Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 348: Ức hiếp

Chương 348: Ức hϊếp

Ánh mắt Hàn Phỉ phức tạp nhìn Tiểu Tần Triệt vài lần, ra quyết tâm không lập tức đem bánh ngọt cho hắn, nàng biết rõ trên người nàng bây giờ thức có sức mê hoặc nhất chính là cái này, nếu muốn tiểu hài nhi nghe lời, còn phải dựa vào đồ ăn, thật chẳng khác nào thuần dưỡng dã thú a.

"Vừa rồi tại sao ngươi lại cắn ta?"

Tiểu hài nhi không nói lời nào, làm bộ nghe không hiểu.

Hàn Phỉ tức giận, nói: "Ngươi đừng giả ngu, ta biết rõ ngươi rất thông minh, ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì, tốt tốt trả lời ta, nếu không lát nữa ngươi đừng nghĩ được ăn."

Tiểu Tần triệt cảm thấy rất tức giận, hắn rất muốn cào cho bộ mặt của bà mập này nở hoa, bởi vì nàng không đưa đồ ăn cho hắn! Bà mập này cùng những nữ nhân trước kia đều giống nhau, không cho hắn ăn, muốn hắn chết đói, còn đánh hắn, bọn họ đều là người xấu.

Hàn Phỉ nhìn tiểu hài nhi đột nhiên có vẻ hung thần ác sát liền có chút không hiểu ra sao, nàng dẫm lên đuôi của hắn à? Chung đυ.ng càng lâu, Hàn Phỉ càng không thể xem tiểu tử bẩn thỉu trước mắt này là nam thần mà đối xử được, trừ lúc ban đầu kích động cùng hưng phấn, đến bây giờ nàng chỉ cảm thấy đau đầu. Hài tử như dã thú này thật sự rất khó quản giáo, dù cho nàng muốn yêu thương bảo vệ hắn, cũng bị hắn hung hăng cào cho bị thương! Căn bản là chẳng khác gì một kẻ vô ơn bạc nghĩa! Hàn Phỉ không thể đặt hình tượng nam thần trong trẻo nhưng lạnh lùng cao quý, cùng con sói con này ở cùng một nơi, nam thần có thể trưởng thành bộ dáng kia cũng thực không dễ dàng, cũng không biết là người nào vĩ đại như vậy, giáo dục ra được dáng dấp nam thần như thế.

Hàn Phỉ rất nhanh bỏ qua những suy nghĩ lung ta lung tung này, nói: "Có nói hay không? Không nói ta thật sẽ ném đấy, ngươi cắn ta ác như vậy, cũng rách da rồi."

Tiểu hài nhi đột nhiên biệt xuất một câu, nói: "Sẽ lạnh."

Hàn Phỉ chờ nửa ngày, cũng không có gì khác biệt, xác định hắn chỉ nói hai chữ 'sẽ lạnh'. Cái gì sẽ lạnh? Nàng căn bản không hiểu.

"Cái gì sẽ lạnh? Hiện tại không lạnh a."

Tiểu hài nhi bĩu môi, nói: "Chăn, ẩm ướt, sẽ lạnh, trời đông, lạnh, chết."

Hàn Phỉ trầm mặc một hồi, rốt cuộc đã hiểu được ý hắn. Chăn bị ướt, thì sẽ không có cái gì đắp, cho nên mới bị lạnh, lúc trời đông, lại càng sẽ lạnh chết.

"Sẽ không, ta sẽ giặt sạch sẽ chăn của ngươi, sau đó hong khô, ngươi sẽ không lạnh."

Tiểu hài nhi lộ ra vẻ mặt hoàn toàn không tin.

Hàn Phỉ nói: "Tại sao ngươi biết sẽ lạnh? Trước đây từng thử qua sao?"

Tiểu hài nhi gật đầu, nói: "Bọn họ, ném, chăn, ta, dùng nước, lạnh, trong phòng lạnh quá."

Hàn Phỉ tức giận đến hô hấp không thông. Là ai lại có thể đối xử với một đứa bé như thế? Không trách được, không trách được hắn khẩn trương như vậy, không trách được còn cắn nàng một cái sâu như vậy, trước kia hắn đã bị hành hạ những gì?

Hàn Phỉ hít sâu vài hơi mới ổn định được ngữ khí, nói: "Sẽ không, ta sẽ không để những chuyện này phát sinh, ta xin thề, ta sẽ không đối xử với ngươi như vậy."

Tiểu hài nhi trầm mặc, chỉ là mở to cặp mắt, tròng mắt đen láy nhìn nàng. Hàn Phỉ ngơ ngác, chợt phát hiện, đôi mắt này là thứ giống nhất của Tần Triệt trong kí ức của nàng. Đen láy, vô cùng đẹp đẽ, giống như là muốn hút cả linh hồn của người ta.

Sau đó Hàn Phỉ cầm bánh ngọt đưa cho hắn, cũng chen vào một câu: "Đừng có ăn như hùm như sói, không có người nào cướp của ngươi, ngươi từ từ ăn, cận thận nghẹn."

Tiểu hài nhi cũng không nghe, trực tiếp đoạt lấy bánh ngọt trong tay Hàn Phỉ, sau đó lập tức chạy xa. Hàn Phỉ nhìn thân thể nhỏ bé của hắn, có chút ưu thương thở dài một hơi, lập tức nhìn về phía thùng nước đã đổi màu đen xì kia tâm tình càng thêm gay go. Đệm chăn bị ngâm nở càng thêm buồn nôn.

"Không sao, cũng chỉ như rửa cái ly thôi, trò trẻ con, Hàn Phỉ ngươi có thể làm được."

Hàn Phỉ tự lên tinh thần cho mình, sau đó cắn răng chịu đựng mùi tanh tưởi, đưa tay vò vò. Mà cái vò này, chính là một đêm không ngủ. Tiểu hài nhi cũng tìm một nơi sạch sẽ ngồi xuống, ôm đầu gối, cứ như vậy một mực nhìn Hàn Phỉ cần mẫn khổ cực tẩy chăn. Rốt cục, lúc Hàn Phỉ đem chăn phơi ra ngoài, cánh tay nàng đều mỏi đến phát run, nàng vò vò vòng eo đau nhức, suýt chút nữa liền không đứng thẳng lên được. Nhưng nhìn đệm chăn đã được tẩy sạch sành sanh, còn có thể nhìn thấy hoa văn lúc trước, nàng vẫn hết sức có cảm giác thành công, may mà bây giờ là mùa hè, nên rất nhanh sẽ có thể hong khô rồi.

Hàn Phỉ vừa mới quay đầu, liền giật mình, may là nàng khống chế âm lượng của mình, cẩn thận từng li từng tí một tới gần chút. Chỉ thấy tiểu hài nhi đang ngoẹo cổ tựa ở bên cây cột bên mà ngủ. Thân thể nho nhỏ cuộn lại nhìn đặc biệt nhỏ gầy cùng đáng thương. Hàn Phỉ ước lượng thân hình nhỏ bé này chắc chỉ tầm bốn tuổi, nhưng dinh dưỡng đã bị thiếu hụt nghiêm trọng, cánh tay nhỏ chân nhỏ lộ ra đều không có mấy lạng thịt. Trong lòng Hàn Phỉ không dễ chịu, nhưng hiện tại nàng lại không thể để ai biết.

Thở dài một hơi, Hàn Phỉ vừa định đưa tay ôm lấy hắ, nào ngờ nhãi con này lập tức liền mở mắt ra, tròng mắt đen láy còn mang theo một tia mờ mịt, chỉ có thời khắc này, Hàn Phỉ mới phát giác được hắn chỉ là một hài tử đơn thuần ngây thơ. Nhưng rất nhanh, bên trong vẻ mờ mịt lại tràn ngập sự cảnh giác. Tiểu hài nhi một lần liền né tránh hai tay Hàn Phỉ đang duỗi ra, núp ở một bên.

Hàn Phỉ không miễn cưỡng, nói: "Ngươi ngoan ngoãn chờ ở đây, ta đi tìm đồ ăn cho ngươi, ngươi chờ ta là tốt rồi."

Tiểu hài tử có chút không tin, nhưng vẫn không lên tiếng. Hàn Phỉ cũng mặc kệ hắn, bản thân nàng cũng có chút đói bụng, chỉnh chỉnh lại y phục, liền rời khỏi khu nhà nhỏ. Ấn theo lộ tuyến trong ký ức, Hàn Phỉ thất quải bát quải đi tìm vị trí Ngự Thiện Phòng. Thải Linh hôm qua đã nói với nàng, mỗi ngày cơm canh đều cần tự mình đi Ngự Thiện Phòng lĩnh theo lệ, không nhiều không ít, đều đã có phân phối. Nhưng hoàng cung thực sự là hơi lớn, hơn nữa rất nhiều nơi cùng với kí ức của nàng không giống nhau, tìm Ngự Thiện Phòng đúng là phải phí chút thời giờ, đợi đến khi nàng tìm tới thì đã qua một hồi lâu, nhưng may là cung nữ phụ trách phân phối còn chưa rời đi.

Hàn Phỉ vội vội vàng vàng đi tới, nói: "Chờ chút! Ta còn chưa có lĩnh."

Cung nữ kia dừng lại, cau mày nói: "Ngươi ở cung nào? Làm sao lại đến muộn như thế? Không biết phần lệ của Ngự Thiện Phòng cũng có quy định thời gian sao?"

Hàn Phỉ vội vàng xin lỗi, nói: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta mới tới, còn chưa rõ ràng những quy củ này, ta bảo đảm không có lần sau! Thật xin lỗi, tỷ tỷ."

Hai chữ 'tỷ tỷ' cuối cùng kia của Hàn Phỉ đã đánh động cung nữ, sắc mặt nàng ta thoáng hòa hoãn lại, nói: "Ngươi ở cung nào? Ta xem một chút có còn giữ lại hay không."

Hàn Phỉ há mồm nói: "Lãnh Cung."

Sắc mặt cung nữ cứng đờ, vẻ mặt vốn hòa hoãn lại trở nên cứng ngắc, trực tiếp phất tay ngắt lời nói: "Không có không có! Cái gì cũng không có! Phần lệ của Lãnh Cung cũng không phải lĩnh lúc này, ngươi mau đi đi!"

Hàn Phỉ bị thái độ trước sau của nàng ta làm cho mơ hồ, không nhịn được hỏi: "Tại sao vậy?"

"Không có tại sao, đi mau, đừng chậm trễ ta làm việc!"

Sắc mặt Hàn Phỉ thay đổi, nhưng vẫn nhịn xuống, quay đầu đi.