Chương 421: Hạ Hầu quân
"Để nàng nhìn xem đi, Xa Xa rất thống khổ, ta, ta không đành lòng a!"
Giọng nữ nhân kia hơn phân nửa là mẹ của đứa bé đi. Hàn Phỉ nghe cũng có chút đau lòng, chỉ có một người mẹ e là mới là đồng ý trả giá tất cả để cứu con của mình. Rốt cục, thủ lĩnh kia suy nghĩ rất lâu, thở dài một hơi, chậm rãi tránh sang một bên, để trống ra một con đường.
Hàn Phỉ hít sâu vào một hơi, quay đầu về phía một người lính nói: "Lấy hòm thuốc tới cho ta."
"Vâng! Hàn cô nương! Ngài nhất định phải cẩn thận!"
Hàn Phỉ chen vào, không thể không nói, nàng suýt chút nữa đã bị mùi hôi thối kia hun chết, ở trong hoàn cảnh này, không sinh bệnh mới lạ đấy! Hàn Phỉ vội vã gọi người chuẩn bị nước sạch.
Lúc Hàn Phỉ nhìn thấy hài tử bị bệnh nặng kia cũng giật mình, sắc mặt đứa bé đã phát xanh, mắt cũng đã trợn trắng, dường như cách cái chết đã không xa, Hàn Phỉ vội vã xông tới, một tay đè lên nhân trung của hài tử, một tay ngắt hổ khẩu của nó, lớn tiếng nói: "Tất cả tránh ra! Lui lại đi! Đứa nhỏ không thở được!"
Thanh âm của Hàn Phỉ rất có lực rung động, trực tiếp khiến người vô thức lui về phía sau vài bước, không khí nhất thời tốt hơn rất nhiều, mà lcus này binh lính cũng đã đem hòm thuốc tới, vì ngăn ngừa những người này phản kháng, hòm thuốc vẫn là được đẩy tới.
Hàn Phỉ lập tức lấy châm bao trong hòm thuốc ra, bàn tay nhanh chóng tìm vị trí huyệt vị trên thân tiểu hài nhi, lúc đang muốn xuống châm, mẹ của hài tử lập tức bùng nổ, nói: "Ngươi muốn làm gì con ta?"
"Cứu hắn!"
Người phụ nữ nói cái gì cũng không tin dùng kim đâm liền có thể cứu con của nàng, thậm chí còn có chút hối hận bản thân vì sao phải đồng ý để một nữ nhân xa lạ chữa bệnh cho con nàng.
"Không được! Ngươi đây là muốn đâm chết con của ta! Không thể!"
Hàn Phỉ thấy nữ nhân tựa hồ muốn ngăn cản nàng thi châm, mà tình hình của đứa bé đã càng ngày càng nguy cấp, căn bản là không thể kéo dài được nữa, lập tức nổi giận, nói thẳng: "Ngươi cứ không buông tay thử xem!"
Trong lúc hỗn loạn, Hàn Phỉ vươn một cánh tay khác, lộ ra một cái vòng tay. Đó là vòng tay của thần nữ Hàn Phỉ vẫn luôn đeo bên người. Đầu lĩnh đám nạn dân liếc mắt liền nhìn thấy cái vòng tay kia, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, sau đó lại nhìn Hàn Phỉ, trước đây vẫn không hề lưu ý đến, cô nương này trừ lớn lên cực kì xinh đẹp ra, lại có chút quen thuộc.. Thật giống người trong bức họa tổ truyền.. Nhưng đáng tiếc, bức họa đã bị cướp đoạt đi, bây giờ căn bản không thể xác định, nhưng vòng tay kia hắn vẫn nhớ! Ánh mắt đầu lĩnh lộ ra vẻ kích động, nhưng hắn gắt gao kìm xuống, không kích động hô lên danh xưng kia, mà cất cao thanh âm, lớn tiếng nói: "Đều lui lại! Ai cũng không được đυ.ng tới cô nương này! Còn Phương nương, ngươi mau buông tay, để cô nương nhìn hài tử trước đã!"
Thấy nam nhân nói như vậy, mẹ đứa bé do dự, tính phục tùng từ xưa tới nay khiến nàng buông tay ra, yên lặng lui lại qua một bên, chỉ là con mắt còn liên tục nhìn chằm chằm vào cử động của Hàn Phỉ.
Hai tay được nhàn rỗi, Hàn Phỉ cũng mặc kệ thái độ của đầu lĩnh kia vì sao trước sau lại khác biệt lớn như vậy, vội vã liền dùng châm đâm vào huyệt vị của đứa trẻ, thủ pháp chuẩn xác, không kém chút nào. Theo từng cây ngân châm hạ xuống, thân thể tiểu hài nhi bắt đầu co giật, tình cảnh này tác động đến vô số nhân tâm, trên trán Hàn Phỉ che kín mồ hôi lạnh, bả vai nàng vô cùng nhức mỏi, nhưng tay cầm châm cũng không run rẩy chút nào, vô cùng trầm ổn. Theo cây ngân châm cuối cùng hạ xuống, vẻ mặt thống khổ của tiểu hài nhi rốt cục chậm rãi trở nên hòa hoãn lại, ngay cả đôi mắt cũng mở ra hoàn toàn.
Mẹ của đứa bé kinh hỉ kêu một tiếng: "Xa Xa!"
Hàn Phỉ lập tức nói: "Đừng tới đây! Đừng làm hắn động đậy!"
Nữ nhân lập tức liền ngừng tay. Hàn Phỉ tùy ý dùng tay áo lau mồ hôi, sau đó thu hồi tất cả ngân châm, mới chật vật đặt mông ngồi dưới đất, thở hổn hển, mỗi một lần dùng châm, đều tiêu hao mọi khí lực của nàng. Hiện tại nàng mệt đến ngất ngư. Nhưng may mà, tiểu hài tử chậm rãi bò lên, oa một tiếng khóc lên, vội vã vọt vào trong l*иg ngực mẫu thân khóc lên. Lần này, tất cả nạn dân đều nhìn Hàn Phỉ giống như nhìn như thần, vẻ mặt vô cùng khϊếp sợ, dù sao dọc đường đi bọn họ sớm biết bệnh này rất nghiêm trọng, gần như ai mắc phải cũng sẽ chết, từ lâu bọn họ đã quen nhìn thấy đồng bạn mình chết đi, mới dùng cái cớ ý trời để tự lừa gạt mình. Nhưng hiện tại.. Bọn họ tận mắt nhìn thấy một người chiến thắng thiên ý. Cứu vãn một sinh mệnh. Bọn họ cảm thấy hoang đường, nhưng lại không thể không tin tưởng, trong lòng phức tạp vô cùng, thiếu một chút nữa, thiếu một chút nữa thôi bọn họ liền thành hung thể gϊếŧ chết một đứa trẻ, bởi vì bọn họ ngăn cản người này cứu nó, chính là một sinh mệnh mất đi đấy.
Mọi người đều trầm mặc, dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn Hàn Phỉ.
Các binh sĩ đứng ngoài canh gác thần kinh cũng vô cùng căng thẳng, lo sợ sẽ xuất hiện tình huống xấu nhất, lúc này lại nhìn thấy tiểu hài nhi rất nhanh sẽ chết kia một lần nữa tỉnh táo lại cũng lộ ra vẻ kiêu ngạo, mau nhìn a, đây chính là Hàn cô nương của bọn họ đấy, lợi hại cỡ nào a! Quả thực chính là thần y trên đời!
Sau một khắc, Hàn Phỉ thở được một hơi bình tĩnh nói: "Hắn còn chưa khỏi hoàn toàn, các ngươi không cần nhìn như vậy ta, ta không phải là thần, ghim mấy cây châm là có thể giải quyết tất cả."
Lời này như là một quả bom, trực tiếp khiến mọi người nổ tung, người tị nạn dồn dập xúm lại đi tới, ngươi một lời ta một lời há mồm tranh nhau nói: "Làm sao lại chưa khỏi hoàn toàn a? Đại phu! Đứa trẻ này không phải đã tỉnh lại sao?"
"Đúng thế, đúng thế! Còn vấn đề gì ngài nhanh giải quyết đi! Xin nhờ ngài!"
"Đại phu, ngài mau nhìn xem đi!"
"Đại phu.."
Những người này tranh nhau vọt đi tới, kéo theo một trận mùi hôi thối trực tiếp xông lại, Hàn Phỉ vốn đang hô hấp kịch liệt suýt chút nữa liền trút hơi thở cuối cùng, nàng rốt cục không thể nhịn được nữa, hét lớn một tiếng: "Mang bọn hắn đi tắm rửa cho ta! Mạnh mẽ kì cọ sạch sẽ! Nếu không người không có bệnh cũng thành có bệnh đấy!"
Ngay hôm đó, trong địa điểm cắm trại mọi người đều biết rõ, có một đội nạn dân được Hàn cô nương cứu, bởi vì những này nạn dân biểu hiện coi như hài lòng, cảnh giác của đoàn người dần dần giảm xuống một chút, trong lòng không khỏi nói thầm, Hàn cô nương chính là người quá tốt, tâm địa mềm.
Sau khi Hàn Phỉ cứu chữa hài tử, liền vội vội vàng vàng trở về trướng bồng, cho người nấu nước sạch mang vào, rồi ngâm người vào trong thùng nước tắm. Một thân hương vị cuối cùng cũng coi như bị đuổi tản đi gần hết.
Lúc này Hàn Phỉ mới có khoảng không, trong đầu đâm đâm Đào Bảo, nói: "Đào Bảo, những nạn dân này thật sự là chín quân sao?"
Đào Bảo cuối cùng cũng coi như đáp lại, nói: "Đúng thế, bọn họ chính là đời sau của Hạ Hầu quân."
Hàn Phỉ triệt để kinh ngạc, nói: "Cái gì? Hạ Hầu? Đám người khất cái này?"
Đào Bảo bất đắc dĩ nói: "Đúng, chính là bọn họ."
Hàn Phỉ một mực chắc chắn: "Không thể! Bọn họ lớn lên không giống như người có tiền a! Nghèo như thế, làm sao có thể chứ?"
"Kí chủ, ngươi không tin ta!"