Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 323: Nàng nhớ đến người kia

Chương 323: Nàng nhớ đến người kia

Năm ngày, ròng rã năm ngày! Hô Duyên Đình cảm thấy đời này bản thân chưa từng phải chịu uất ức như thế! Cho dù là năm đó, không có bất kỳ người nào tin tưởng hắn, không có bất kỳ người nào đồng ý quy thuận dưới trướng của hắn, hắn cũng chưa từng cảm thấy uất ức như thế! Mà thủ hạ của hắn cũng khổ không thể tả, năm ngày này, bọn họ không dám có chút thả lỏng, ngay cả ngủ cũng đều không thể ngủ, bởi vì cứ cách không bao lâu, sẽ bị quấy rầy phải tỉnh lại, địch nhân càng giảo hoạt là, mỗi một lần cũng chỉ quấy rầy bọn họ, nếu không phải ném một ít độc trùng độc xà lại, thì chính là ném đá qua! Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ khiến ngươi căng thẳng đến nỗi ngủ không thể ngủ!

Mỗi khi bọn họ đuổi theo, những người kia giống như con khỉ, chớp mắt một cái là không thấy nữa, hoàn toàn biến mất trong rừng, e ngại mệnh lệnh của tướng quân, bọn họ không tiếp tục truy đuổi, vậy nên khiến cho những người kia càng ngày càng không thèm sợ hãi! Trời mới biết, tinh thần của bọn họ đã tới bờ vực sụp đổ, nhân loại một khi thiếu ngủ quá lâu, các cơ năng của thân thể đều sẽ giảm xuống, ngay cả tính khí cũng sẽ trở nên táo bạo.

Hô Duyên Đình hô to đau đầu, hắn tất nhiên là biết rõ nếu cứ tiếp tục như vậy nữa sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng, nhưng hết lần này tới lần khác, một chút phương pháp hắn đều không có, nếu trong vòng hai ngày nữa mà vẫn không bắt nổi lũ chuột này, thì toàn quân bọn họ sẽ phải lui ra.

Bên kia, Hàn Phỉ đang cúi đầu suy nghĩ, Khôi Nam ở bên cạnh tiến lên, thấp giọng nói: "Bệ hạ, nếu cứ tiếp tục như vậy, những người kia sẽ không chịu nổi, đến lúc đó chúng ta có thể tiến công."

Nói đến hai chữ tiến công, những người còn lại dự thính cũng có chút nóng lòng muốn thử, nhiều ngày qua bọn họ giống như con khỉ, trêu chọc một lần liền chạy, tuy nói rất hữu dụng, hành hạ những người kia khổ không thể tả, nhưng đối với bọn họ mà nói cũng là một loại dằn vặt. So với hành vi lén lén lút lút như vậy, càng khiến người ta kích động muốn chính diện đối kháng hơn, cái này, mới thật sự là chiến đấu.

Hàn Phỉ nghe vậy lắc đầu một cái, sắc mặt nghiêm túc nói: "Không, sẽ không, chúng ta không chờ được đến khi đó."

Khôi Nam kinh ngạc, nói: "Vì sao?"

"Trạng thái tinh thần bọn họ hiện tại đã đến điểm giới hạn, điểm này chúng ta biết rõ, vậy thì đối tướng lãnh của phương tất nhiên vũng biết rõ, một tướng lãnh tốt sẽ không để chuyện này phát sinh, e là, đối phương đang chuẩn bị phản kích, nhắc nhở mọi người chú ý một chút, trong hai ngày tới giảm thiểu số lần quấy rầy đi, còn nữa, phải càng thêm chú ý động tĩnh của bọn họ."

Khôi Nam gật đầu, đi ra sau phân phó người.

Ngu Vân Khánh do dự một chút, cuối cùng tiến lên một bước, nói: "Hàn cô nương."

"Ừm."

"Độc dược trên tay chúng ta đã rất nhiều, nhưng.."

"Nói."

"Giải dược không đủ." Hàn Phỉ sững sờ.

Ngu Vân Khánh nói tiếp: "Phạm vi công kích của độc vật rất lớn, không thể tránh khỏi người của chúng ta cũng sẽ phải chịu liện lụy, giải dược đã dùng đến gần như không còn, e là không bao lâu nữa, chúng ta sẽ cần dược tài."

Hàn Phỉ nghe xong trầm mặc một hồi.

Ngu Vân Khánh nhìn sắc mặt nàng, khẽ cắn răng, nói: "Nhà chúng ta có một hậu bối, nói cách đây không xa, nhìn thấy dược tài chúng ta cần, khoảng cách cũng không phải là đặc biệt xa, Hàn cô nương, chúng ta có nên thâm nhập sâu một chút không?"

Hàn Phỉ lập tức phủ quyết: "Không được! Không thể vào sâu thêm nữa!"

Phạm vi hoạt động hiện tại của bọn họ cũng chỉ là viền ngoài của Vô Tận Sâm Lâm, chỉ là ngoại vi mà độc dược đã có khắp nơi, vậy thì càng thâm nhập vào sâu, Hàn Phỉ không dám đảm bảo, cũng không muốn đi mạo hiểm.

Ngu Vân Khánh vẫn chưa từ bỏ ý định: "Nhưng mà.."

"Không thể thâm nhập! Hạ lệnh xuống, không cho phép bất kì ai tiên vào sâu trong rừng! Một bước cũng không được! Giải dược không đủ, vậy thì tạm dừng độc dược công kích, bảo mọi người chuẩn bị kỹ càng, chiến tranh chính thức, e là sẽ tới rất mau."

Thấy thái độ Hàn Phỉ quyết tuyệt như vậy, Ngu Vân Khánh không thể làm gì khác hơn là thu hồi ý định, quay đầu giao phó tộc nhân của mình.

Chờ xung quanh yên tĩnh lại, Bách Lý Mân Tu mới chậm rãi mở miệng: "Hàn Phỉ, ở sâu trong rừng có thứ ngươi kiêng kỵ sao?"

Hàn Phỉ đón đến, thanh âm hạ thấp đi, nói: "Ta không biết."

Bách Lý Mân Tu kinh ngạc, người đầu tiên muốn đi vào Vô Tận Sâm Lâm là Hàn Phỉ, khi đó còn không có biểu hiện ra ngoài vẻ sợ sệt, làm sao hiện tại lại có vẻ kiêng kỵ như vậy.

"Làm sao?"

Hàn Phỉ ngẩng đầu lên, nói: "Tiểu Bạch, ta cảm thấy bên trong có thứ rất nguy hiểm."

Lúc Hàn Phỉ nói đến đây nói, trong giọng nói toàn bộ đều là vẻ không xác định.

Bách Lý Mân Tu cau mày, nói: "Thứ rất nguy hiểm?"

"Đúng thế, hơn nữa.. ta cảm giác được nó đang triệu hoán ta."

Hàn Phỉ ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào sâu trong rừng rậm, nơi đó bị chướng khí vây quanh, thấy không rõ lắm. Hàn Phỉ chưa từng nói với bất cứ ai câu này, nàng sợ lời này sẽ khiến những người khác bất an, chỉ là lúc nhìn thấy Tiểu Bạch dò hỏi, nàng cuối cùng cũng không nhịn được nói ra khỏi miệng, trên thực tế, nàng rất bất an. Từ ba ngày trước đã bắt đầu, nàng đã cảm thấy bất an, giống như là có chuyện gì muốn phát sinh. Nhưng cụ thể là chuyện gì, nàng lại không thể nghĩ ra, cho nên mới nói không biết.

Bách Lý Mân Tu nhìn thấy bất an trong mắt Hàn Phỉ, hắn đón đến, ôn nhu nói: "Không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta không vào, giải quyết xong nơi này liền lập tức ra ngoài, sẽ không có chuyện gì."

Hàn Phỉ lộ ra nụ cười cảm kích, nàng biết rõ Tiểu Bạch đang an ủi nàng, y như những người khác, ôn nhu, bình tĩnh, khiến người ta cảm thấy an tâm. Nhưng ẩn sâu dưới nụ cười của Hàn Phỉ, ẩn giấu một vệt uể oải.

Đêm đó, sau khi màn đêm buông xuống, toàn bộ khu rừng lại càng rơi vào một loại trạng thái hoàn toàn tối tăm, mắt thường cũng không thấy rõ, chỉ có một mồi lửa nhỏ miễn cưỡng chống đỡ. Vì ngăn ngừa bị phát hiện cứ điểm, Hàn Phỉ không để cho mọi người dùng lửa, mà làm việc trong bóng tối, may là bọn họ có một đám quân khô lâu, bọn họ căn bản không e ngại đêm đen, ở trong bóng tối cũng có thể thấy rõ tất cả, vì vậy tự nhiên đảm đương nhiệm vụ buổi tối đi đánh lén quân của Hô Duyên Đình. Sau khi bố trí một nhóm nhỏ canh gác, Hàn Phỉ bị mấy thủ hạ bắt ép đi nghỉ ngơi một hồi.

Năm ngày này, đừng nói đội quân của Hô Duyên Đình, Hàn Phỉ cũng không làm sao nghỉ ngơi được, nàng gần như là ngày đêm nghĩ sách lược, phân bố nhân thủ, làm sao tiến công, phòng thủ, hầu như đều một mình nàng xử lý, thời gian rảnh rỗi còn phải nghiên cứu bí tịch chiến đấu, gần như đã coi mình làm bằng sắt rồi.

Bách Lý Mân Tu không phải là chưa hề nghĩ tới giúp nàng, nhưng vô luận là Thủy Vân quân bọn họ cũng đều không tin một người ngoài hắn, bọn họ chỉ tín nhiệm Hàn Phỉ, người nào mệnh lệnh cũng không nghe. Vì thế Hàn Phỉ đều là tự làm tất cả mọi việc.

Chịu được lâu, sắc mặt Hàn Phỉ cũng rất kém, vành mắt cũng đã biến đen, thêm vào ăn uống cũng quá kém, thân hình nàng lập tức giống như bị co lại, gầy đi hơn nửa, nhưng bởi vì y phục trên người quá rộng, cũng không có mấy người phát hiện, chỉ trừ Bách Lý Mân Tu.

Hắn nhìn gương mặt bụ bẫm của Hàn Phỉ cũng xẹp xuống. Bách Lý Mân Tu hận không thể đưa cho nàng phần lương khô của mình. Nhưng hắn biết rõ, Hàn Phỉ không phải là đói bụng, chỉ sợ là tương tư thành nhanh. Nàng nhớ đến người kia. Bách Lý Mân Tu nắm chặt tay, lộ ra một nụ cười cay đắng.