Chương 780: Cách ly Tần Triệt
"Ngươi nên lo cho bản thân mình trước đi!" Dần Phỉ đại sư cảm giác mình sắp bị tức chết rồi.
Cuối cùng, Dần Phỉ đại sư không thể chống cự nổi nội tâm bị dày vò, ngoài miệng thì oán trách Hàn Phỉ, nhưng thân thể lại rất thành thực đi sang một bên phối dược cho Hàn Phỉ, hiện tại không thể chữa trị cho Hàn Phỉ theo cách thông thường được, phải dùng một ít phương thuốc dân gian mới có hiệu quả.
Tin tức Hàn Phỉ trở lại Vũ Châu thành rất nhanh đã truyền ra ngoài, đoàn người cũng vô cùng hưng phấn, cảm thấy được an lòng, Hàn Phỉ rời đi quá lâu, dù cho không ai nói thẳng ra, nhưng ở trong lòng bọn họ vẫn còn có chút thấp thỏm, hiện tại người đáng tin cậy của họ đã trở về, họ dĩ nhiên là càng thêm ra sức xây dựng Vũ Châu thành. Chỉ là từ sau khi Hàn Phỉ trở lại vẫn ở trong phòng nghỉ ngơi, khiến không ít người lo lắng, chuyện nàng bị thương cũng không hề truyền ra đi, không nhiều người biết điều này, trừ một ít nhân vật chủ chốt ra, chỉ nói với bên ngoài là do nàng quá mệt mỏi, đang nghỉ ngơi, không thể tiếp khách.
Mặc dù họ bí mật trở về thành, nhưng vì danh khí của Vũ Châu thành ngày càng tăng nhanh, có rất nhiều thám tử tụ tập xung quanh, cho nên vẫn có không ít người nhìn thấy hành động của nhóm người Khôi Nam, lập tức trên tay các thế lực ở khắp nơi đều có một phần tư liệu mật.
Đêm đó, trong một gian phòng tối tăm, truyền đến từng tiếng ngón tay đều đều gõ trên mặt bàn.
"Ngươi chắc chắn không?"
"Vâng, chủ nhân, ta đã nhìn rất rõ ràng, là Hác lão bản tự mình ra nghênh tiếp."
"Hác Mỹ, ha ha, nàng ta ngược lại là rất quyết đoán, do chuyển toàn bộ Hác gia đến Vũ Châu thành."
"Chủ nhân, hiện tại Vũ Châu thành đã không giống ngày xưa, Hác gia, Man Diệp của Cơ Quan Thành, còn có những kẻ thân thủ lợi hại, mỗi một người đều không phải là nhân vật đơn giản, hiện tại tất cả các thế lực đều đang dốc sức tìm hiểu xem thành chủ mới của Vũ Châu thành là ai."
"Có ai tìm ra chưa?"
"Chưa từng, Vũ Châu Thành Quản lý thất sự quá nghiêm khắc, người của chúng ta trà trộn vào cũng không thể tiếp xúc được thượng tầng, nữ nhân họ Hác kia quản lý quá tốt, ngay cả một chỗ trống cũng không có."
"Đùng!" Tiếng đồ vật bị đập nát vang lên.
"Phế phẩm! Không có chỗ trống thì đi tìm chỗ trống cho ta!"
"Dạ dạ dạ, thuộc hạ lập tức đi tìm!"
"Cút!" Cửa phòng bị đẩy ra.
"Tức giận như vậy làm cái gì?" Một thanh âm khác vang lên trong gian phòng.
Người kia vừa rồi còn vô cùng khoa trương giáo huấn thủ hạ lập tức ngoan ngoãn xuống, nói: "Ta đây không phải là quá sốt ruột sao, chúng ta đã nhìn chằm chằm Vũ Châu thành lâu như vậy, mà vẫn không thể động thủ, Vũ Châu thành này hiện tại chẳng khác nào con rùa đen, mai rùa càng ngày càng cứng."
Trong bóng tối, truyền đến cười nhạt, nói: "Không cần sốt ruột, nên đến tự nhiên sẽ đến."
"Dạ dạ dạ, công tử nói đúng, đúng là ta quá gấp."
"Hừm, khoảng thời gian này đừng tới tìm ta."
"Công tử ngài đây là.."
"Thế nào, ngươi muốn quản ta đi đâu sao?"
"Không dám, không dám! Ta chỉ đang lo lắng công tử có bị thiếu cái gì không!"
"Không cần."
Mãi đến tận lúc tiếng bước chân đi xa, người kia mới thở dài một hơi não nề.
"Công tử trở nên càng ngày càng biến ảo khôn lường, thật sự là quá khó hầu hạ, ai!"
* * * Tần Triệt bị nhốt tại một sân viện yên lặng. Trừ một ngày ba bữa ra, cơ bản không có ai tới nơi này. Đây là ý muốn của Tần Triệt, hắn giống như một người bị giam cầm vậy, không biết bản thân lúc nào sẽ phát điên, hai tay hắn còn bị trói bằng xiềng xích, chưa bao giờ lấy xuống.
Hác lão bản đến xem mấy lần, đều thấy Tần Triệt an vị trên một băng đá trong sân, đã ngồi xuống chính là một ngày, cơ bản không làm chuyện gì, chỉ ngồi như vậy, ánh mắt cũng trống rỗng. Dáng vẻ của hắn rất chán chường, trên thực tế Hác lão bản từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy như vậy của Tần Triệt. Người năm đó tiếng tăm lừng lẫy, lập được vô số chiến công, được người đời gọi là chiến thần Tần Vương, tựa hồ đã biến mất, không còn chút dấu vết trên người hắn nữa. Tần Vương uy danh hiển hách sao lại biến thành dáng dấp này?
Thậm chí nhiều lần, Hác lão bản còn muốn mở miệng, nhưng lại không biết nói gì, xét đến cùng, đây là chuyện riêng của hắn và Hàn Phỉ, phải để chính hai người tự giải quyết, nàng chỉ là một người ngoài không nên nhúng tay thì hơn, chỉ là có lúc, Hác lão bản vẫn thổn thức thôi.
Khôi Nam cũng không nói quá nhiều chuyện liên quan đến Tần Triệt, những người ngày đó xuất hiện cùng hắn trong rừng rậm Vô Tận cũng bị hắn căn dặn kĩ một phen, đều phải chọn chuyện xảy ra ở sâu trong lòng, không được phép truyền ra bên ngoài. Trước khi Hàn Phỉ trực tiếp hạ lệnh xử trí Tần Triệt như thế nào, không có ai rảnh rỗi đi quản việc không đâu.
Tần Triệt dường như đã bị lãng quên. Thi thoảng, Dần Phỉ đại sư sẽ ôm Tiếu Tiếu đến, chỉ có lúc này, vẻ mặt chết lặng của Tần Triệt mới có một chút thay đổi, trong tròng mắt mới lại xuất hiện tâm tình lần nữa, chỉ là tâm tình này cũng chỉ thoáng qua. Rất nhiều khi, đều là Tiếu Tiếu bò bên cạnh hắn, chơi đùa, mà hắn cứ như vậy hai mắt trừng trừng nhìn Tiếu Tiếu, mặc cho bé con bò vào trong l*иg ngực hắn, sau đó nhắm mắt lại ngủ, phun ra một đống bọt khí. Đây là lúc Tần Triệt hạnh phúc nhất. Mặc dù cho đến lúc này, Hàn Phỉ vẫn không tới gặp hắn một chút.
Khổ nỗi Tiếu Tiếu không thể nói chuyện, rất nhiều lần bé con muốn hỏi phụ thân, ca ca ở đâu, thế nhưng chỉ có thể phát ra mấy tiếng a a, ai cũng không hiểu, cho nên bé chỉ có thể chấp nhận mà từ bỏ ý định.
Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Đối với Tần Triệt mà nói, thời gian chết đi tựa hồ không cảm giác gì. Mãi đến tận một ngày, người tự mình mang theo Tiếu Tiếu đến, không phải Dần Phỉ đại sư, mà là Hàn Phỉ. Giờ khắc này Hàn Phỉ càng gầy hơn, khuôn mặt chỉ cỡ lòng bàn tay, cằm cũng nhọn ra, chỉ có cặp mắt kia không hề thay đổi, vẫn cứ sáng ngời, bất luận thân xác nàng có thay đổi, thì đôi mắt này vẫn chưa bao giờ khác biệt. Vì ngồi quá lâu, thân thể Tần Triệt cũng cứng ngắc, lúc nhìn thấy Hàn Phỉ xuất hiện, hắn chỉ khẽ nâng đầu lên cũng phát sinh tiêng xương ma sát kẽo kẹt.
Hắn nói: "Nàng tới rồi." Thanh âm khô khốc tối tăm. Nhưng lại mang theo vẻ chờ mong. Hai mắt hắn lưu luyến nhìn nàng.
Hàn Phỉ ôm Tiếu Tiếu, cách hắn chỉ năm bước, thế nhưng nàng đứng lại, không hề tiến gần thêm một bước. Năm bước này, giống như khoảng cách hiện giờ giữa họ, rõ ràng rất gần, nhưng lại xa xôi ngàn trượng, dù thế nào cũng không thể đến cạnh nhau.
Tiếu Tiếu hướng về phía Tần Triệt giang hai tay ra, kêu lên a a, giống như muốn Tần Triệt ôm một cái vậy, thế nhưng Hàn Phỉ đang ôm bé, không hề có ý định đáp ứng yêu cầu này. Tiếu Tiếu xẹp xẹp miệng, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm trong ngực mẫu thân không dám lỗ mãng, cũng không dám khóc.
"Ừm." Hàn Phỉ lên tiếng.
Trầm mặc, tràn ngập giữa hai người.
Một lúc lâu sau, Tần Triệt mở miệng.
"Thân thể nàng có sao không?"
"Không đáng ngại."
Hàn Phỉ không hề nói cho ai biết, trong khoảng thời gian này nàng đến cùng đã phải chịu đựng bao nhiêu thống khổ, quá trình Dần Phỉ đại sư chữa trị cho nàng tàn nhẫn ra sao, nhưng nàng đều nhất nhất chịu đựng, không rên lên một tiếng. Nàng nhất định phải tốt lên, phải một lần nữa đứng lên, đứng ở trước mặt hắn, làm rõ mọi chuyện giữa hai người.