Chương 196: Đặt mình vào nguy hiểm
Hàn Phỉ cười híp mắt nhìn Bách Lý Mân Tu đang há hốc mồm, tiện thể một tay vơ lấy một nắm bùn trên mặt đất, bôi lên mặt hắn mấy cái dấu tay, hoàn toàn đem Bách Lý điện hạ vốn ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái trở thành một kẻ chuẩn ăn mày, tuy vậy đây vẫn được coi là một kẻ ăn mày đẹp mắt.
Hàn Phỉ 'xì' một hồi, quả nhiên là người thiên sinh lệ chất a, bị chà đạp thành ra như vậy, thế mà vẫn còn đẹp đẽ. Thôi dù sao cũng không dễ gì a, một người xuất chúng như thế đột nhiên xuất hiện nhất định sẽ bị hoài nghi đi, nhưng nàng trở về, thì không khả năng còn để Bách Lý Mân Tu giả dạng làm gì nữa.
"Ngươi phải nhớ tốt nhất đừng ngẩng đầu lên." Hàn Phỉ dặn dò.
Bách Lý Mân Tu phục hồi tinh thần lại, trầm mặc gật đầu, Hàn Phỉ cho là hắn đã hiểu nên không có gì dị nghị với nàng, dời tầm mắt đi. Nhưng Hàn Phỉ không nhìn thấy, ánh mắt Bách Lý Mân Tu nhìn về phía nàng nhiều thêm một tia suy tư cùng thâm trầm, sau đó hắn thu hồi ánh mắt, đưa tay vỗ vỗ mặt mình, xem như chưa có chuyện gì đều xảy ra mà cúi đầu.
Sau khi Hàn Phỉ biết tin thôn trưởng bị đơn độc mang đi liền đoán được mục đích của nhóm thổ phỉ này chỉ sợ không phải là cướp giật của cải. Hàn Phỉ thì thầm vài câu với Tiểu Ngọc cùng Bách Lý Mân Tu, hai người gật đầu, biểu thị đã hiểu rõ, mà Hàn Phỉ cũng lấy ra bao châm của mình, con mắt híp híp, đánh giá ba kẻ Hồng Cân Phỉ phụ trách trông giữ kia, sau đó nàng hé miệng, nho nhỏ hô: "Lên!"
Tiểu Ngọc cùng Bách Lý Mân Tu nhất thời bay lên, hai bên trái phải tấn công về phía hai tên Hồng Cân Phỉ, mà mục tiêu của Hàn Phỉ chính là kẻ đứng gần nàng nhất kia, một tay nàng cầm ngân châm, thân thể có hơi chút đầy đặn nhưng lại mềm mại đến đáng sợ, từ sau khi xuất cung Hàn Phỉ liền phát hiện, khi thể trọng của nàng bắt đầu giảm xuống, thì độ nhạy bén của nàng lại càng nhạy bén vô cùng, so với người bình thường người thì nhạy cảm hơn không ít, không bị ảnh hưởng bởi trong lượng cơ thể một chút nào.
Lúc Hàn Phỉ lao ra, nàng một tay đè lại vai của tên Hồng Cân Phỉ kia, một cánh tay còn lại trực tiếp ghim cây ngân châm vào cổ hắn, tên thổ phỉ lập tức gục xuống, mà phía bên hai người kia cũng đồng thời được giải quyết.
Các thôn dân lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng, nho nhỏ gọi một câu: "Hàn cô nương, ngươi cuối cùng cũng đến, nhanh đi cứu thôn trưởng! Thôn trưởng bị bọn họ bắt đi rồi!"
"Các ngươi biết lão thôn trưởng bị bắt đi đâu rồi không?"
"Không, không biết, Hàn cô nương ngươi mau đi cứu thôn trưởng đi!"
Hàn Phỉ có chút đau đầu, không biết chúng bắt người đi đầu thì sao có tìm được, nếu để lâu thì chắc chắn sẽ bị những tên hồng Cân Phỉ vô cùng cảnh giác này phát giác ra dị thường mất. So với an nguy của bản thân, các thôn dân lại càng lo lắng cho lão thôn trưởng tuổi tác đã lớn, đức cao vọng trọng, Hàn Phỉ cũng không chần chờ, mà lấy ra mấy bao thuốc, đưa cho một người thôn dân, nói: "Thả cái này vào trong nước, tất cả mọi người đều uống, sẽ giải được mê dược."
"Vâng! Hàn cô nương!"
"Nghe đây, sau khi các ngươi giải được mê dược, ta muốn các ngươi tiếp tục giả vờ thể lực hư thoát, lấy y phục của ba tên thổ phỉ này mặc vào, Tiểu Ngọc, ngươi đổi, còn có ngươi, ngươi nữa."
Sau đó chỉ hai thôn dân có thân hình gần giống hai tên thổ phỉ còn lại.
"Mau đổi, đem ba tên này trói chặt rồi giấu đi. Sau đó nghe ta dặn dò."
Không bao lâu, một tiếng mắng mỏ tức giận từ trong đám tù binh truyền đến.
"Náo cái gì mà náo! Câm miệng cho ta!"
"Ta, ta muốn gặp lão đại của các ngươi! Ta, ta biết hắn muốn tìm thứ gì! Dẫn ta đi gặp hắn!"
"Câm mồm! Ngươi tốt nhất nên biết điều chút đi!"
Rất nhanh, một tên Hồng Cân Phỉ đang phụ trách canh gác kinh ngạc nhìn đồng bọn của mình dẫn một người phụ nữ đi ra.
"Đây là làm sao?"
Ngọc Long đóng giả dẫ Hàn Phỉ đi ra, giọng ồm ồm nói: "Nữ nhân này nói nàng biết rõ thứ chúng ta muốn ở chỗ nào, náo muốn đi gặp lão đại."
Gã Hồng Cân Phỉ liếc mắt nhìn nữ nhân cả người chật vật, tóc tai rối loạn, không có chút nào dáng dấp của nữ nhân, ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, nói: "Nữ nhân xấu xí như vậy sao có thể mang đến cho lão đại xem!"
Trong lòng Ngọc Long bùng lên một trận hãi hùng khϊếp vía, bởi vì hắn đã nhìn thấy Hàn Phỉ khi nghe thấy câu nói này trong ánh mắt né qua một tia Ám Quang, Hàn cô nương là người tương đối thù dai.
May là Hồng Cân Phỉ có một quy định bất thành văn, mọi thành viên trong tổ chức Hồng Cân đều phải che mặt, vì thế tạm thời Ngọc Long cũng không bị phát hiện, trùng hợp là thần thái, động tác của hắn cũng mô phỏng theo được vô cùng giống một tên thổ phỉ, vì thế lời thô tục nói ra cũng không chút nào thiếu hài hòa, lập tức lên đường: "Ta đây không phải là bị chọc đến phiền à!"
"Cũng không biết lão đại nổi điên làm gì, không cho chúng ta gϊếŧ nhiều người, cai thôn làng chim không thèm ị này nào có miếng mỡ nào để húp chứ!"
Hàn Phỉ lập tức liền hét lên: "Ta biết rõ! Ta cái gì cũng biết! Các ngươi dẫn ta đi gặp lão đại các ngươi đi!"
Ngọc Long giống như tùy ý nói: "Có khi thật sự là có bảo tàng gì đó, cho nữ nhân này đi gặp cũng không có gì đáng lo, nhỡ đâu đúng là cô ta biết cái gì mà chúng ta lại bỏ qua, chẳng phải sẽ bị lão đại trách tội sao!"
Tên Hồng Cân Phỉ kia nghĩ đến sự tàn bạo của lão đại mình, lập tức run run, vội vàng nói: "Thà rằng gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót! Ngươi mau mau mang nàng ta đi đi! Lão đại ở ngay tại gian phòng phía tây kia kìa!"
Ngọc Long rống một tiếng: "Được lắm! Vậy ta đưa nàng đi!"
Bề ngoài hắn giả vờ thô lỗ, kì thực vô cùng ôn nhu 'xách' Hàn Phỉ hướng về phía tây đi đến, vừa đi vừa nói: "Thành thật một chút cho ta!"
Tư thế kia, dáng vẻ kia, ngay cả Hàn Phỉ cũng suýt chút nữa tin Tiểu Ngọc có xuất thân thổ phỉ đấy!
Sau khi giả vở xô đẩy Hàn Phỉ đến khúc quanh, Tiểu Ngọc vội vàng buông tay ra, hai người lướt nhanh trốn ra đằng sau một đống cỏ khô.
"Tiểu thư, làm sao bây giờ? Cứ như vậy mà vọt vào thật quá nguy hiểm, tên đầu lĩnh Hồng Cân Phỉ kia là một nhân vật cực kì hung ác."
Hàn Phỉ híp mắt, nói: "Tiểu Giáp cùng Tiểu Ất đã đến nơi đi, ngươi đi đến hậu sơn, tìm đúng hướng gió, đem rắc gói thuốc bột này xuống, rồi ăn đan dược này vào."
Ngọc Long không một chút nào hoài nghi nuốt vào.
Hàn Phỉ nói tiếp: "Dược hiệu phát tác cũng cần chút thời gian, ta cũng cần ngươi tìm một chỗ ở đó, ẩn núp đi, nhớ kỹ, có gió lên liền rắc bột thuốc ngay."
Tiểu Ngọc sốt ruột, ngăn cản nói: "Tiểu thư không thể đơn độc hành động!"
"Đừng lo lắng, ta có cách tự bảo vệ mình."
"Không được!"
"Tiểu Ngọc, ngươi không phải là người không nghe lời như thế!" Hàn Phỉ lạnh lùng nói.
Ngọc Long trầm mặc chốc lát, cuối cùng chấp nhận.
"Đi." Thân ảnh Ngọc Long biến mất. Hàn Phỉ đứng tại chỗ nhìn ngôi nhà kia, hít sâu vào một hơi, ngay lúc nàng định chậm rãi đi tới, cổ tay đột nhiên bị kéo lại, nàng kinh ngạc quay đầu lại, đã thấy Bách Lý Mân Tu sắc mặt tái xanh đứng ở phía sau.
"Là ngươi!"
"Ngươi điên rồi sao! Muốn một thân một mình xong vào đó? Ngươi chỉ là một nữ nhân!"
Hàn Phỉ nhíu mày, tràn ngập thâm ý nói: "Xem ra Bách Lý điện hạ ẩn tàng thật thâm hậu a."
Bách Lý Mân Tu cứ như vậy dễ dàng thoát được ra ngoài là điều Hàn Phỉ không dự liệu được, xem ra vị Bách Lý điện hạ cũng không phải là loại người quen sống trong nhung lụa, thân thủ không tệ, vậy mà có chút tài năng. Vậy tại sao ngay từ đầu hắn không đi đi, lại lựa chọn ở lại nơi này?
Tuy nghi hoặc, nhưng Hàn Phỉ cũng không gặng hỏi cụ thể.
"Ngươi đến cùng là muốn làm cái gì? Như vậy rất nguy hiểm!" Bách Lý Mân Tu nghiến răng nghiến lợi nói.
"Vậy thì như thế nào?" Hàn Phỉ nhíu mày.
"Ngươi.."