Chương 768: Nữ nhân tầm thường
Ngay lúc Vô Tận muốn mở miệng trả lời, đồng tử của hắn co rụt lại, hô to: "Nguy hiểm!"
Hàn Phỉ cũng không thèm quay đầu lại, trực tiếp đưa tay, lập tức tiếp được một cái phi tiêu từ phía sau lao đến, sắc mặt trầm xuống.
Thấy Hàn Phỉ tay không bắt được phi tiêu dễ như bỡn, những người đang chạy tới người đều thất kinh, càng thêm cảnh giác với Hàn Phỉ, thậm chí còn hoài nghi liệu nàng có mắt đằng sau gáy hay không! Sao lại có thể bắt chuẩn xác đến thế!
Hàn Phỉ không biết sau gáy mình có mọc ra mắt hay không, thế nhưng nàng biết chắc chắn lúc này tâm tình nàng đang rất khó chịu, nàng thật vất vả mới có thể đi tới rừng rậm Vô Tận, chính là vì muốn hỏi rõ ràng một chuyện vô cùng quan trọng, hiện tại vào lúc then chốt, Vô Tận cũng đã sắp mở miệng, lại bị cắt ngang! Làm sao Hàn Phỉ có thể không phẫn nộ được?
"Tinh Linh này là của chúng ta! Ngươi đừng hòng cướp đi!"
La Cầm Ca vẫn còn đang chạy từ phía xa lại, quát với Hàn Phỉ, chuyến này đám người bọn họ phải bôn ba vất vả ngàn dặm xa xôi chạy tới đây, chính là vì tên Tinh Linh kia, làm sao có thể để người khác cướp đi? Bà béo này thật là coi thường người khác quá đáng a!
Vô Tận bị gọi là Tinh Linh lập tức co rụt người lại, dường như nỗi sợ này bắt nguồn từ trong tiềm thức, năm đó loài người phóng lửa thiêu đốt hắn, khiến từ sâu trong lòng hắn nảy sinh hoảng sợ.
Hàn Phỉ tất nhiên là để ý thấy Vô Tận đang sợ hãi, lại càng đau lòng, tâm tình vốn khó chịu lại càng thêm tức giận, ánh mắt cũng không còn vẻ thanh minh cùng ôn hòa như trước, mà tràn ngập tức giận khiến cho ngay cả ánh mắt nàng cũng mang theo lực sát thương.
La Cầm Ca là người đầu tiên bị Hàn Phỉ nhìn chằm chằm, nàng bị ánh mắt kia làm cho sợ hãi phải lùi lại mấy bước, mọt lúc sau mới nhận ra động tác của mình quá nhu nhược, lại lần nữa bước về vị trí cũ, có điều khí thế cũng đã yếu đi một phần.
Hàn Phỉ chậm rãi thu tầm mắt lại, nói: "Các ngươi đuổi theo tới đây làm gì?"
Một người thanh niên trong nhóm đánh bạo tiến lên, nói: "Chúng ta đã đuổi theo Tinh linh này rất lâu, đây là con mồi mà chúng ta coi trọng trước!"
Hàn Phỉ nhíu mày, hỏi: "Tinh Linh?"
"Đúng! Chính là Tinh Linh! Truyền thuyết có nói thân thể hắn là đại bổ, có thể cứu người chết sống lại!"
Ôi da. Cái này chẳng phải là đang nói về thân thể hiện tại của nàng sao?
Trong lòng Hàn Phỉ tràn ngập kinh ngạc, trước đây sao nàng lại không biết điều này thế nhỉ?
Vô Tận cũng không nhịn được, nói: "Ta căn bản không có cái công hiệu này! Nếu như có thể, ta đã trị liệu cho mình trước tiên rồi!"
Hàn Phỉ biểu thị tán đồng, trước khi nàng xuất hiện, chỉ cần nhìn thân thể bị cháy khét một nửa của Vô Tận kia, quả thực là không có khả năng! Nếu thật có thể cứu người chết sống lại, thì trước tiên hắn sẽ tự trị liệu cho chính mình chứ!
Những người kia bị lời nói của hắn làm cho nghẹn họng, không tìm được câu nào để phản bác, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói: "Ta mặc kệ! Thế nhưng bắt được nó, thành chủ sẽ ban thưởng một khoản tiền lớn!"
Hàn Phỉ sâu sắc phun ra một ngụm trọc khí, nỗ lực kìm nén cơn tức giận, thế nhưng nộ khí trong lòng làm sao cũng không thể ép xuống được. Hố cha! Bằng hữu của nàng, lại có kẻ dám lấy tiền tài ra để định lượng?
Sau đó Hàn Phỉ làm ra một hành động kinh người, chỉ thấy nàng rút từ trong lòng ra một xếp ngân phiếu rất dày, vung tay ném qua, ngân phiếu tung bay đầy trời, làm mờ đi ánh mắt của tất cả đám người đang đứng ở đấy.
Họ há hốc mồm, thậm chí trong lòng nổi lên một trận lửa nóng. Bọn họ chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy! Số tiền ghi trên ngân phiếu lại càng khiến cho người ta phải điên cuồng! Thật là nhiều tiền! So với từng này thì tiền thưởng cũng chẳng thấm vào đâu!
Hàn Phỉ đứng ở nơi đó, ngữ khí chìm xuống, nói: "Số tiền này đủ chưa? Đủ rồi, thì cầm lấy rồi rời đi đi!"
Có không ít người đã muốn đi lên nhặt số ngân phiếu kia, thế nhưng vẫn cố gắng khống chế lẫn nhau, chưa có ai xung phong làm chim đầu đàn, dù cho khát vọng trong lòng đã cực lớn, duy chỉ có một người trong đám đông là không hề có suy nghĩ này, đó chính là La Cầm Ca, nàng ta thật sự là quá hận Hàn Phỉ, hận ý thậm chí đã chiến thắng cả tham niệm.
La Cầm Ca tức giận gào lên: "Ngươi đừng có dùng tiền để sỉ nhục chúng ta! Chúng ta sẽ không bị những đồng tiền dơ bẩn của ngươi sỉ nhục!"
Mọi người: Không! Chúng ta muốn bị nhục nhã! Bị tiền dơ bẩn mạnh mẽ nhục nhã!
Hàn Phỉ cười gằn, nói: "Thế nào, không phải là các ngươi nói muốn tiền thưởng sao? Vậy ta cho các ngươi, coi như là ta mua lại hắn là được, hiện tại các ngươi hoàn toàn có thể cầm tiền đi."
La Cầm Ca hô to: "Chúng ta sẽ không thỏa hiệp! Mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng!"
Một người trong đó do dự nói: "Cầm Ca, nếu không thì thôi đi, chúng ta trở về đi thôi, tiền thưởng còn không nhiều bằng chỗ này đâu!"
La Cầm Ca mạnh mẽ trừng nam nhân kia, trong mắt tràn đầy vẻ xem thường, nói: "Đầu óc ngươi bị tiền tài lừa gạt rồi à! Cốt khí của ngươi đâu!"
Người kia cũng bị chọc giận, hóa ra đòi tiền chính là bị tiền tài lừa gạt sao? Hắn cùng đi tới nơi này bắt Tinh Linh chính là vì số tiền thưởng lớn kia, hiện tại có thể không cần trả bất cứ giá nào liền có thể lấy được, hắn tại sao còn phải liều chỉ vì cái gọi là cốt khí?
"La cô nương, nhà ngươi mở ngân hàng tư nhân, tất nhiên là không thèm khát số tiền này, nhưng mẹ ta vẫn còn đang chờ ta mua thuốc trở lại, thứ lỗi cho ta không thể tiếp tục phụng bồi!"
Dứt lời, nam nhân kia trực tiếp cúi người xuống, nhặt lấy vài tờ ngân phiếu, lùi sang một bên, hoàn toàn biểu dương thái độ của mình.
La Cầm Ca gấp đến độ không biết lựa lời, quát: "Kém cỏi!"
Hai chữ này lập tức liền kí©ɧ ŧɧí©ɧ những người khác, vốn là bọn họ đều đồng bạn, tất nhiên là biết gia thế bối cảnh của người kia, hắn còn có một người mẹ già bệnh nặng, hiện tại quả thật không phải là lúc nói tới cốt khí, mà La Cầm Ca gia nhập đội ngũ sau, hoàn toàn không rõ ràng tình huống này.
"La cô nương không khỏi có chút ác miệng rồi! Chúng ta đều là tục nhân, không phải đều vì tiền mà làm sao? Lần hành động này, ta cũng rút lui."
Dứt lời, lại có một người trực tiếp tiến lên nhặt vài tờ ngân phiếu rồi lui về sau. Sau đó, lại có thêm hai người làm theo.
Hiện tại chỉ còn dư lại La Cầm Ca cùng hai người đàn ông khác.
La Cầm Ca đã sắp tức đến nổ tung, ánh mắt nhìn bọn họ đều phun ra lửa.
"Ngươi, các ngươi, lũ phản đồ! Cút! Đều lăn! Ta không cần các ngươi trợ giúp!"
Lời này của La Cầm Ca đã triệt để hủy đi chút tình nghĩa còn sót lại của họ, nhưng chính bản thân nàng ta lại không hề biết.
Hàn Phỉ nhìn tình cảnh này, thầm nghĩ trong lòng, ngu xuẩn.
La Cầm Ca xoay người nhìn về phía Hàn Phỉ, nói: "Chỉ có loại nữ nhân tầm thường như ngươi, mới dùng tiền để chi phối, sỉ nhục người khác!"
Hàn Phỉ giống như chẳng có chút cảm giác nào bị vũ nhục, nói: "Vậy ngươi muốn làm gì? Nếu như các ngươi còn chấp mê bất ngộ muốn cướp đi, ờm, Tinh Linh, thì trước tiên phải qua được cửa ai của ta."
Hai người trẻ tuổi vốn không có khuất phục trước tiền tài, sau khi nghe thấy câu nói này liền có chút sợ hãi, thân thủ của Hàn Phỉ bọn họ đều rõ như ban ngày, nhất là hành động tay không bắt được phi tiêu vừa rồi của nàng lại càng trực tiếp hiển lộ một ít thực lực bản thân.
Bọn họ vốn còn có thể ỷ vào người đông thế mạnh, nhưng hiện tại, có vẻ ba người cũng không đủ đánh a..
Hai người trẻ tuổi yên lặng cúi người xuống, nhặt lấy những tờ ngân phiếu còn lại, sau đó lùi sang một bên.
Lần này, chỉ còn dư lại La Cầm Ca.
Lần này La Cầm Ca há hốc mồm: "Ngươi, các ngươi.."
Hàn Phỉ bình tĩnh nói: "Làm sao, ngươi vẫn muốn đến cướp à?"