Chương 239: Đau lòng cùng cực
Hàn Phỉ gào khóc nhưng dù thế nào Tần Triệt cũng vĩnh viễn không nghe thấy, lần hò hét không thể tạo ra tiếng động nào này khiến Hàn Phỉ càng lúc càng đau lòng, nàng ngã quỳ trên mặt đất, khoảng cách giữa nàng và Tần Triệt cũng chỉ nửa thước, nhưng lại ngăn cách bọn họ một cách triệt để.
Đầu ngón tay của Tần Triệt rốt cục chạm tới dây lụa, khuôn mặt bị che dưới bàn tay kia lộ ra vẻ tươi cười, giờ khắc này Tần Triệt giống như một đứa trẻ nắm được thứ đồ chơi yêu thích, thỏa mãn mà sung sướиɠ. Hàn Phỉ xưa nay chưa hề nghĩ tới, lúc trước nàng chẳng qua là trong lúc vô tình tặng đồ cho nam thần, chỉ muốn cho hắn vui lòng, thế mà người đàn ông này vẫn luôn cất kỹ, luôn vô cùng coi trọng, nàng luôn cho là hắn lạnh lùng, hắn vô tình cũng bởi vì hắn không để ý nàng. Nhưng.. năm nhân trước mặt này vì muốn lấy lại sợ dây lụa của nàng mà té lăn trên đất, chật vật cùng cực.
Hàn Phỉ tự mình lẩm bẩm: "Tần Triệt, trong lòng chàng có ta đúng không? Lòng chàng có ta, tại sao không nói.. Tại sao lại để ta hiểu nhầm.. Tần Triệt.."
Cửa gỗ bị đẩy ra, hai người Tật Phong cùng Vận Đào nghe thấy trong phòng truyền đến động tĩnh to lớn, rốt cục không nhịn được mà vi phạm mệnh lệnh xông vào. Nhưng lúc bọn họ nhìn thấy Vương gia ngã trên mặt đất, từng giọt từng giọt máu đỏ tươi còn đang rơi xuống, sợ đến hồn bay phách lạc, lập tức xông lại, xuyên qua thân thể Hàn Phỉ đỡ Tần Triệt lên.
Vận Đào thức thời đứng yên tại chỗ, nhắm mắt lại, quy quy củ củ đứng một bên, khuôn mặt tràn đầy lo lắng. Dưới tình huống như vậy Vận Đào vẫn luôn ghi nhớ cấm chế của Vương gia, nên không dám mở mắt ra nhìn.
Sau khi Tật Phong đỡ Vương gia lên, vội vã đi lấy thuốc chữa thương, nhưng phía sau, Tần Triệt lại cúi đầu, nhàn nhạt nói: "Không cần. Các ngươi ra ngoài đi."
Động tác của Tật Phong không dừng lại, vẫn đem thuốc chữa thương đặt ở nơi Vương gia có thể với tới, nói: "Vâng, Vương gia."
"Tật Phong, sau này ngươi không cần hầu hạ ở bên cạnh ta nữa, trở lại vị trí cũ của ngươi, đổi Linh Tam đến."
Khuôn mặt Tật Phong lộ vẻ xấu hổ, thở dài, nói: "Vâng."
Lúc vi phạm mệnh lệnh của Vương gia, Tật Phong cũng đã làm tốt chuẩn bị, hiện tại xử phạt như vậy, so với trước đã nhẹ hơn rất nhiều, tóm lại vẫn còn có thể tiếp tục theo Vương gia.
"Vương gia.."
Vận Đào muốn nói điều gì đó, vô thức mở mắt ra, lúc này Tần Triệt đã đeo mặt nạ lên, chỉ có cặp mắt kia chuyển hướng nhìn Vận Đào, sau lưng nàng lạnh toát, lời cầu xin cứ như vậy kẹt trong cổ họng, không thể thốt ra được. Cặp mắt kia thật là đáng sợ..
Hàn Phỉ cũng nhìn thấy ánh mắt như vậy, bướng bỉnh thành ma, băng lãnh vô tình. So với ánh mắt thuần túy vừa rồi hoàn toàn khác nhau. Hàn Phỉ trầm mặc cúi đầu, nắm chặt tay, đột nhiên đâm đâm Đào Bảo, nói: "Đào Bảo, ta cần phải làm thế nào mới có thể trở về được thân thể của mình?"
Đào Bảo nghe vậy, dừng lại một hồi, dùng ngữ khí suy đoán nói: "Thân thể kí chủ bị đặt pháp thuật phù chú, mà cái phù chú kia nhất định phải lấy ra, như vậy linh hồn của kí chủ mới phụ lên thân thể được lần nữa, nhưng hiện tại không có bất kì ai có thể nhìn thấy kí chủ, căn bản không thể nhờ người khác trợ giúp."
Hàn Phỉ nắm chặt tay, nói: "Có đạo cụ gì mà hiện giờ ta có thể dùng không?"
Đào Bảo giống như điều tra một hồi, nói: "Không, thân thể của kí chủ là căn nguyên của hệ thống, trạng thái linh hồn không thể nào mở ra tác dụng của hệ thống được."
Đây quả thực là tình huống bết bát nhất. Nhưng sắc mặt Hàn Phỉ chưa từng thay đổi, nàng sớm đã làm sự chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nhưng trong lòng lại không có nửa phần nản lòng, nếu có, chỉ là kiên định.
Lúc Tật Phong cùng Vận Đào chuẩn bị lui ra khỏi phòng, Tần Triệt đột nhiên mở miệng: "Tật Phong, đưa sổ con cho Phụ hoàng."
Tật Phong cùng Vận Đào đều ngây người, tưởng bản thân mình nghe lầm, Vương gia đây là muốn chủ động gặp Tần Hoàng sao?
Hàn Phỉ đang trầm tư cũng ngây người, nàng khó có thể tin nhìn về phía nam thần, lúc này gặp Tần Hoàng để làm gì? Sợ nhi tử hắn ghét bỏ còn chưa đủ chướng mắt sao?
"Sao?" Tần Triệt cường điệu một lần.
Tật Phong ngăn cản nói: "Vương gia, không thể.."
Tần Triệt nhàn nhạt nhìn hắn, nói: "Vi phạm lời ta một lần, không có lần thứ hai."
L*иg ngực Tật Phong cứng lại, cuối cùng vẫn thở dài, nói: "Vâng."
Chỉ cần không phải tạo phản bức thoái vị, chỉ gặp Tần Hoàng một chút chắc không có việc gì chứ? Tật Phong nghĩ như vậy.
Hàn Phỉ đứng ở một bên chờ Tật Phong cùng Vận Đào rời đi mới quay đầu lại, nhìn thấy Tần Triệt bỏ mặt nạ trên mặt xuống. Động tác này khiến hô hấp của Hàn Phỉ cũng ngừng lại, lại nhớ bản thân bây giờ cũng không cần hô hấp, liền vội vàng che mắt mình lại. Che rồi mới phát hiện nàng tại sao phải ẩn núp a! Thừa dịp này nên nhìn xem khuôn mặt nam thần như thế nào chứ! Chờ đến khi Hàn Phỉ thả tay xuống, Tần Triệt đã một lần nữa mang lên mặt nạ, mà trên bàn có thêm một chiếc khăn tay thấm đầy máu. Vừa nhìn đã biết vừa rồi hắn tự mình xử lí qua loa vết thương.
Hàn Phỉ đau lòng vô cùng, cũng không biết rằng vừa rồi nam thần bị ngã, có đau hay không, lại hận mình không thể giúp nam thần trị liệu vết thương, nhưng hiện tại nàng lại chẳng thể làm gì, loại cảm giác không thể ra sức này thật là đáng chết!
Lúc này, Hàn Phỉ cũng đồng thời nảy sinh nghi hoặc. Tấm mặt nạ trên mặt Tần Triệt, đến cùng là một loại tồn tại như thế nào? Từ hành động vô thức nhắm mắt lại vừa rồi của Vận Đào, thì đây tựa hồ là một cái cấm chế, ngay cả vừa rồi bị ngã lăn trên đất, việc Tần Triệt làm trước tiên là che mặt của chính mình. Hàn Phỉ đã từng nghe nói, mặt nạ của Tần Triệt chính là để che chắn lại sát khí của bản thân, mà mặt nạ này chính là do Thái Minh đại sự tự mình để nghị với Tần Hoàng, Thái Minh đại sư..
Hàn Phỉ phẫn nộ, lại là con lừa trọc đó! Lại là con lừa trọc đó giở trò! Bắt buộc nam thần phải đeo mặt nạ lâu như vậy! Không biết da dẻ thời gian dài bị che như thế có bị hỏng không! Không, không đúng, da của nam thần mới không bị hỏng.. Không đúng, trọng tâm không phải là cái này!
Hàn Phỉ thật vất vả mới thu hồi được tâm tư vừa mới đi lạc hướng về, một lần nữa nhìn Tần Triệt, chỉ thấy giờ khắc này hắn đã dùng sợi dây lụa buộc lại mái tóc đen dài. Hàn Phỉ nhìn một chút mới phát hiện, sợi dây lụa trắng đã bẩn, chắc là vừa rơi trên mặt đất nên bị dính tro bụi. Nhưng Tần Triệt cũng không có nửa phần ghét bỏ, mà động tác mềm mại đem sợi tóc cột chắc, sợi dây lụa dài dài buông xuống trên vai, sau đó một tiếng thở dài từ môi mỏng của hắn tràn ra. Rất nhanh, một loạt tiếng tiếng bước chân gấp gáp truyền đến, cửa gỗ liền bị đẩy ra, Minh Hoàng xuất hiện ở trong tầm mắt Hàn Phỉ, nàng trợn mắt lên, không nghĩ tới đường đường là Tần Hoàng lại có thể trong thời gian nhanh như vậy xuất hiện ở tẩm cung rách nát tàn tạ này.
Mơ hồ, trong lòng Hàn Phỉ dâng lên một loại cảm giác quái dị.
Nam thần không phải là một Hoàng Tử không được sủng ái nhất sao? Còn bị đày đến một cung điện rách nát như vậy, bên người cũng không có bao nhiêu người hầu hạ, theo lý thuyết, lúcTật Phong ứng theo lời dặn dò của nam thần đi mời Tần Hoàng, nàng cho rằng chẳng qua là một lời nói vô căn cứ mà thôi. Nhưng hiện tại, Tần Hoàng thực sự tới. Thậm chí, vẻ mặt kia, không hề giống như đối xử với một nhi tử bị ghét bỏ, không được sủng ái. Hàn Phỉ cũng không nghĩ ra từ nào tốt hơn để hình dung, nhưng nàng thực sự cảm thấy có gì đó.. không đúng.