyện liên quan đến con cái hắn sẽ không lừa gạt nàng.

"Vậy thì thằng bé ở đâu?"

Hàn Phỉ đã không thể chờ đợi được nữa muốn gặp tiểu quái vật. Thế nhưng Tần Triệt lại trầm mặc.

Hàn Phỉ truy hỏi: "Ở nơi nào?"

Rốt cục, Tần Triệt mở miệng, thanh âm tựa hồ mang theo vẻ từ chối.

"Chỗ đó, ngàng không thể đi."

Sắc mặt Hàn Phỉ lạnh lẽo: "Vì sao?"

Tần Triệt không trả lời.

Hàn Phỉ hít sâu vào một hơi, có chút tức giận.

"Tần Triệt, nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy, thì chúng ta không còn gì để nói."

Dứt lời, Hàn Phỉ bé Tiếu Tiếu từ trong lòng Tần Triệt ra, thái độ vô cùng cứng rắn, không để ý đến vẻ mặt vô cùng lưu luyến của Tiếu Tiếu chút nào. Thế nhưng Tiếu Tiếu cũng không dám chống đối mẫu thân, không thể làm gì khác hơn là ủy ủy khuất khuất bị Hàn Phỉ mang đi, mãi đến lúc đã đi xa, ánh mắt bé vẫn nhìn về hướng của phụ thân.

Tần Triệt nhìn hai mẹ con rời khỏi khu nhà nhỏ, xiềng xích trên tay hắn phát sinh tiếng loảng xoảng, giống như đang khắc chế hắn. Một lúc lâu sau, Tần Triệt nhắm mắt, khe khẽ thở dài một hơi.

Sau khi đi từ tiểu viện ra, Hàn Phỉ nghẹn một bụng tức giận, ức đến đau cả gan, có một loại cảm giác không nói thành lời. Nàng không nghĩ tới mãi đến tận lúc này, Tần Triệt vẫn còn muốn giấu nàng.

Nàng vô cùng lo lắng cho nhi tử, nhưng một chút phong thanh về con cũng không biết, làm sao nàng có thể không gấp cho được.

"Y a y a."

Tiếu Tiếu cầm lấy y phục của Hàn Phỉ, hấp dẫn lực chú ý của nàng, sau đó cười lên khanh khách. Hàn Phỉ nhìn bé con cười, trong lòng không nhịn được vui vẻ, hết thảy phiền muộn đều tan biến.

Hàn Phỉ ôm Tiếu Tiếu về đại sảnh, vừa vặn gặp Hác lão bản, lập tức Hác lão bản liền căng thẳng chào đón.

"Ngươi vừa mới khỏe lên, sao đã xuống giường rồi?"

Trong giọng nói của Hác lão bản tràn đầy vẻ không đồng ý.

Hàn Phỉ cười cười, nói: "Không có chuyện gì, cứ nằm mãi ta sẽ mọc nấm mất."

Hác lão bản cũng cười, nói: "Mọc nấm cũng tốt, tránh cho ngươi chạy loạn khắp nơi."

Hàn Phỉ nhìn gương mặt tràn đầy vẻ ôn nhu của Hác lão bản, đã không còn vẻ phong sương trước đây nữa, tựa hồ đây mới là một nữ nhân hạnh phúc, tỏng lòng Hàn Phỉ dâng lên một dòng nước ấm, đột nhiên nói: "Ngươi khổ cực vì Vũ Châu thành rồi."

Nói đến mới thất, người được gọi là thành chủ như nàng cũng chưa làm được chuyện gì, nàng chẳng qua chỉ đưa ra ý niệm, còn người chính thức quán triệt, từng bước một khiến Vũ Châu thành biến thành dáng vẻ này, là Hác lão bản mới đúng. Nếu như không có Hác lão bản ở đây trấn thủ, sắp xếp tất cả mọi chuyện đâu vào đấy, Vũ Châu thành sẽ không bao gườ có thể đặt tới quy mô như hiện tại. So với Hàn Phỉ, Hác lão bản càng giống là một thành chủ hơn.

"Giữa hai chúng ta còn cần khách khí như thế sao?"

Nói rồi, Hác lão bản còn đưa tay ôm lấy Tiếu Tiếu trong lòng Hàn Phỉ, không nhịn được thơm lên mặt bé con mấy cái. Đối với bọn họ mà nói, Tiếu Tiếu không khác nào một bảo bối, ai ai cũng yêu thích không chịu nổi, thêm vào việc Tiếu Tiếu rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, cơ bản đều không khóc lóc, ai cũng đồng ý cho ôm một hồi, tính cách hết sức tốt, vì thế trong thời gian ngắn đã trở thành niềm vui của mọi người, nhất là Hác lão bản cùng Khôi Nam.

Có thể bởi vì đoán được mình sẽ không có con, Hác lão bản càng dồn toàn bộ yêu thương cho Tiếu Tiếu.