Chương 322: Âm hiểm
"Tất cả vì chủ tử."
"Hoàng hậu bên kia nhớ bất cứ lúc nào cũng phải lưu ý cho ta, đúng rồi, chỗ Đại Hoàng Tử, đã cài người vào chưa?"
"Chưa."
Hàn Yên nhíu nhíu mày, hỏi: "Vì sao?"
"Thủ hạ của Đại Hoàng Tử có người của Khánh tướng quân, phòng bị nghiêm ngặt, không thể xen vào."
Hàn Yên trầm mặc một hồi, vẫn chưa trách cứ, nàng biết rõ lão già Khánh tướng quân kia nghiêm cẩn, việc này không vội vàng được.
"Ngươi đi xuống trước đi." Người kia do dự một chút.
Hàn Yên giương mắt, nói: "Còn có chuyện gì sao?"
"Chủ nhân.. Ngài, ngài thực sự muốn gả cho Đại Hoàng Tử sao?"
Nói đến đây, người kia rốt cục ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt tràn đầy vết sẹo.
Hàn Yên cười, nói: "Không thể được sao?"
"Thuộc hạ không dám."
Hàn Yên đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt hắn, duỗi ra một ngón tay, nâng cằm hắn lên, nói: "Ngươi không muốn ta gả cho Tần Mục sao?"
"Thuộc hạ không dám." Hắn lặp lại.
Hàn Yên 'xì' một tiếng, mất hứng thú, buông tay ra, xoay người, nói: "Ngươi đi xuống đi, chuyện của ta, ta tự nhiên sẽ xử lý tốt."
"Vâng."
Nói rồi, người kia chuẩn bị lui ra.
Hàn Yên còn nói một câu: "Thứ ta muốn là thiên hạ này, mà gả cho Tần Mục, chỉ là đi một đường tắt mà thôi, biết không?"
Người kia cứng ngắc một hồi, vẻ mặt có chút âm u, là, thân phận hắn như vậy, làm sao có khả năng trợ nàng đoạt được thiên hạ? Chỉ cần được nhìn nàng, coi như đã thỏa mãn.
Người ngoài đi rồi, Hàn Yên lấy ra khăn, vẻ mặt căm ghét lau ngón tay vừa chạm vào người kia, sau đó vứt trên mặt đất.
Hệ thống xuất hiện: "Kí chủ, ngươi như vậy không tốt đâu.."
"Đừng nói nhiều."
Hệ thống không nói gì, nhưng bất an trong lòng càng ngày càng nồng đậm, từ lúc kí chủ của nó bắt đầu tiến hành âm mưu kinh thiên động địa kia, nó liền cảm thấy không đúng, nhưng lại không thể ngăn cản, càng làm cho nó lo lắng là.. hệ thống chủ đã triệt để không trả lời. Điều này đại biểu mọi nhiệm vụ của hệ thống cũng mất đi tác dụng. Không có nhiệm vụ mới, không thể chuyển đổi khen thưởng, tác dụng của nó cũng hạ thấp đến một địa vị không đáng kể, điều này dẫn đến kí chủ của nó càng ngày càng căm ghét sự tồn tại của nó. Một thứ phế phẩm vô dụng. Hệ thống âm u.
Hàn Yên thật sự là không lọt mắt hệ thống không có công năng khen thưởng, cái này làm kế hoạch của nàng bị ép trì hoãn đã rất lâu, cho nên mới không thể không nghĩ ra biện pháp như vậy. Gả cho Tần Mục là cách dễ làm nhất hiện giờ.
Trong đầu Hàn Yên hiện lên vô số suy nghĩ, cuối cùng dừng lại ở trên thân ảnh Tần Mục, nàng trong bóng tối làm ra một quyết định, mà khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm u ám.
* * * Hô Duyên Đình rất táo bạo, từ sau khi tiến vào Vô Tận Sâm Lâm, hắn liền rơi vào một loại táo bạo quỷ dị, không thể giải quyết, cũng không cách nào khống chế, giống như mơ hồ, có một luồng bạo lệ ở ngực vang vọng, nhất là lại liên tiếp bị 'Quấy rầy', càng khiến hắn trực tiếp hạ lệnh gϊếŧ chết, nhất định phải gϊếŧ hết thảy binh lính có ý định tránh né. Nhưng mà, đối phương giảo hoạt hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của Hô Duyên Đình. Loại đánh một hồi, trốn một hồi sự đủ uất ức!
Dựa theo cách nói của Hô Duyên Đình mà nói, kẻ kia chính là loại người xấu xa! Trêu chọc cô nương, liền chạy, lưu lại cô nương một mình vò đầu bứt tai khó chịu, tuy nói dùng từ cô nương để hình dung bản thân có chút không thích hợp, nhưng đúng là rất hợp cảnh.
Hàn Phỉ đứng điểm cao nhất, từ trên nhìn xuống, thu hết đội ngũ của Hô Duyên Đình vào mắt, cách xa như vậy, Hàn Phỉ vẫn có thể nhìn thấy sự tức giận trên mặt Hô Duyên Đình, khóe miệng nàng không nhịn được giương lên một chút.
Bách Lý Mân Tu ở bên cạnh nàng, sắc mặt có chút dở khóc dở cười, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hàn Phỉ sẽ dùng loại.. loại mưu kế thấp hèn này để đối xử với quân đội của Hô Duyên Đình, đúng vậy, dưới cái nhìn của Bách Lý Mân Tu, phương pháp này thật có chút thấp hèn, nhưng không thể không nói, chiêu này của nàng thật cao minh. Bọn họ vào Vô Tận Sâm Lâm trước, đã sớm làm tốt mai phục, các loại đường hầm cùng bẩy rập đã chuẩn bị từ trước rất nhiều, nhất là trong đội ngũ Thủy Vân quân, đám người này vò thường xuyên lên núi săn bắn, đối với việc đào bẩy rập này có thể nói là thuận buồm xuôi gió, tuyệt đối là từng cái hố vô cùng chuẩn, đã có vô số người sau khi rơi vào bên trong liền chết. Trong bẫy rập dựng thẳng không ít cọc gỗ, bị rơi vào đó thì hậu quả có thể nghĩ.
Hàn Phỉ chưa hề nghĩ tới lưu thủ, bởi vì đối phương cũng không muốn cho bọn họ sống sót, như vậy trận này chính là chiến đấu một mất một còn, lòng nàng so với ai khác cũng đều tàn nhẫn hơn. Nhưng mà, tác dụng của bẫy rập chỉ lúc mới bắt đầu mới có tác dụng, sau đó Hô Duyên Đình có phòng bị gần như đã không còn sử dụng được nữa, Hàn Phỉ đổi một cách khác, khiến một đám quân khô lâu sớm vùi bản thân vào trong đất bùn, bởi vì bọn hắn không cần hô hấp, có thể nằm trong đất như vật chết, ngay cả một hơi thở cũng không có. Tưởng tượng một hồi, lúc ngươi đang hành tẩu, đột nhiên từ trong đất tung ra một cánh tay khô lâu, mạnh mẽ cầm lấy chân ngươi lôi xuống, tràng diện như vậy quá đủ kinh sợ, Hàn Phỉ ở một chỗ cao như vậy cũng có thể nghe thấy những người kia gào khóc thảm thiết, làm nàng vui khôn tả nằm sấp mà cười.
Cái này vẫn chưa xong, còn có người nhà họ Dư cũng thi thố tài năng, sở trường của bọn họ là cứu người, tài nghệ y thuật cao siêu, nhưng từ xưa tới nay, Y Độc song tuyệt, có trị liệu dĩ nhiên là cũng có dùng độc, các loại độc dược bị người nhà họ Dư ngày đêm không nghỉ tạo ra, thêm vào Vô Tận Sâm Lâm này chính là nơi độc vật sinh nở tốt nhất, Hàn Phỉ lần đầu tiên nhìn thấy hai mắt cũng sáng lên. Ở nơi này, vô số độc thảo đã sớm tuyệ tích trong sách thuốc cũng có thể tìm thấy, mà số lượng vô cùng lớn, mà Hàn Phỉ cũng rốt cục hiểu rõ, vì sao Vô Tận Sâm Lâm bị nhiều người liệt vào cấm địa như vậy, làm người nghe tiếng đã sợ mất mật, trong đó một nguyên nhân rất lớn chính là do những cây cỏ có chất độc này.
Rất nhiều độc thảo lớn lên gần giống rau dại, nếu hơi hoa mắt một hồi liền có khả năng sẽ trúng kịch độc, không chờ được đến khi giải độc mà đã chết rồi, vì vậy nơi này chính là một vùng đất tử vong, nhưng.. không có ai nghĩ tới, có một ngày, một người không sợ chết lại chỉ huy một đoàn đại phu trình độ cao siêu bước vào Vô Tận Sâm Lâm.
Ở đây mấy ngày, dựa cả vào người nhà họ Dư thời khắc theo dõi, đơn giản chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ ở độc vật độc thảo khắp nơi trong rừng rậm, lúc này mới khiến kế hoạch của Hàn Phỉ được thực thi một cách hoàn mỹ, còn độc vật được dọn dẹp ra.. tất nhiên là tận dụng để điều chế thuốc độc, sau đó dùng cho quân đội của Hô Duyên Đình rồi.
Rất nhanh, Hô Duyên Đình liền cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Đầu tiên là không hiểu ra sao đầy đất đều là hố, hầm động bố trí lại càng vô cùng xảo diệu, một hố một người, không nhiều không ít, chắc chắn phải chết, làm hắn cũng hoài nghi đám người kia đến cùng là binh lính hay là thợ săn a! Thật vất vả né tránh hố, lại không hiểu ra sao tao ngộ công kích của vong linh! Những cánh tay, đầu lâu, bộ xương khô lâu a, một cái tiếp một cái xuất hiện, dù cho hắn hạ lệnh toàn bộ đào ra thì đến ngày hôm sau lại thần bí biến mất, giống như những khung xương này tự mình chạy mất vậy! Điều này cũng thôi đi! Hiện tại đi vài bước sẽ ngã xuống mấy người, để quân y đến xem, không ngoại lệ, tất cả đều là trúng độc! Mà thời gian trúng độc quá nhanh, căn bản là không đuổi kịp! Thật vất vả quân y mới giải được một loại độc, thì sẽ có một loại độc mới xuất hiện, tầng tầng lớp lớp, cuối cùng ngay cả quân y cũng trúng độc.
Hô Duyên Đình cảm giác tinh thần của mình đang đứng bên bờ sụp đổ.