Chương 197: Lần đầu tiên gϊếŧ người
Bách Lý Mân Tu sâu sắc liếc nhìn nàng một cái, nói: "Hàn Phỉ, thủ hạ của ta sắp tới rồi, ngươi căn bản không cần đặt mình vào nguy hiểm như thế."
Hàn Phỉ càng thêm kinh ngạc, vị Thái tử điện hạ này là đang.. lấy lòng nàng sao? Đáng tiếc.
"Không cần, đó là người của ngươi, một khi bại lộ, hành tung của ngươi cũng sẽ bị phát giác đi."
Bách Lý Mân Tu sững sờ một hồi, nói: "Nhưng còn tốt hơn việc ngươi đặt bản thân vào chỗ nguy hiểm."
Hàn Phỉ không kiên nhẫn, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ bỏ qua thời cơ tốt nhất, phải biết chiều gió không phải luôn theo ý nàng!
"Điện hạ, chuyện này không liên quan tới ngươi, Bách Lý điện hạ nếu như có thủ đoạn tự vệ thì hay là nên sớm rời đi đi, đừng để bản thân bị thương tổn, dù sao thân phận ngài cũng rất cao quý."
Hàn Phỉ đã nói thẳng đến nước này, Bách Lý Mân Tu cũng chưa bao giờ trải qua cảm giác bị người cự tuyệt thiện ý như vậy, trong lúc nhất thời bị sững sờ tại chỗ, Hàn Phỉ thừa dịp đẩy hắn ra, rút tay về, sau đó cẩn thận từng li từng tí một lẻn vào trong phòng.
Bách Lý Mân Tu đứng tại chỗ, nhìn theo phương hướng Hàn Phỉ biến mất, sắc mặt đen tối không rõ.
Hàn Phỉ vừa đi vào đã nghe thấy tiếng nói chuyện, còn nghe thấy giọng nói của lão thôn trưởng, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng quật, sắc mặt Hàn Phỉ thay đổi, thân thể lão thôn trưởng không thể chịu nổi sự nghiêm hình tra tấn như vậy đâu!
"Cách mở quan tài đá là gì? Nói!"
Một giọng nói âm u của nam nhân vang lên, không thấy người, ngay khi nghe thấy thanh âm của hắn, Hàn Phỉ đã suy đoán ra kẻ này thực lực nhất định không yếu, trong đầu vội đâm Đào Bảo, nói: "Bên trong có mấy người?"
"Kí chủ, ngươi như vậy quá nguy hiểm!"
"Bên trong có mấy người?" Hàn Phỉ lặp lại một lần nữa.
Đào Bảo không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là giúp đỡ nàng tìm hiểu, nói: "Bốn người, một người là thôn trưởng, ba kẻ khác là thổ phỉ, rất lợi hại, giá trị thuộc tính võ lực rất cao."
Hàn Phỉ ước lượng lượng một phen, sờ sờ đồ vật mang theo bên người, may là nàng vừa tham gia giải đấu ý sư một chuyến, ở trên đường rảnh rỗi đã chế tác rất nhiều đồ vật có ý tứ, trong đó có một ít nàng còn chưa kịp kiểm nghiệm qua tác dụng.
"Kí chủ! Phải cân nhắc thật kĩ! Nhỡ đâu ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì phải làm sao bây giờ!"
Hàn Phỉ nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, đáp lại Đào Bảo: "Chậm chút nữa thì lão thôn trưởng sẽ không thể cứu, muốn thành công, phải đặt mình vào nguy hiểm."
"Kí chủ.."
Đào Bảo cũng không biết nói như thế nào nữa, nó cảm thấy kí chủ của nó đã thay đổi, lúc ban đầu thì nhát như thỏ, vậy mà nhoáng một cái kí chủ đã khác trước, giờ đây kí chủ càng thêm dũng cảm, càng thêm chăm chú, nhưng lại càng thêm nguy hiểm.
Hàn Phỉ đang suy nghĩ, nhích tới gần một để lắng nghe bọn họ nói chuyện.
"Đại ca! Chớ phí lời với hắn, trực tiếp gia hình là tốt rồi! Còn sợ lão bất tử này không nói à!"
"Đúng rồi! Không nói liền đánh! Sao phải phí nhiều thời gian như vậy!"
Nam nhân được gọi là đại ca chính là lão đại của toàn bộ đám Hồng Cân Phỉ, người ngoài gọi là Độc Nhãn Hổ Báo, người cũng như tên, như hổ như báo, thân cao cao tám thước, vóc người khôi ngô, trên người chỉ dùng một cái áo khoác của Hồng Cân, từng khối từng khối bắp thịt đều lộ ra bên ngoài, một con mắt bị chột còn mang theo trùm mắt, hiển nhiên là một tên Độc Nhãn Long, nhưng cho dù là như vậy cũng không thể lơ là mùi máu tanh đậm đặc quanh thân hắn, người đàn ông này trong tay đã dính đầy máu tươi, là một nhân vật cực kì hung ác.
Độc Nhãn Hổ Báo liếc mắt nhìn lão thôn trưởng bị treo lên, chỉ còn thoi thóp, ánh mắt lóe lên một tia sát ý, nói: "Ngươi cẩn thận nghĩ cho rõ ràng, là vật này trọng yếu, hay là toàn bộ thôn làng các ngươi trọng yếu!"
Vừa nói hắn vừa chỉ chiếc quan tài đá. Đó là chiếc quan tài đá được người thôn xem là thánh vật cung phụng dưới chân Vô Tự Bi, cũng là nơi đặt di vật của thần nữ lưu lại, không nghĩ tới mục đích của lũ Hồng Cân Phỉ lại là cái này! Nhưng, Hồng Cân Phỉ sao lại biết đồ chúng cần để ở chỗ này? Truyền thuyết về thần nữ cũng đã thất truyền cả tám trăm năm này rồi, có thể một đường tìm đến thôn Thủy Biên hẻo lánh như thế tuyệt đối không chỉ là trùng hợp.
Hàn Phỉ lặng lẽ tới gần một chút, đã nhìn thấy lão thôn trưởng chỉ còn thoi thóp, trong lòng nặng nề.
"Đại ca, lão già này rắn miệng như vậy, chúng ta làm sao bây giờ?"
"Đúng đấy, chúng ta không thể phí thời gian quá lâu ở nơi này, gần đây quan phủ truy nã chúng ta rất khoa trương, chúng ta còn phải tránh né nữa."
Độc Nhãn Hổ Báo nghe xong âm trầm cười cười, nói: "Không nói? Không nói ta sẽ có cách bắt ngươi nói! Nhị đệ tam đệ, bắt mấy tên thôn dân lại đây, lão già này không sợ chết, ta cũng không tin hắn có thể nhìn người khác chết!"
"Khà khà, ý kiến hay, ta sẽ đi bắt mấy kẻ đến!"
Đồng tử Hàn Phỉ co rụt lại, đã nghe tiếng bước chân hướng về bên này, nàng cầm trong tay một gói thuốc bột, nín hơi co người lại trong bóng tối, chờ lúc đại hán kia đi tới, đột nhiên phất tay một cái, lập tức tự che mũi mình.
"Đông" một tiếng, Đại Hán ngã xuống, tiếng động phát ra hấp dẫn hai người còn lại qua đây.
Độc Nhãn Hổ Báo cảnh giác hô một tiếng: "Tam đệ!"
Không có tiếng trả lời.
Hàn Phỉ nhìn đại hấn ngã trên mặt đất, nhịp tim đập kịch liệt, người này là bởi vì không hề phòng bị vì bị bất ngờ nên mới hít phải một ngụm khí lớn, thuận lợi giải quyết như vậy, nàng đá đánh giá thấp tố chất thân thể những người này, thuốc phấn này đối phó người bình thường chỉ trong nháy mắt, nhưng đối phó những tên Hồng Cân Phỉ này thì đúng là còn kém chút hỏa hầu, điều này cũng đại biểu cho việc một khi bọn họ có phòng vệ, vậy thuốc bột của nàng liền không có tác dụng.
Độc Nhãn Hổ Báo trong lòng hiện lên một suy nghĩ không tốt, tay hắn nắm đại đao, nói: "Nhị đệ, ngươi đi nhìn xem."
"Được! Ta thật muốn xem đã có chuyện gì xảy ra! Đại ca ngươi chờ chút!"
Một Đại Hán khác cầm đại đao đi qua, nhưng lần này, bước chân hắn rất chậm, mắt to như chuông đồng trừng trừng nhìn bốn phía, Hàn Phỉ nín hơi, lặng lẽ di chuyển khỏi vị trí, đem bản thân giấu càng sâu.
Đại Hán nhìn thấy Tam đệ của gã ngã trên mặt đất, lập tức gấp gáp, hét lớn một tiếng 'tam đệ', liền xông tới nâng người lên, nhưng nhìn thấy tam đệ mình giờ khắc này thất khiếu chảy máu, hơi thở đã tuyệt, hiển nhiên là đã chết.
Đúng vậy, Hàn Phỉ vừa ra tay liền hạ sát thủ, căn bản không nghĩ tới chuyện thủ hạ lưu tình, những tên Hồng Cân Phỉ này trên tay từng kẻ đều dính đầy máu tươi, đều là những kẻ cùng hung cực ác, một khi nương tay, cho bọn chúng thời cơ phản kháng, chúng tuyệt đối sẽ tàn sát thôn Thủy Biên! Nàng đánh cược không nổi, cũng thua không nổi, vì thế lúc ra tay liền ra cú quyết định.
Đây là lần đầu tiên trong cả hai đời, Hàn Phỉ gϊếŧ người, nàng nhịn xuống cảm giác buồn nôn đang cuồn cuộn trong dạ dày, cảm giác mãnh liệt muốn nôn mửa lại càng khiến sắc mặt nàng thay đổi, bàn tay nắm ngân châm cũng hơi run rẩy, chỉ là ánh mắt của nàng, dường như còn mơ hồ phát hồng.
"Keng~phát động nhiệm vụ, giải quyết Hồng Cân Phỉ, khen thưởng năm trăm tinh tệ, khen thưởng quyền hạn sử dụng Nhiệt Binh Khí, xét thấy kí chủ đột phá phòng tuyến cuối cùng trong lòng, khen thưởng kỹ năng đạc thù: Thần Nhãn~"
Lúc này do sốt sắng quá độ, Hàn Phỉ căn bản không hề chú ý tới giọng điệu nhắc nhở của hệ thống, cũng không biết rằng, lần thu hoạch kỹ năng này của nàng sau này có tác dụng lớn đến như thế nào, giờ khắc này, nàng chỉ có thể hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đại hán kia.
"Là ai? Là kẻ nào gϊếŧ tam đệ? Đi ra cho ta! A!"
Đại Hán đột nhiên giơ đại đao đang cầm trong tay lên vung loạn xạ bốn phía xung quanh, cả cặp mắt đều phát hồng.