Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 238: Hắn chật vật

Chương 238: Hắn chật vật

Tật Phong trầm mặc liếc mắt nhìn sàn nhà, nhưng trong lòng chứa vô hạn bi thương. Khi hắn nói ra tình huống của Hàn cô nương hắn đã làm tốt chuẩn bị, rằng Vương gia sẽ liều lĩnh hành động. Từ lúc vừa bắt đầu, Tật Phong đã từng nghĩ tới, Hàn cô nương tồn tại là để hủy diệt Vương gia, hoặc là sẽ một lần nữa tái sinh Vương gia lần nữa. Nhưng..

Cái mũ chụp lên đầu Hàn cô nương này quá lớn, Yêu Nữ thì phải diệt trừ, vậy kết cục của Hàn cô nương có thể đoán được, trong hoàng cung này không thiếu nhất chính là những kẻ loạn thần, yêu ma quỷ quái mà bị xử tử.

Tật Phong vốn là muốn ẩn giấu tin tức này, nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn nói ra, mà Vương gia quả nhiên như hắn dự liệu, đã phát điên, thậm chí muốn liều lĩnh bộc lộ thế lực mà mình sở hữu ra. Tật Phong lần đầu tiên cãi lại mệnh lệnh của Vương gia, chỉ có hắn biết rõ, tất cả những gì hiện tại Vương gia đã kìa công bố trí bao lâu, bày mưu tính kế bao lâu, thậm chí là nhẫn nhục chịu đựng, giẫy dụa sinh tồn trong cung này suốt bao. Bây giờ căn bản không phải là thời cơ tốt nhất, nếu tất cả mọi toan tính bại lộ quá sớm thì kết quả tất chỉ có một, đó chính là hủy diệt.

Tật Phong còn nhớ Vận Đào đã từng khóc hỏi Vương gia, vì sao ngài ấy để ý Hàn cô nương như vậy mà vẫn còn phải biểu hiện ra rằng bản thân không để ý chút nào, thậm chí còn có thể nói sẽ cưới người khác ngay trước mặt Hàn cô nương? Tật Phong muốn ngăn cản nhưng không kịp, Vương gia đã đưa ra đáp án.

"Hiện tại ta căn bản không thể bảo hộ nàng, điều duy nhất ta có thể làm, chỉ là vì nàng mà dựng lên một khối bia đỡ đạn."

Mà Lý Tương Quân, chính là tấm bia đỡ đạn kia.

Tần Hoàng tuyệt đối sẽ không cho phép Vương gia đón dâu, càng đừng nói đến là nhân tuyển từ chính miệng Vương gia nói ra. Kết cục của Lý Tương Quân chỉ có một, dù là ai cũng đoán được.

A Mã Cung mở ra căn bản cũng không phải vì việc hôn nhân của Vương gia cùng Đại Hoàng Tử, ngay từ đầu liền đã nhất định quyết ra kết cục sau cùng, đó là đẩy tất cả các tú nữ vào chỗ chết, nhờ vào đó mà thanh lý lại toàn bộ thế lực của triều đình, thủ đoạn của Tần Hoàng càng ngày càng sắc bén, hầu như toàn bộ giang sơn đã bị hắn tính toán, ngay cả những thần tử Giám quốc mà Tiên Hoàng định ra cũng bị Tần Hoàng mưu đồ, nhất nhất thủ tiêu, chết mà không biết vì sao mình chết.

Tần Hoàng mạnh mẽ quá đáng, thế lực cùng thủ đoạn của Vương gia tạm thời không thể so sánh, Tật Phong thà rằng phải chết vì chống lại mệnh lệnh, cũng nhất định quỳ trên mặt đất yêu cầu Vương gia thu hồi mệnh lệnh bức Tần Hoàng thoái vị để cứu Hàn Phỉ. Ngay cả Tật Phong cũng không hiểu, tính cách Vương gia đa nghi như vậy, chưa từng thật sự tin tưởng ai, vậy mà vẫn luôn tận hết sức lực ẩn giấu Hàn cô nương, bất cứ ai cũng không biết, thậm chí ngay cả Hàn cô nương cũng hiểu nhầm. Vừa không thể khắc chế hoài nghi, vừa không thể không bảo hộ. Vương gia mâu thuẫn như vậy, cũng là điều Tật Phong chưa từng gặp.

Tật Phong trầm mặc, thu hồi suy nghĩ, theo một tiếng "cút" của Vương gia chậm rãi lui ra ngoài cửa, kiên định bảo vệ.

Chờ đến khi tất cả mọi người đã thối lui, chỉ còn dư lại Hàn Phỉ cùng Tần Triệt một người một quỷ lưu lại.

Tâm tình Hàn Phỉ rất phức tạp, nàng chưa bao giờ thấy Vương gia tức giận như vậy. Dường như ngay cả khí tức trong trẻo nhưng lạnh lùng ngày trước cũng đã biến thành áp lực thấp, nàng không nhịn được bay lại gần hơn một chút, nhìn tấm mặt nạ trên mặt nam thần, hận không thể lập tức gỡ xuống để xem cho rõ giờ khắc này thần sắc hắn như thế nào.

Nhưng mà nàng không làm được. Tay nàng chỉ trực tiếp xuyên qua mặt hắn. Hàn Phỉ sững sờ thu tay về, chậm rãi siết chặt nắm tay, đáy mắt không giấu được bi thương, đúng vậy, nàng bây giờ là trạng thái Hồn Thể, nàng căn bản không thể chạm vào hắn được.

Hàn Phỉ chưa từng có cảm giác khoảng cách giữa nàng và nam thần lại có thể xa xôi đến vậy, rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng vĩnh viễn lại không thể đυ.ng vào, hắn vĩnh viễn không biết, nàng đang đứng trước mặt hắn.

Vành mắt Hàn Phỉ đỏ lên, không nhịn được hô: "Tần Triệt, nhìn ta, nhìn ta này.."

Nhưng mặc cho nàng có la hét như thế nào, cũng như muối bỏ biển, không thể tạo nên một gợn sóng nào. Lòng Hàn Phỉ vô cùng đau đớn, không thể làm gì khác hơn là dưới sự nhớ nhung điên cuồng mà lẳng lặng nhìn nam thần, nàng không biết vừa rồi vì sao nam thần lại nổi giận đến thế, cũng không hiểu Tật Phong vì sao lại có suy nghĩ nắm chắc cái chết.

Lúc lâu sau, một trận gió thổi vào trước cửa sổ, thổi bay những sợi tóc của Tần Triệt, mà trên mái tóc đen của hắn một sợi dây lụa trắng bị tuột ra, bay bổng lên. Một bàn tay tái nhợt lập tức duỗi ra, tựa như muốn bắt lấy sợi dây lụa kia. Hàn Phỉ trợn mắt lên, muốn đi bắt dây lụa, nhưng tay nàng lại một lần nữa xuyên qua, mà bàn tay của Tần Triệt, cũng vồ vào khoảng không, bên tai lập tức truyền đến tiếng vật rơi xuống đất.

Hàn Phỉ hô to: "Tần Triệt!"

Giờ khắc này, cả người Tần Triệt đã ngã xuống đất, xe lăn cũng bị lật, sợi tóc rối tung ở đầu vai, mà chiếc mặt nạ kia cũng rơi ra lăn tới một bên khác. Hắn một tay che mặt, che đi khuôn mặt không còn đeo mặt nạ. Hàn Phỉ sốt ruột, nàng muốn đưa tay ra đỡ hắn, nhưng nàng đã quên bản thân giờ khắc này chỉ là linh hồn, chỉ có thể một lần nữa uổng công vô ích xuyên qua, nàng hoang mang, không thể khống chế được run rẩy, trong miệng hô: "Tần Triệt, Tần Triệt, chàng không sao chứ, đừng dọa ta, chàng mau đứng lên, tại sao chàng phải bắt a! Đó chỉ là một cái dây lụa mà thôi! Ta có thể đưa cho chàng vô số cái như thế! Chàng có phải bị ngốc không! Tần Triệt!"

Một tiếng cười khổ chậm rãi tràn ra.

"Có đúng không.. Thì ra, lại là dạng này."

Hàn Phỉ ngẩn ra, ngây ngốc nhìn hắn, nhìn hắn cúi đầu, từng giọt từng giọt máu đỏ tươi, từ giữa ngón tay hắn rơi xuống đất, nhuộm thành từng vòng tròn đỏ đến chói mắt. Trái tim Hàn Phỉ bất chợt tê rần, vô cùng đau đớn, so với bị kim quang của con lừa trọc đó quất còn muốn đau đớn hơn.

"Những thứ ta trân trọng, đều sẽ nhất nhất rời đi."

Tần Triệt chậm rãi ngẩng đầu lên, bất lực để cho máu từ giữa kẽ tay nhỏ xuống từng giọt, thì ra, cú ngã vừa rồi đã khiến trán hắn đập xuống đất, máu chảy ra chính là từ chỗ đó. Một cánh tay khác của hắn vẫn còn đang cố chấp duỗi ra, tựa hồ muốn đi kiếm sợi dây lụa bị rơi xuống đất kia. Nhưng dây lụa lại cách đầu ngón tay hắn một khoảng. Hắn liều mạng duỗi cánh tay, muốn nắm lấy sợi dây lụa. Nhưng nửa người dưới của hắn không thể nhúc nhích, cả người hắn ngã trên mặt đất, môi mỏng tái nhợt khẽ nhếch, giống như đang phải chịu đựng thống khổ đến cực đại.

Hàn Phỉ không thể nhịn được nữa rống to: "Đừng lấy nữa! Tần Triệt! Đừng lấy! Ta muoosnc hàng dừng lại! Dừng lại a!"

Tần Triệt vẫn đang cố gắng dịch chuyển thân thể tàn khuyết, từng chút một tới gần, trong đôi mắt kia tràn ngập vẻ bướng bỉnh.

"Tần Triệt! Đủ! Đủ rồi! Tần Triệt!"

Hàn Phỉ khóc, nước mắt từng giọt rơi xuống, không làm sao lâu hết được. Nàng ở trong lòng kêu gào.. Không nên như thế này! Trong mắt của nàng, nam thần không nên như thế này a! Hắn là nam thần cao cao tại thượng! Hắn là người trong trẻo nhưng lạnh lùng lãnh đạm a! Hắn không nên bị đối xử như vậy! Phải giống như lần đầu gặp gỡ, hắn giống như Thiên Thần, bễ nghễ thiên hạ, tình cảnh của thế gian đều chẳng qua là băng lãnh trong mắt hắn.

Hàn Phỉ khóc đến lợi hại, con mắt cũng mông lung, nàng liều mạng đưa tay, muốn đỡ hắn dậy, muốn đỡ lấy nam nhân nàng thích đến đau lòng, nhưng bàn tay nàng cứ luôn xuyên qua hắn.

Hàn Phỉ tan vỡ. Hắn vốn phải kiêu ngạo, chứ không nên biến thành dáng vẻ chật vật như hiện tại! Tất cả là vì nàng làm ra sợi dây lụa kia!