Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 767: Vô tận bị thương

Chương 767: Vô Tận bị thương

Bọn họ hầu như chỉ nhìn thấy một cái bóng từ phía sau bay qua, trực tiếp hướng về Tinh Linh biến mất mà chạy. La Cầm Ca sững sờ nhìn thân ảnh kia, một lúc lâu sau mới phản ứng được thân ảnh đó chính là bà béo vừa nãy!

"Nhanh a! Bà béo kia đuổi tới nơi rồi! Nàng ta muốn cướp Tinh linh của chúng ta!"

La Cầm Ca vừa liều mạng gọi, vừa dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo, thế nhưng tốc độ nhanh nhất của họ cũng không sánh được với tốc độ của Hàn Phỉ, chờ đến khi họ chạy tới, Tinh Linh cùng Hàn Phỉ đều đã biến mất.

La Cầm Ca tức giận đến giậm chân, bình nói: "Đáng chết! Bị bà béo kia giành trước rồi! Nàng ta sẽ đoạt mất tiền thưởng của chúng ta! Phải làm sao bây giờ?"

"Sao ta lại có cảm giác.. không thể xem thường bà béo kia."

"Ta cũng nghĩ như vậy, ngươi xem thân thủ của nàng ta, quả thực tốt đến kì lạ, hoàn toàn khồn phù hợp với hình thể của nàng ta!"

"Vừa rồi các ngươi có nhìn thấy tốc độ của nàng ta không? Chẳng khác nào bay lên đấy! Nhanh đến mức ta gần như không nhìn thấy luôn! Chỉ chớp mắt đã biến mất! Đây còn là bà béo, thế thì chúng ta tính là cái gì?"

"Có phải là cao thủ nào đó không? Dù sao cao thủ đều thường thường có bề ngoài kì lạ đấy."

Những người trẻ tuổi ngươi một lời ta một lời nói chuyện, đều có vẻ bị thân thủ của Hàn Phỉ làm cho chấn động đến, bọn họ cũng không phải hạng tiểu tử chưa ráo máu đầu, ngay cả cái này cũng không phân biệt được.

Thế nhưng La Cầm Ca nhìn thấy bộ dáng này của họ thì càng thêm phẫn nộ, quát: "Các ngươi đều sợ sao? Chúng ta nhiều người như vậy lại còn phải sợ một bà béo à? Truyền ra ngoài chẳng phải sẽ bị người ta cười chết sao!"

Kế khích tướng đơn giản của La Cầm Ca thế mà vừa vặn tạo được tác dụng.

"Đúng đấy, chẳng qua chỉ là một người, hai quyền khó địch bốn tay, chúng ta cùng tiến lên, ta cũng không tin còn không được!"

"Đúng đúng đúng, đi, chúng ta đuổi theo, mọi người đừng có phân tán, cùng tiến lên!"

"Đi! Đằng kia!"

Đám người bị chọc giận không thể chờ đợi được nữa mà đuổi theo, ngược lại là có một thanh âm yếu ớt bị xem nhẹ vang lên.

"Chúng ta vây công một người phụ nữ như vậy có còn là hiệp khách không?"

Đương nhiên, âm thanh này bị bỏ qua.

Mà đầu kia, Hàn Phỉ đang chăm chú đuổi theo thân ảnh kia mạnh mẽ nhíu mày lại, vừa rồi thân ảnh biến mất quá nhanh, nàng không chắc chắn lắm, hiện tại đuổi theo đối phương nhưng hắn lại càng chạy trốn nhanh hơn, làm cho Hàn Phỉ không thể không gọi to: "Vô Tận!"

Thân ảnh đang chạy phía trước lập tức liền dừng lại. Hàn Phỉ cũng dừng bước chân, thở hổn hển, thế nhưng ánh mắt lại hơi sáng lên.

"Vô Tận, là ngươi sao?"

Hàn Phỉ phát hiện giọng nói của mình có chút run rẩy, nàng nhìn chằm chằm vào thân ảnh phía trước, mãi đến tận khi đối phương xoay đầu lại.

Nụ cười kinh hỉ trên mặt Hàn Phỉ đột nhiên cứng đờ, sau một khắc, nàng phẫn nộ quát lên: "Là kẻ nào biến ngươi thành bộ dáng này?"

Sự tức giận trọng giọng nói gần như không thể che giấu được. Chỉ thấy, giờ khắc này trên gương mặt quen thuộc của Vô Tận đều là vẻ kinh hoảng, một bên mặt hắn vẫn hoàn hảo, thế nhưng một bên khác lại vô cùng thê thảm, vết sẹo kia giống như do bị bỏng để lại, xoay quanh trên nửa bên mặt, phá hoại đi vẻ mặt vốn có của hắn, mà những sợi rễ cây dưới chân hắn cũng đã tàn khuyết không đầy đủ, rất nhiều nơi đều đã bị đốt cháy. Liếc mắt nhìn, đều có thể tưởng tượng được có bao nhiêu đau đớn, những sợi rễ cây đó, đều là chân của Vô Tận a! Vừa rồi hắn dùng lực chạy trốn như vậy, khiến bản thân đau đớn đến nỗi nửa gương mặt còn hoàn hảo đã tái nhợt.

Thế nhưng giờ khắc này, Vô Tận nhìn Hàn Phỉ trước mặt, ngữ khí thăm dò nói: "Ngươi, ngươi là.."

Vành mắt Hàn Phỉ đã phát đỏ, thế nhưng nàng vẫn cố gắng kìm chế, nàng tiến lên một bước, nhưng lại dọa cho Vô Tận vốn đã như chim sợ cành cong phải lùi lại mấy bước, Hàn Phỉ lập tức ngừng chân, nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, đừng sợ."

Vô Tận run cầm cập một hồi, cuối cùng từ trong giọng nói ôn nhu của Hàn Phỉ tìm thấy một cảm giác quen thuộc, hắn giống như khó có thể tin dò hỏi: "Đúng, đúng là bệ hạ sao?"

Hàn Phỉ gật đầu.

Sau một khắc, Vô Tận như một hài tử, oa một tiếng khóc lên, liều mạng chạy về phía Hàn Phỉ, ôm chặt lấy nàng.

"Bệ hạ, bệ hạ, thật là ngài rồi! Bệ hạ!"

Từ trong thanh âm, cũng có thể nhìn ra được giờ khắc này tâm tình của Vô Tận kích động đến cỡ nào. Mà Hàn Phỉ quan sát Vô Tận ở khoảng cách gần, lại nhìn càng rõ hơn một nữa gương mặt bị thiêu hủy của hắn, trong đầu nhớ lại những lời đám người kia đã từng nói, rừng rậm Vô Tận bị đốt một nửa, cơn giận dâng lên trong lòng lại càng không thể tiêu tan.

"Kẻ nào khiến ngươi biến thành như vậy?" Hàn Phỉ gằn từng chữ.

Vô Tận đột nhiên im lặng, không nói lời nào, những sợi rễ dưới chân lại vô thức run rẩy, hiển nhiên là hắn không muốn nhớ lại những kí ức thống khổ đã qua.

Hàn Phỉ hít sâu vào một hơi, nói: "Không có chuyện gì, ta trước tiên sẽ trị liệu cho ngươi."

Nói xong, Hàn Phỉ bắt đầu kiểm tra cho Vô Tận, nói thật là, nàng đã từng chữa trị cho rất nhiều người, thế nhưng chữa trị cây.. Cũng là lần đầu tiên a. Chỉ là thân thể Vô Tận đã bị tổn thương rất lớn, hầu như nửa người cũng bị thiêu hủy, diện tích quá lớn khiến trong lúc nhất thời, Hàn Phỉ không biết phải ra tay từ chỗ nào.

Hàn Phỉ cũng không nghĩ được nhiều, trực tiếp móc dao găm ra, cắt đứt ngón tay mình, nặn máu nhỏ vào những sợi rễ của Vô Tận. Chỉ một thoáng, Vô Tận co giật một hồi, bằng mắt trần có thể thấy sắc mặt hắn đã hồng hào lên một ít, nửa gương mặt bị thiêu hủy cũng bắt đầu khôi phục từng chút một.

Vô Tận ngơ ngác nhìn hai tay mình, vết bỏng trên đó cũng dần mờ đi.

Hàn Phỉ thấy phương pháp thô bạo nhưng đơn giản như vậy có tác dụng, trong lòng cũng yên ổn hơn một chút, thế nhưng nàng cũng không bỏ ra quá nhiều máu dịch, một mặt nàng sợ Vô Tận không nhận nổi, dù sao máu của nhân sâm quá bổ, trừ phi là Ma Tử như Tiếu Tiếu, bằng không sinh vật bình thường khó nói có thể tiếp nhận dinh dưỡng quá lớn hay không.

Vô Tận ngơ ngác nói: "Đây, cái này, thật thoải mái.."

Hàn Phỉ mỉm cười: "Ngươi chịu khổ rồi."

Đôi mắt Vô Tận cũng nhòe đi, chậm chập nói: "Bệ hạ.. Ngài đã trở về.."

"Ừ, ta đã trở về."

"Bệ hạ, sao ngài lại biến thành bộ dáng này?"

Hàn Phỉ sờ sờ mặt mình, cười khổ nói: "Nói ra thì dài lắm."

"Bệ hạ, ngài cũng chịu khổ rồi."

Hàn Phỉ lắc đầu, nói: "Vô Tận, ta lần này tới tìm ngươi, là có chút chuyện muốn hỏi ngươi."

"Là chuyện gì?"

Thấy vẻ mặt Hàn Phỉ rất nghiêm túc, Vô Tận cũng nghiêm túc theo.

"Năm đó.. lúc ta bảo tồn ký ức, có phải còn xảy ra chuyện gì hay không?"

Sắc mặt Vô Tận lập tức liền cứng ngắc.

Hàn Phỉ cơ hồ đã phát hiện ra sự thay đổi của hắn, trong lòng nặng nề, quả nhiên, năm đó đã xảy ra bất trắc.

"Nói cho ta biết, khi đó còn xảy ra chuyện gì.."

"Bệ hạ, ngài, ngài.."

"Nói cho ta biết."

Vô Tận trầm mặc.

Hàn Phỉ nhấn mạnh từng từ từng chữ.

"Vô Tận, ta lệnh cho ngươi, nói cho ta biết."

Đây là lần đầu tiên, Hàn Phỉ dùng tới ngữ khi ra lệnh như thế với Vô Tận.