Chương 347: Thuần thú sư
Thải Linh ở phía sau nhìn bóng lưng Hàn Phỉ, tiếp tục nói: "Hàn Phỉ, ta khuyên ngươi đừng lo chuyện bao đồng, ngươi chỉ cần bảo đảm hắn sẽ không chết là được rồi."
Hàn Phỉ chậm rãi xoay người lại, lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nói: "Chỉ cần bảo đảm không chết? Hắn, hắn đã không giống như một hài tử bình thường, hắn thậm chí.. thậm chí.."
Mấy chữ 'tứ chi chạm đất' phía sau, Hàn Phỉ còn chưa kịp nói ra, đã bị Thải Linh đánh gãy: "Căn bản không người nào để ý biết chuyện này, Hàn Phỉ, ngươi đến cùng là có hiểu hay không?"
Hàn Phỉ cắn chặt môi dưới, cuối cùng vẫn hít sâu một hơi, nói: "Ta hiểu rõ."
Sau khi Thải Linh nghe thấy lời Hàn Phỉ nói mới thoáng thở ra một hơi, nói: "Vậy hãy trở lại nơi ngươi nên ở đi, sắp vào đêm rồi, không nên chạy loạn, nơi này rất dễ lạc đường."
Hàn Phỉ gật đầu, sau đó tầm mắt rơi vào cái khay trên tay Thải Linh, ánh mắt nàng sáng lòe lòe, sau đó lộ ra một nụ cười có chút ngượng ngùng, nói: "Ta có chút đói bụng."
Thải Linh cũng bất đắc dĩ cười cười, nói: "Cầm đi, chủ nhân không muốn ăn, đang chuẩn bị lấy về, ngươi cầm lấy mà ăn, nhưng hương vị không tốt lắm đâu."
Hàn Phỉ nghi hoặc nói: "Tại sao?"
Thải Linh tự giễu cười cười, nói: "Nơi này là Lãnh Cung, ngươi cho là biệt cung hay sao? Có ăn đã coi như không tệ rồi, cầm đi."
Nói rồi, Thải Linh đưa chiếc khay cho Hàn Phỉ. Hàn Phỉ cầm chiếc bánh ngọt trong khay lên, đã lanh ngắt, còn có chút cứng rắn, đúng là không tính là thứ tốt. Hàn Phỉ thoáng nghĩ một hồi cũng hiểu rõ, một chỗ như vậy phỏng chừng chính là nơi có địa vị thấp kém nhất hoàng cung, có thể có ăn cũng xem là tốt rồi.
Điều này cũng làm cho nàng không khó lý giải, vì sao Tiểu Tần triệt sinh hoạt thành như vậy, sau khi Hàn Phỉ lý giải lại càng thêm đau lòng Tần Triệt, nhưng trên mặt nàng vẫn duy trì nụ cười mỉa mai, sau đó bê bánh ngọt rời đi.
Thải Linh ở phía sau bổ sung một câu, nói: "Ngươi tự ăn là tốt rồi, đừng cho con sói con kia."
Bước chân Hàn Phỉ hơi chậm lại, cuối cùng vẫn bước đi.
Lúc trở lại căn nhà tàn tạ kia, Hàn Phỉ nhìn hai bên một chút, phát hiện không thấy Tiểu Tần Triệt đâu nữa, làm sao cũng không tìm ra hắn. Hàn Phỉ có chút kỳ quái, gọi vài tiếng, nhưng cũng không có tiếng trả lời.
"Tam Hoàng Tử điện hạ! Ngươi ở chỗ nào?"
Hàn Phỉ cảm thấy trực tiếp gọi tên Tần Triệt có chút bất kính, nếu bị người có tâm nghe thấy mà trị tội nàng thì đúng là không có chỗ để khóc. Gọi mấy lần, Hàn Phỉ từ bỏ, chuyển thành tự mình bắt đầu đi thăm dò gian nhà lụi bại này. Đẩy cánh cửa sương phòng đầu tiên ra, bên trong xôn ra một trận mùi mốc, khiến Hàn Phỉ bị sặc một ngụm lớn, nàng liều mạng ho khan, thật vất vả mới có thể hòa hoãn lại, lúc này mới nhìn rõ tràng cảnh bên trong. Chỉ có một cái giường gỗ, cùng một cái bàn thiếu mất một góc, trong góc còn giăng đầy tơi nhện, cả phòng cũng không có cửa sổ, không khí vô cùng đυ.c ngầu. Mà Hàn Phỉ nhìn thấy một đôi con ngươi xanh mượt.
Lòng nàn run lên, nhỏ giọng nói: "Tam Hoàng Tử điện hạ."
Người trên giường nhúc nhích một hồi.
Hàn Phỉ thở ra một hơi, nói: "Tam Hoàng Tử điện hạ, tại sao ngươi lại ở chỗ này?"
Trên giường lại bất động.
Hàn Phỉ hơi lại gần chiếc giường gỗ kia, lại bị dọa cho khϊếp sợ. Chỉ thấy trên giường gỗ có trải một cái chăn, nhưng cái chăn này đã biến thành màu đen mốc meo, thậm chí còn có một chút nấm mốc, ngay cả hoa văn trang trí trên đó cũng đã không thấy rõ, mơ hồ ố vàng, một mùi hôi chua từ đó bốc ra. Mà từ trong đống chăn đó thò ra một cái đầu đen thùi lùi, phối hợp một đôi mắt xanh lè.
Bệnh sạch sẽ của Hàn Phỉ lại phát tác, nàng không thể tiếp nhận hoàn cảnh sinh hoạt như vậy của Tiểu Nam thần, còn cái chăn này, căn bản không thể dùng để ngủ được! Còn có cả ổ rận đấy! Hàn Phỉ đưa tay đẩy chăn ra, vậy mà đυ.ng phải lực cản, từ trong chăn còn phát ra từng tiếng gầm nhẹ như là dã thú. Hàn Phỉ tức giận, trực tiếp dùng khí lực lớn nhất xốc cả cái chăn lên, thành công giũ ra một trận tro bụi. Mà một đoàn đồ vật cũng theo đó trực tiếp rơi ra, xoạt một tiếng liền không nhìn thấy đâu nữa, trực tiếp trốn vào trong góc, cuộn thành một cục, cảnh giác nhìn chằm chằm Hàn Phỉ.
Hàn Phỉ cầm cái chăn bẩn thỉu trong tay vứt qua một bên, cũng không thèm quan tâm tên kia vẫn gầm gừ với nàng, trực tiếp cuộn tấm đệm trên giường cùng với cái chăn lại, kẹp ở dưới nách, mang đi. Tiểu Tần triệt đình chỉ tiếng gầm nhẹ, con ngươi có chút nghi hoặc nhìn cô gái mập kia đem chăn của hắn đi, hắn có chút nhớ nhung không hiểu. Chăn lại không thể ăn, mang đi là muốn làm gì?
Mang theo nghi hoặc như vậy, Tiểu Tần triệt lén lén lút lút theo phía sau, đã nhìn thấy cô gái mập kia lôi ra một cái vại nước cũ kĩ, trực tiếp ném chăn đệm của hắn vào, còn mất công sức đi đến miệng giếng múc nước, từng thùng tưới vào trên đệm của hắn. Tiểu Tần triệt hậu tri hậu giác phản ứng lại, phát sinh một tiếng dã thú gầm nhẹ, như một dải khói chạy tới, ôm lấy cánh tay Hàn Phi, há mồm lộ ra hàm răng trắng toát, trực tiếp cắn xuống rất dùng lực.
Hàn Phỉ đau đến nỗi kêu một tiếng, cau mày nhìn về phía con sói con đang bám trên cánh tay nàng, nói: "Há mồm!"
Tiểu hài nhi không để ý đến lời nàng nói, nhất quyết không há mồm, nhưng lực đạo đã nhẹ hơn một chút, hắn cảm thấy thịt nàng so với đồ ăn hắn đã từng ăn qua còn muốn ngon hơn, con có hương vị ngọt ngào nhàn nhạt, hơn nữa thịt trong miệng vô cùng non mềm, ấm áp, tiểu hài nhi có chút không nỡ nhả ra. Hàn Phỉ thấy hắn thực sự cứ như vậy há miệng cắn không chịu nhả, nàng đau đến nỗi phải hít vào một hơi, tiểu quỷ này cắn một miếng dùng hết khí lực, sợ là đã rách da đi, đây là tật xấu của hắn sao? Thật sự coi nàng là thịt à! Đậu phộng!
Hàn Phỉ quyết định, nàng phải cho hắn một chút giáo huấn nho nhỏ mới được! Chí ít không thể cứ tùy ý há mồm cắn người như thế!
"Ngươi có buông ra hay không? Không buông ta ra liền ném thứ này đi."
Hàn Phỉ vừa nói, vừa móc ra bánh ngọt, cứ như vậy đưa đến trên miệng giếng, giống như muốn ném vào. Đôi mắt Tiểu hài nhi lập tức bị hấp dẫn, phát sáng giống như sói đói vậy. Hàn Phỉ thấy hữu hiệu, càng thêm nghiêm túc, nói: "Ta đếm ba lần, nếu ngươi không há mồm, ta liền ném vào giếng không cho ngươi ăn! Một.."
Hàn Phỉ còn không kịp đếm tiếp, tiểu hài nhi đã ngoan ngoãn buông miệng ra, đưa tay liền muốn cướp bánh ngọt trong tay Hàn Phỉ, đã ăn qua một lần thiệt thòi Hàn Phỉ làm sao có khả năng để hắn thực hiện được, trực tiếp hô: "Dừng lại! Ngươi đứng lại đó cho ta! Nếu không ta ném đấy!"
Động tác của Tiểu hài nhi lập tức dừng lại, hắn đánh giá một hồi xem là hắn nhảy nhanh, hay là bàn tay của bà mập kia nhanh, cuối cùng không thể không ngoan ngoãn dừng lại, tuy điều này cũng khiến hắn rất không thoải mái, nhưng hắn nguyện ý nhường nhịn vì đồ ăn. Hàn Phỉ thấy hắn rốt cục yên tĩnh lại, thở ra một hơi, lập tức càng thêm ưu thương, nàng một tay cầm đồ ăn dáng vẻ sao lại giống một Thuần Thú Sư vậy chứ?